Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ở cùng, người ta đối với mình tốt như vậy Hiệu Tích cũng không còn có cớ để đuổi Doãn Kỳ đi nữa, cậu cũng không muốn mang cái danh ăn cháo đã bát, lấy oán trả ơn. Nên cùng với Doãn Kỳ chung sống hòa bình. Người sống của người ta sống của ta không còn ý định hăm he đuổi người.

Doãn Kỳ vẫn như thường lệ cứ đến cuối tuần sẽ về thăm nhà, nhà hắn cách trường không xa nên đi lại cũng tiện mỗi tuần liền có thể về 2~3 lần tối lại quay lại. Hiệu Tích trước kia muốn đuổi hắn đi liền suốt ngày lải nhải hỏi hắn lý do tại sao nhà gần trường như vậy mà còn dọn vào KTX nhưng hắn không đáp lại nên cậu đành tự quy chụp cho hắn một lý do "trẻ trâu ngông cuồng muốn tự lập"

Hôm nay là cuối tuần vậy nên cái tên "trẻ trâu ngông cuồng muốn tự lập" đã rời phòng từ sớm cắp đít về với mẹ. Hiệu Tích không có ai chơi cũng chán liền nằm dài trên giường một lúc nhớ ra gì đó lại ngồi dậy bấm tay tính nhẩm.

Học được một tháng thì Doãn Kỳ chuyển vào cướp mất ánh hoàng quang mang tên "học sinh xuất sắc" của cậu, giờ cùng hắn ở chung cũng đã được một tháng vậy là còn hơn một tháng nữa là thi học kỳ. Vì vậy cậu liền quyết định dùng cả ngày hôm nay để ôn bài giành lại ánh sáng vốn thuộc về mình kia chiếu cho mù mắt cún của Mẫn Doãn Kỳ.

Vừa nghĩ vừa làm Hiệu Tích từ trên giường đã nhanh chóng bay đến bên chiếc bàn học thân thương. Tay vừa đặt xuống bàn, bút vừa chạm tới vở phía bên kia "dế yêu" của cậu đã vang lên âm thanh quen thuộc của messenger.

Chí Mẫn
Hiệu Tích, có đó không ?

Hiệu Tích
Shao thế ?

Chí Mẫn
Đi xem phim với tớ hông nè

Hiệu Tích
Không dám đâu tớ còn
phải học bài

Chí Mẫn
Học gì chứ, cả tuần đều học
rồi cũng phải nghỉ ngơi cho
đầu óc giải trí chứ

Hiệu Tích
Cậu nói gì vậy ?

Học chẳng phải là hình thức
giải trí sau những giờ vui chơi
mệt mỏi sao

Chí Mẫn
Lag
????????

Hiệu Tích
Nói chung là tờ không đi đâu

Chí Mẫn
Đại gia đây bao!

Hiệu Tích
Đi !

Chí Mẫn
*meme khinh bỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro