Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ đã dọn vào phòng cậu ở được hơn một tuần, từ ngày hôm đó cậu và hắn tuy ở chung một chỗ nhưng mỗi người một việc đều coi người kia như không tồn tại mà sống.

Chủ nhật tới Mẫn Doãn Kỳ về nhà trả lại không gian riêng tư ban đầu cho Hiệu Tích. Trịnh Hiệu Tích lòng vui sướng như mở hội, Doãn Kỳ vừa bước ra khỏi phòng liền rút điện thoại mời hết bạn bè đến nhà chơi ăn mừng. Nói là mời hết nhưng thật ra cũng chỉ có hai người. Trịnh Hiệu Tích học giỏi lại được các thầy cô yêu quý thế nhưng không thích kết bạn nên số người chơi cùng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bù lại ông trời phú cho cậu nhan sắc rất tốt. Mặt nhỏ mày nhạt, môi hồng răng trắng nhìn rất đáng yêu, trông qua liền rất muốn ôm vào lòng mà ra sức bắt nạt. Mấy từ này không hay dùng để miêu tả nam nhân nhưng đặt trên người cậu lại rất hợp. Nữ sinh trong trường bất quá đều rất thích loại khuôn mặt này. Vì vậy trước khi Mẫn Doãn Kỳ đến nếu hỏi năm sinh được yêu thích nhất trường là ai tất cả sẽ không hẹn mà cùng nhắc một cái tên, Trịnh Hiệu Tích.

Cốc Cốc. Tiếng gõ của bên ngoài làm ngừng lại mấy suy nghĩ của Hiệu Tích. Ngoài cửa là Phác Chí Mẫn và Kim Nam Tuấn tay sách nách mang túi xanh túi đỏ tiến vào. Điểm đáng chú ý là ngoài mấy túi đồ ăn lớn Chí Mẫn xách trên tay Nam Tuấn còn có một túi nhỏ màu đen rất khả nghi.

"Kim Nam Tuấn ơi là Kim Nam Tuấn... người anh em à, đừng nói là phim...đen nhé ?" Hiệu Tích trong lòng nghĩ thầm. Ngoài mặt vẫn vui vẻ mời hai người vào nhà.

Sau một hồi ăn uống no nê xử lý hết đống túi Chí Mẫn mang tới, ai nấy bụng đều cao lên một tấc, Kim Nam Tuấn mới nhẹ nhàng từ trong túi nhỏ lúc nãy lấy ra, cười một cách khả ố.

"Hiệu Tích, tớ mang tới hàng mới nè, lần này không phải loại bình thường đâu nha"

"Không phải loại bình thường??"

"Đúng vậy, nghe nói dạo này đang hot GV đó" Chí Mẫn cười cười lên tiếng.

"..." thấy Hiệu Tích im lặng cả hai đều cười lớn.

"Đừng bảo cậu không dám nhé?"

"Ai bảo cậu tớ không dám, nam nhi đại trượng phu chỉ là GV thôi mà có gì đáng sợ chứ" Hiệu Tích rống lên, ông đây...không có..s..sợ cái gì hết. Mà GV là cái gì vậy?

Chí Mẫn mang máy tính tới giường nơi bọn họ đang ngồi với lấy đĩa từ tay Nam Tuấn cẩn thận cho vào máy.

Màn hình máy tính tối thui bắt đầu hiện lên, hình ảnh kì dị mờ mờ dần dần trở nên rõ nét...chính là hai NAM NHÂN ĐANG LÀM TÌNH !!!

Hiệu Tích nuốt nước bọt đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp đang quỳ hai chân dùng tay "tuốt gậy" cho nam nhân phía trên. Bống thiếu niên phía trước liền như phụ nữ lấy miệng mút vào cự vật thô to của nam nhân, mà nam nhân phía trên liền sinh khoái cảm mạnh tay nắm lấy tóc của thiếu niên dí sát vào hạ bộ mình, khi nam nhân trên màn hình máy tính chuẩn bị đạt đến cao trào tiếng mở cửa vang lên liền làm Hiệu Tích giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro