Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: các bạn ơi... mình chưa viết được bao nhiêu mà mọi người đã bình luận nhiều thế. thấy mọi người háo hức đọc thế mình quý lắm nhưng thật đấy! câu chuyện này để vui thôi <3 biết ơn và rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. thật lòng thấy các bạn cất công ra khỏi hang chỉ để đọc cái mở bài bé tí thế này cũng ngại ghê nên mình phải gắng sức bò khỏi giường và hiệu đính chương 2 trước khi đi làm ca cuối tuần (mà mình đang hơi bệnh lại nữa nên sau đây sẽ lại nghỉ ngơi) — chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và nhớ bình luận cho tôi biết suy nghĩ với nha!

mình thì háo hức muốn cho bạn bè mình đọc tập này cực, nhưng với mọi người, mình mong ai cũng sẽ thích phiên bản này của joohyun và wendy nha!

—-

Cái đêm Wendy đi nhận chìa khoá nhà, mồ hôi trong tay cổ chảy suốt, cổ họng thì khô rốc, và trái tim không ngừng đập liên hồi mà tất cả là vì Bae Joohyun.

Wendy nghĩ Bae Joohyun ngoài đời sẽ khác so với cái ảnh thẻ tuyệt sắc trong hồ sơ thôi, nhưng ai mà có ngờ sự thật là chị ấy xinh đẹp y hệt thế đó.

Sau khi cánh cửa mở ra, Joohyun trước mắt Wendy là một cô gái mặc áo len tím nhạt cổ tròn với quần tập màu đen, tóc bối qua loa lên cao đầu và mang kính tròn gọng mỏng. Đôi mắt của cô ấy to tròn và long lanh như nai khi nhìn thấy Wendy bên ngoài. Wendy tưởng như mất hồn ngay tại chỗ, chị ấy quá đỗi xinh đẹp với đôi mắt nâu tròn đấy.

"Vào đi," chị ấy mời Wendy.

"Cảm ơn, Joohyun-ssi," Wendy cảm ơn rồi nối theo chân chị vào trong.

"Làm gì mà khách sáo thế," Joohyun vừa nói vừa dẫn Wendy đi qua tiền sảnh chia căn hộ thành nhà bếp và phòng khách. "Gọi Joohyun thôi."

"Ơ, không, không, sao thế được-"

Joohyun nhướn mày khiến Wendy im bặt. Wendy nghĩ chị ấy chắc chẳng đang cố tỏ ra gợi cảm hay gì đâu nhưng tự cô thấy bị mê hoặc, nhất là khi chị ấy đang nhếch môi cười với cô thế. "Chị không để ý mấy cái đó đâu em."

Rung động trong lòng Wendy càng khắc khoải hơn khiến cô nói lắp bắp. "Em không thể- chúng mình đã biết nhau mấy đâu chị. Chị lớn hơn còn là tiền bối trong trường nữa."

Joohyun mím môi và đột nhiên, Wendy thấy chị này sao mà đáng yêu vậy. "Chị thấy chẳng sao. Em muốn gọi chị thế nào cũng được. Mình cũng chẳng học chung chuyên ngành."

"Nhưng vẫn là cùng trường ạ." Wendy rất bướng bỉnh. Trong đời Wendy có nhiều người lớn tuổi hơn và trong những năm luyện tập làm thần tượng trước đây, cô được giáo huấn về thứ bậc tuổi tác rất nghiêm khắc. Cô không thể cứ thế cho qua hết chỉ vì Joohyun quá xinh đẹp khi chị nói không cần để ý được. Dù cô cũng suýt rồi đấy. Không được, tỉnh táo lên.

Wendy đau đáu. "Sunbaenim?" cô kì kèo thêm.

Nhìn cái cách đôi lông mày của níu lại là biết Joohyun không ưng lắm. Wendy còn định xin lỗi nhưng Joohyun đã vẫy tay. "Em có thể gọi chị là sunbae nếu như chịu bỏ bớt kính ngữ đi. Chúng ta bây giờ sống chung rồi nên em không cần phải khách sáo quá làm gì, ở đây rộng rãi thoải mái mà."

Wendy mím môi lại suy nghĩ. "Em sẽ cố ạ?" Joohyun bật cười lắc đầu rồi tạm gác lại vấn đề này.

"Để chị đưa em xem loanh quanh cho biết đã." Joohyun đề nghị, quay lưng đi để Wendy nối theo.

Thực ra căn hộ này có cả gác mái. Tầng dưới có phòng ngủ Wendy sẽ dọn vào, chỉ ngay sau nhà bếp, điều này là lợi thế vì nhỡ có đói đêm Wendy cũng chẳng phải lọ mọ đi đâu xa để kiếm ăn.

"Bếp ga, lò nướng kép, tủ lạnh và tủ đông, nồi chảo, vỉ nướng, em có thể tuỳ nghi sử dụng. Tủ bếp có đồ ăn dự trữ và gia vị. Nếu thấy cái gì gần hết thì ghi chú vào giấy dán trên tủ lạnh." Joohyun mở tủ lạnh và bất ngờ thay và nó đầy đủ phết. "Nông sản này kia thì chia sẻ cũng được vì chị hay bận rộn không về nhà dùng bữa, đi họp hành hội nghị các thứ ấy. Cái gì của riêng em thì em đính nhãn lên, chị sẽ không đụng vào." Chị chỉ vào một hàng những lon màu bạc không nhãn trên cánh cửa. "Mấy cái này của chị nhé, đừng uống."

Từ đầu đến giờ mới nghe giọng của Joohyun thật sự nghiêm trọng và dù tò mò đi nữa Wendy cũng chỉ ngoan ngoãn tiếp thu, "rõ ạ, sunbaenim." Joohyun nheo mắt một chút về hướng Wendy trước khi quay đi, chuyển động mạch lạc rõ ràng, tiến đến phòng khách.

Cửa hộ của căn hộ khá lớn, có thể đưa rất nhiều ánh sáng vào phòng nhưng may là rèm cửa luôn đóng và Joohyun cũng đề cập chị thích như thế hơn. Hoà hợp làm sao, Wendy cũng vậy.

Ngay trước bậc thang là một chiếc đại dương cầm, sắp xếp nơi cận phòng khách như một phần giải trí.

"Chị cũng chơi piano ạ?" Wendy tròn mắt hỏi. Đại dương cầm thì không rẻ chút nào nên hiếm có ai mua về chỉ để làm đồ trang trí nội thất.

"Mm. Chị gái của chị hay chơi hơn," Joohyun đáp. "Em có nói em chơi keyboard ha. Nếu muốn chơi mà không có chị ở đây thì cứ tự nhiên nhé. Để không ra đấy cũng phí."

Wendy trầm ngâm khi Joohyun bước đến chân bậc thang.

Joohyun giải thích, "Buổi tối ra phòng tắm thì cẩn thận chút nha," chị chỉ về phía ghế bành, bàn, và đèn trước hệ thống giải trí cỡ đại. "Mấy cái này thì cũng tuỳ nghi sử dụng luôn. Muốn thêm gì thì bảo chị, chị sẽ sắp xếp lại cho vừa vặn." Chị đưa Wendy ra đường lùn gần phòng khách. "Phòng tắm dưới này có máy giặt và bồn. Nếu muốn thay đổi chế độ gì thì cho chị biết là được."

"Chế độ ạ?" Wendy thắc mắc.

"Nó có bể sục đấy," Joohyun nói.

"Tuyệt cú mèo!" Wendy cảm thán khiến Joohyun giật mình. Cô xin lỗi ngay vì quá phấn khích nhưng Joohyun chỉ cười. Giọng chị ấy đáng yêu đến nỗi tim Wendy trong lồng ngực cứ đập lên thình thịch.

Joohyun lại đưa cô ra chỗ bậc thang. "Có hai phòng trên đấy. Phòng ngủ của chị bên trái, gần phòng tắm lớn. Nếu buổi tối mà cần gì chị thì tìm trong thư phòng, ngay cánh cửa bên phải. Nếu cần thêm chỗ để thùng hàng gì đấy, có kho ở phòng bên phải cuối cùng. Có hỏi gì không?"

Người chị không có ý gì là sẽ lên gác nên Wendy thấy hơi lạ, nhưng cô không mấy quan ngại vì dù sao phận sự hầu hết chỉ ở dưới này. Cô cũng tò mò muốn xem có gì trên đấy, Joohyun cũng không cấm cô lên, nhưng chị ấy vẫn ra vẻ kín đáo. Đổi lại, Joohyun luôn cởi mở giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến công việc, lịch trình trong ngày, sở thích riêng, và lý do tìm bạn cùng phòng tuần vừa qua.

Cũng hơi kỳ quặc là Joohyun không hỏi sâu chuyện gì về Wendy cả, nhưng cô nghĩ chắc vì chị ấy hướng nội. Chị ấy có hỏi vài câu cho phải phép nhưng so với những thắc mắc của Wendy thì không hề quá đà.

Joohyun nhìn trân trân lên Wendy đầy thắc mắc trước khi Wendy kịp nhận ra đã đến lượt cô ấy trả lời. Cô nghĩ một lúc. "Chi phí các thứ thì chia thế nào ạ? Đồ mua sắm chung chẳng hạn? Đi mua sắm hoặc chạy vặt cuối tuần, em không ngại đâu."

Joohyun tỏ ra bối rối thực sự. "À phải ha," chị ấy khựng lại một lúc để suy nghĩ rồi đi ra chỗ bàn ăn để laptop và túi xách. Chị ấy lấy ra một cái thẻ. "Đây, dùng cái này đi."

Suýt chút nữa đôi mắt của Wendy rơi ra luôn khỏi hốc khi Joohyun đưa cô cái thẻ ngân hàng. "Sao— cớ gì em lại dùng cái này? Sao mà được–"

Joohyun ngắt lời cô, "sao đâu. Mấy thứ chị cần cũng cụ thể lắm, nên đừng có lo chuyện tiền bạc."

"Chị là tài phiệt hay gì?" Wendy ngờ vực tra hỏi. "Người bình thường không ai đưa thẻ ngân hàng cho bạn trên mạng hết à."

Joohyun thắc mắc nhìn Wendy, lông mày bên phải nhướn lên vừa đủ để Wendy để ý. "Hay gì," chị ấy cứng nhắc trả lời. Chị lắc lắc cái thẻ để Wendy lấy. "Chị không thích đi mua sắm buổi sớm mà trông em có vẻ nhiệt tình đấy, nên thôi chị để em làm đấy."

"Chị để em làm đấy? Bộ em là bạn cùng phòng hay người hầu của chị?" Wendy đùa.

Câu đùa vút ngang khỏi đầu Joohyun chỉ để lại một cái nhíu mày trên mặt chị, nối theo sau là một sự yên lặng khó xử giữa hai người.

Wendy hoảng hồn chụp lấy cái thẻ trong tay Joohyun. "Em đùa thôi. Đùa thôi mà. Em chạy việc cho."

"Không phải để em làm suốt đâu," Joohyun bảo. "Cũng bởi mỗi khi chị có việc thì cửa hàng đóng cửa hết rồi còn ban ngày thì chị toàn ngủ." Giọng của chị ấy bình tĩnh đến nỗi Wendy phát hoảng vì không thể cảm nhận được chị ấy đang nghĩ gì. "Chị biết sinh viên ngành y bận mà. Thế này thì mỗi lần tiện đi ra hàng em không cần lo về chuyện tiền bạc khi mua đồ giúp chị."

"Dù thế thì chị cũng thấy kỳ quái chứ?" Wendy đưa cái thẻ nên. Thực ra thì cô cũng chẳng cần nó, cô cũng có tiền vậy.

Lông mày bên phải của Joohyun lại nhướn lên. "Ý em là chị không nên tin tưởng em hả?"

"Đâu, không hề, chị cứ tin ở em," Wendy xác nhận ngay. Cô ấy tự thấy mình khá là đáng tin cậy, nhưng dù thế thì không phải ai cũng dễ dàng đem lòng tin đi đặt ở người khác. "Có điều là bình thường mọi người đâu có tin tưởng nhau nhanh thế."

Joohyun hít sâu một hơi rồi lại ngắm Wendy. Một lúc, chị gật đầu tán thành. "Chị kiểm tra biến động số dư thường xuyên nên mỗi khi em dùng thẻ chị sẽ biết."

Lời đáp rất thẳng thắn và hợp lý làm Wendy an lòng ngay. "Ổn đấy ạ," cô thừa nhận.

Wendy bắt đầu thấy rõ hơn hình ảnh của Bae Joohyun trong khi trầm ngâm gõ gõ cái thẻ ngân hàng trong tay. Nếu như đồ đạc của chị ấy đắt tiền và xa xỉ thì làm thế này có lý. Thật vậy, chị ấy cho thuê một căn phòng ngủ giá rẻ vô địch mà chẳng đòi hỏi thêm gì. Wendy thì không ngại chạy vặt, để đỡ căng thẳng sau những giờ học dài.

"Chị đã nhờ luật sư viết đơn cam kết đây." Joohyun lấy ra một kẹp giấy mỏng bên cạnh laptop. "Vì chưa nói gì đến thời hạn thuê nhà nên bây giờ đề cập nha. Nhân tiện đăng ký luôn chỗ đậu xe ở dưới hầm cho em. Trong này cũng có thông tin thanh toán, phương thức, chi phí, vân vâng."

Wendy một lần nữa ngạc nhiên nhưng thú thật hơi thừa vì đương nhiên là Joohyun có luật sư riêng. Cô nhận ra rõ hơn việc Joohyun là một người có định hướng chi tiết.

"Thú thật, chỗ này quá tốt nên em ở bao lâu cũng được," Wendy thừa nhận khi lấy từ giấy từ tay của Joohyun.

"Em quá lời đấy thôi," Joohyun đáp.

Wendy ngân nga. "Gần trường, thanh toán dễ dàng, nội thất tiện nghi, không gian thoáng đãng và sạch sẽ, bạn cùng phòng thì gọn gàng lại còn tận tâm? Chị không biết em hời thế nào đâu á." Joohyun bật cười. "Lúc mới thấy em còn tưởng mình đang mơ."

"Thấy gì?"

"Thấy quá dễ dàng và đơn giản đấy ạ. Em bảo chị nhé, em sống ở Seoul 12 năm rồi mà chưa bao giờ thấy ở đâu được như này. Mà sao chị cho thuê rẻ vậy?"

"Chị chỉ dùng tiền cho thuê nhà vào vài phụ phí thôi."

Wendy nheo mắt nhìn Joohyun hiếu kỳ. "Nghe có vẻ..."

Joohyun bật cười thích thú. "Ảo quá hả. Chị biết mà." Chị nhún vai, mặc kệ thái độ hối hả của Wendy. "Chị có hai đứa em gái nên cho thuê vừa đủ cho tụi nó thôi à."

Một lần nữa Joohyun giải đáp câu hỏi với đầy ẩn ý. Wendy thì lại không thấy cảnh giác trước chị ấy. Ở cạnh người chị này, Wendy thấy an toàn nữa là khác. Nhưng thế không có nghĩa chị này không kỳ quặc. Chị này khá là kỳ quặc và còn nhiều điều để khám phá đấy.

"Em cứ suy nghĩ thêm đi," Joohyun đề nghị, "em cũng nói đó, chỗ này đuộc mà, nên nếu em không thuê thì chị cho người khác-"

"Ahhhk!" Wendy la lên chống đối. "Em chỉ nêu ra quan sát vậy thôi mà. Có bảo em không muốn thuê đâu. Xì." Cô xem lướt qua hợp đồng, dừng lại ở chỗ ký và ghi rõ họ tên nhờ mực bôi sáng cẩn thận.

"Chị không áp lực gì đâu nha," Joohyun nhắc lại. "Nếu em không thoải thái..."

"Em có," Wendy khẳng định. "Em cũng không biết sao mình thoải mái nữa nhưng em chắc là mình sẽ là bạn cùng phòng tốt với nhau đấy. Em cũng có nói trước lý do tại sao em muốn làm bạn cùng phòng tốt rồi đó. Em muốn có một mối quan hệ tình cảm chất lượng." Joohyun ngắm Wendy nuốt vào từng lời trước khi cô kịp nhận ra mình vừa lỡ lời. "Á! Ý em là bạn cùng phòng với bạn cùng phòng! Không phải kiểu mối quan hệ tình cảm đấy! Em muốn có mối quan hệ tình cảm giữa bạn cùng phòng tốt. Là một mối quan hệ tình cảm giữa bạn bè thuần tuý. Là một tình bạn-"

"Em thoát vị mất thôi," Joohyun khảng khái nói rồi nhếch môi cười.

Wendy thở hắt ra, tự cảm thấy đôi má mình nóng lên. Cô tự ngăn mình nói một lúc. "Xin lỗi vì em không có được ngầu như chị." Cô đẩy giấy tờ về phía Joohyun, người chị không để lời Wendy mấy mà chỉ kiểm tra cô ký đúng chỗ chưa. "Em còn một câu hỏi cuối cùng."

Joohyun ngẩng lên, nhướn một bên mày.

"Sau này liệu có bí mật đen tối sâu xa ẩn giấu có thể cản việc em sống ở đây không ạ?"

Joohyun bất lực lắc đầu. "Em hiếu kỳ quá nhỉ?" Chị nghiêng đầu nhìn Wendy.

"Thế có sao không ạ?" Wendy tự kiểm điểm và trở nên ngại ngùng hơn khi bị Joohyun dò xét.

Joohyun thì vẫn chỉ ngắm Wendy, chú tâm quan sát cô với đôi mắt nâu sẫm và nụ cười nhè nhẹ trên môi. Wendy thấy cổ họng mình khô lại. "Không, chẳng sao."

Joohyun xinh đẹp thật đấy.

Dù cho chị ấy có kỳ quặc và bí ẩn đi nữa.

a/n: trứng phục sinh - căn hộ này có cùng thiết kế với căn hộ của wendy trong bae's anatomy LMAO cuối cùng cũng cho các bạn trở lại đây được rồi

t/n: thông thường nguyên tắc dịch thuật của mình là chuyển tải về ngôn ngữ đích thuần khiết và trọn vẹn nhất trong khả năng nhưng tác giả của tụi mình có vẻ thích cách xưng hô và vai vế người Hàn nên trong bản dịch này mình sẽ giữ nguyên những chỗ dùng phiên âm tiếng Hàn và đính kèm giải đáp dù mình nghĩ chắc mọi người đu idol thì cũng biết rồi.

~nim: hậu tố đi kèm tên để giao tiếp tới người lớn tuổi hoặc bất cứ ai với sự tôn trọng.

~ssi: hậu tố đi kèm tên để giao tiếp với người lạ với sự tôn trọng.

sunbae: tiền bối ~> sunbaenim: gọi tiền bối một cách trang trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro