Chương 1: Bạn cùng phòng đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oa, cuối cùng mình cũng thoát khỏi căn nhà khó ở đấy. Khổng hiểu sao mình có thể sống trong đó suốt 17 năm vậy trời."
" Nè, Chi An sáng sớm đừng có la om sòm vậy chứ. Đi thì đi nhanh đi chứ không ai thèm luyến tiếc con đâu."
" Vânggg..."
Tại sân bay A, một cô gái với mái tóc trắng bạch kim bước xuống, mái tóc nổi bật khiến hàng trăm ánh mắt ở đấy chăm chú.
"Taxi" chiếc xe dần dần tiến gần đến cô.
"Cháu muốn đi đâu?" bác tài quay sang nói với cô
"Cho cháu tới trường quốc tế A." giọng nói trầm nhưng vẫn rất trong trẻo khiên người ta muốn nghe.
"Tôi là Ninh Chi An, năm nay tròn 17 tuổi, sinh ra trong dòng họ Ninh gia đứng đầu thành phố Z. Sống trong ngồi nhà đầy sự nuông chiều của tất cả mọi người làm tôi thực sự rất khó chịu. Tối qua là sinh nhật lần thứ 17 nên tôi quyết định sẽ tự mình chuyển sang thành phố A, lúc đầu mọi người kiên quyết phản đối tôi nhưng nhờ anh Ninh Khải là anh trai tôi ra mặt nên mọi chuyện rất suôn sẽ."
Đến trường quốc tế A, cô đi lại bảng bản đồ trường học để tìm phòng hiệu trưởng. Vì đang là giờ giải lao, nên khuôn viên mọi nơi đều đông đúc khiến cô khó chịu. Cô đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, đang nói chuyện thì một cậu bạn học bước vào.
"Ơ xin lỗi em không biết thầy đang có khách." giọng nói trầm ấm áp vang. Anh địnhquay ra
"À không sao, thầy cũng nói chuyện xong rồi."
"Đây là giấy tờ lúc nãy thầy Quảng nhờ em đưa đến."
"Thầy cảm ơn. À, nhân tiện em đưa bạn học này đến kí túc xá dùm thầy đây là học sinh mới của trường chúng ta."
"Vâng. Được ạ."
Anh quay sang cô "Ta đi thôi."
Cô lủi thủi theo sau, hai người không ai nói một lời, bầu không khí ngày càng gượng gạo.
"Cậu tên là gì ?" anh ta cuối cùng đã chịu nói chuyện.
"Ninh Chi An." cô è dè một chút
"Ồ, tên lạ hen. Cậu mới tới đây à?" anh tự nhiên khiến cô có chút không thoải mái mà lui về sau.
"A, xin lỗi. Tôi tên Lâm Vĩnh, tôi học khối A1."
"Nè, gần đến chưa vậy." cô lờ đi khiến anh có chút ngại ngùng.
"Trước đó rồi đấy, mà chắc cậu không biết nhỉ? Ở kí túc xá này nam nữ ở lẫn lộn với nhau ấy, cậu đã biết bạn chung phòng là ai chưa?"
"À tờ giấy có ghi là Thiên Minh."
Anh có hơi bất ngờ, miệng có chút cười "Chà cậu may mắn thật."
"Tới rồi đấy, cậu có nhìn ở bên cửa có số phòng, tôi về lớp đây." đi được một đoạn thì anh quay lại nói lớn.
"Chúc cậu may mắn với bạn cùng phòng Thiên Minh nhé."
Cô khó hiểu nghiêng đầu, cuối cùng cũng quay đi. Đứng trước cửa phòng 201, cô hít thở một chút rồi đẩy cửa bước vào.
"Hả???" cô hốt hoảng hét lớn. Trước mắt cô là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, làn da trắng mịn, khuôn mặt điển trai với mái tóc trắng như cô ướt sũng. Hai mắt chạm nhau, bầu không khí yên ắng với tiếng giọt nước nhỏ xuống nền. Anh ta bước tới khiến cô lùi về sau, nhưng cửa đã bị khoá cô không chạy được. Bị anh ép sát với khuôn mặt lạnh như băng, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro