chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệu Tích, Hiệu Tích...mau dậy" tiếng thúc giục vang lên cùng với chất giọng thánh thót của nam nhân bên cạnh làm cậu bừng tỉnh.

"Cậu còn ngủ được, bây giờ là tiết thể dục đó...ra muộn quá 10 phút là coi như toi" Chí Mẫn bên cạnh tay vừa thay nhanh giày thể thao vừa lải nhải liên hồi.

Hiệu Tích vừa tỉnh dậy hai mắt còn mơ màng cũng nhanh chóng thay giày trong lòng oán trách ông trời tại sao năm nay lại phân thầy Vương dạy thể dục lớp mình. Nếu như mọi năm có thể trốn vài tiết để ngủ cũng không sao thì năm nay chỉ cần chậm chân vài phút liền phải chạy bộ 5 vòng quanh sân. Tuần trước vừa mới phải chịu phạt xong giờ chân vẫn còn đau nhức, Hiệu Tích nén nước mắt bi thương buộc cẩn thận lại dây giày nhanh chóng chạy tới sân thể dục.

Hộc hộc... Hiệu Tích một bụng thở dốc, chạy từ lớp xuống đây qua mấy tầng cầu thang khiến cậu không đủ sức để học nữa rồi. May thay thầy Vương hôm nay xuống muộn vài phút không thì cái mạng nhỏ này của cậu liền đi toi. Hiệu Tích trong lòng đang mở cờ vì tránh được một kiếp nạn quay lưng lại liền gặp phải đối thủ không đội trời chung vừa mới chuyển tới, Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn ta dung mạo xuất chúng, học lực thuộc loại xuất sắc, tính tình lại hòa đồng nên được mọi người trong trường đều yêu quý. Mà Hiệu Tích bị so sánh cùng hắn tất cả đều thua một bậc. Nếu hắn xếp hạng một thì Hiệu Tích lúc nào cũng là đứng sau.

Hiệu Tích ghét tên này suy cho cùng cũng chỉ vì đố kị, một tên vừa mới bước vào trường chưa đầy một tháng cư nhiên lại cướp hết sự chú ý của cậu, hỏi cậu làm sao chịu cho nổi. Mặc dù vậy Hiệu Tích cũng không dám làm gì hắn, cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều.

Thế nhưng hôm nay tại sao cái tên hoàn hảo này lại đến cạnh cậu vậy. Cậu có làm gì hắn đâu.

"Cậu là Hiệu Tích phải không?"

Hiệu Tích trong lòng liền xù lông hai gò má vừa rồi đó chạy nhanh mà ửng hồng lại càng đỏ thêm, cái tên đáng ghét dám cướp sự chú ý này lại không biết tên người bị hắn cướp.

"Đúng vậy có chuyện gì sao?" Hiệu Tích ra vẻ không có gì trả lời nhưng trong lòng lửa giận đã bùng bùng.

"Phòng KTX hiện giờ của cậu chỉ có một người ở đúng chứ ?"

"..." hỏi như vậy là có ý gì...

"Tôi sẽ chuyển vào đó ở" Hắn bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng rời đi. Thời tiết hôm nay rất tốt dù đang là mùa Đông, trời xanh ngắt cùng ánh nắng mặt trời ấm áp, gió hiu hiu thổi lay động tầng cỏ dưới chân. Thế nhưng lúc này trong lòng Hiệu Tích lại ngược lại từng trận bão tố.

Thiên a! Sao lại bắt con ở chung với tên đó chứ.....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro