Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" tiếng khoá cửa chìm vào không gian ồn ào bên ngoài, không ai phát hiện có hai nam sinh đang cùng chen chúc trong phòng thay đồ nhỏ hẹp.

"Cậu vào đây làm gì, tôi tự thay được. Cậu ra ngoài đi"

Hiệu Tích hai má đã chuyển sang đỏ bừng cố gắng hết sức dùng hai tay đẩy ngực của Doãn Kỳ ra xa làm giãn khoảng cách mong manh giữa hai người. Thế nhưng sức lực của cậu làm sao chống lại được con người to lớn phía trên. Mẫn Doãn Kỳ không màng đôi tay đang đè trên ngực mình lại dùng sức tiến tới ép Hiệu Tích vào góc phòng, đến khi lưng cậu chạm phải bức tường gạch lạnh lẽo mới dừng lại. Hắn đè hai tay sang bên vai Hiệu Tích, học theo chiêu là kabedon mà mấy nam chính Nhật Bản hay làm tránh cho cậu có đường trốn thoát.

"Cậu mà không nghe lời tôi sẽ lột đồ cậu ném ra ngoài cho cả trường cùng xem". Doãn Kỳ dựa ngày một sát, chậm rãi nhả từng chữ vào tai Hiệu Tích khiến cơ thể cậu trở nên run rẩy. Hắn ngoài mặt mạnh miệng như vậy nhưng thật ra trong lòng không dám đem Hiệu Tích dù chỉ hở một phần bả vai ra ngoài. Bảo bối hắn ngày đêm nâng niu hắn còn chưa được ngắm làm sao lại có thể dễ dàng cho người ngoài hưởng tiện nghi như vậy.

Hai thân thể cách nhau chưa tới một sải tay, chỉ cần dùng sức tiến lên phía trước một chút là có thể chạm mũi. Hiệu Tích nghe lời đe dọa của hắn liền run sợ không dám mạnh miệng mà cam chịu nghe theo.

Mẫn Doãn Kỳ cố nén xúc động muốn mạnh tay xé rách áo sơ mi của cậu, kiên nhẫn cởi từng hàng cúc cho tới khi cơ thể trắng muốt bị lộ ra ngoài mới dừng tay.

"Không có tôi bên cạnh không ai là áo cho bạn học Trịnh hay sao mà lại nhăn như vậy" Hắn vừa nói vừa vuốt ve cơ thể của Hiệu Tích theo từng nếp nhăn trên áo.

"Cậu...cậu đừng có mà quá đáng" Hiệu Tích chụp lấy bàn tay đang càn rỡ bên eo mình tránh cho bản thân bị kích thích đến nỗi không nhịn nổi mà phát ra âm thanh lạ. Đôi mắt phủ một lớp sương mờ giận dữ lên án hành vi không đứng đắn của hắn.

Doãn Kỳ vốn có ý định ngừng tay lại bị ánh mắt kia làm cho ngứa ngáy rất không nghe lời lại chui vào áo Hiệu Tích nắn bóp phần bụng bằng phẳng của cậu.

"Không có tôi có phải cậu ăn không no ngủ không yên đúng không, lại gầy đến nỗi này rồi. Nhưng sao cái eo thì nhỏ xíu mà phần mông lại vẫn đầy đặn như vậy". Hắn nói rồi nhanh chóng luồn xuống phía dưới, cách một lớp vải jeans bóp mạnh vào cặp mông căng mẩy của Hiệu Tích. Từng ngón tay bị vùi bởi phần da thịt mềm mại, qua một lớp vải đã khiến Doãn Kỳ không duy trì được vẻ ngoài tự trọng mà nắm mãi không buông. Hắn âm thầm mắng bản thân một tiếng, não bộ lại tự động chuyển cách theo đuổi Hiệu Tích. Vốn định "lạt mềm buộc chặt" hiện tại lại không có cách nào khác quay ngoắt sang "đánh nhanh thắng nhanh". Đừng trách hắn không có liêm sỉ, chỉ cần được gần gũi bảo bối hắn không có cũng được.

"Biến thái" Hiệu Tích nhìn vẻ mặt vì chiếm được tiện nghi của Doãn Kỳ mà tức giận, tay đá chân vung đánh vào người hắn. Họ Mẫn thấy người trong lòng đã xù lông liền không trêu chọc nữa, thân thủ nhanh nhẹn tránh từng cái đánh của Hiệu Tích, ân cần thu lại móng vuốt của cậu, thay cậu đổi trang phục.

Sau một hồi thay rồi mặc kéo dài gần nửa thế kỷ Hiệu Tích mới thoát được khỏi phòng thay đồ. Cậu không khỏi thở phào một tiếng trước khi đi còn không quên dặn người phía trong phải ra sau vài phút, tránh mọi người nghi ngờ. Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười gật đầu, trong lòng tự nhủ chắc chắn phải bảo thợ may sửa lại trang phục, bọc kín Hiệu Tích, không cho bảo bối của hắn lộ một lỗ chân lông.

Hiệu Tích vừa bước ra đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Váy dạ hội sang trọng bao trọn lấy đường cong cơ thể cậu, phần cổ được cắt may gọn gàng, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ khoe ra xương quai xanh tinh tế của chủ nhân. Tầng tầng lớp lớp vải lụa mềm mại xếp lên nhau, bồng bềnh rủ xuống quá mắt cá chân che đi đôi chân thon dài của cậu.

So với nam sinh cùng tuổi thường xuyên hoạt động thể thao khiến cơ thể trở nên khỏe khoắn, cơ bắp nam tính cũng hình thành bao nhẹ trên bắp tay và vai thì Hiệu Tích lại khác một trời một vực. Nam sinh khác chơi đá bóng cậu lại ngồi ở nhà làm bài tập, nam sinh khác đang chơi bóng rổ cậu lại đang cuộn mình trên giường đọc sách. Vì vậy cơ thể tất nhiên không được cao lớn như các chàng. Thế nên khi cải nữ trang lại có phần dễ nhìn hơn. Bả vai và bắp tay nhỏ nhắn chỉ bao bởi một thớ cơ nhẹ, trông phi giới tính lại không hề ẻo lả.

Mấy nam sinh nhìn Hiệu Tích bất giác đỏ mặt rồi lại nhìn bộ dạng kỳ dị của mình khi mặc đồ nữ, mặt đã đỏ lại đỏ hơn chỉ biết cùng nhau cúi mặt chui vào một góc. Hiệu Tích nhìn mấy bạn học biểu cảm thay đổi liên tục liền không thể nhịn cười. Nhìn bộ dạng của mấy chàng nếu ai không biết còn tưởng đây là một đoàn xiếc.

Ngược lại với sự im lặng của nam sinh nữ sinh lại như cũ hò hét. Các nàng đang cảm thấy giới tính của mình có vấn đề. Nữ sinh lại bị bẻ cong bởi một nam sinh... chuyện này mà lọt ra ngoài chắc chắn người khác sẽ nghĩ thần kinh của các nàng không ổn định.

Ồn ào một lúc lớp trưởng đại nhân mới xuất hiện ổn định lại trật tự. Nàng gọi từng người theo thứ tự đến lấy lại số đo để sửa chữa trang phục, người nào xong trước có thể ra về. Hiệu Tích là người cuối cùng nên cũng đỡ ngại ngùng. Cậu nhìn ngang dọc xung quanh xác định không còn người ngoài mới nói nhỏ vào tai nàng.

Lớp trưởng đại nhân theo thói quen gật đầu đợi Hiệu Tích đã đi xa mới bất động dừng bút. Không phải nàng nghe nhầm chứ??? Trịnh Hiệu Tích nhờ nàng thu nhỏ lại eo váy. Không phải cái váy đó size XS rồi sao, đùa nàng à...

Lớp trưởng nhìn ra ngoài hành lang trống không lại nhìn xuống eo mình bóp bóp không khỏi hổ thẹn đưa tay che mặt. Khoé mi nàng chảy xuống một giọt lệ đài trang trong lòng lại nhắc lại lời hứa không tiết lộ chuyện này ra ngoài tránh ảnh hưởng đến tự trọng của một người đàn ông eo nhỏ.





_____________
Nhìn lại eo mình haizzz😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro