Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Hôm nay là buổi tiệc liên hoan của câu lạc bộ.

Lâm Vu Ái và Hà Tức cùng tham gia câu lạc bộ thiên văn. Khi biết được chuyện này Lâm Vu Ái đã hào hứng hỏi hắn: "Trùng hợp vậy, cậu cũng thích thiên văn à?"

Hà Tức nhàn nhạt liếc nhìn cậu rồi gật gật đầu.

Rõ ràng người ta rất lạnh lùng nhưng Lâm Vu Ái vẫn cực kỳ vui vẻ.

Cậu thế mà lại tham gia cùng câu lạc bộ với nam thần! Hai người có sở thích giống nhau! Đây gọi là cái gì? Đây chính là duyên phận! Đây chính là an bài của vận mệnh trong truyền thuyết!

Vào thời điểm khai giảng, Lâm Vu Ái đối mặt với Hà Tức là vừa gặp đã yêu. Làm sao lại có đôi mắt, cái mũi, cái miệng hoàn hảo như thế chứ. Tất cả đều phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu.

Đáng tiếc nam thần quá lạnh nhạt, ngoại trừ chào hỏi xã giao thì thường ngày cũng không hay cùng bọn họ nói chuyện hay chơi game, thời gian rảnh rỗi cơ bản đều dùng để đọc sách.

Dù Lâm Vu Ái muốn cùng hắn nói chuyện nhưng cũng bị sự lạnh nhạt xa cách này làm cho sợ hãi không dám tùy tiện, cậu sợ bị ghét bỏ nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

Bọn họ đi tới quán nướng, liên hoan có khoảng hai mươi, ba mươi người chia nhau mấy bàn, Lâm Vu Ái tới bên cạnh Hà Tức ngồi xuống.

Trên bàn ăn bọn họ vừa uống rượu ăn đồ ăn, vừa nói chuyện phi. Mấy anh chị khóa trên nói rất nhiều chuyện ở trường, ví như đặc điểm nhận dạng của thầy nào đó, chỗ nào buổi tối có nhiều cặp đôi hẹn hò, hay là cái quy định ngu ngốc nào đó ở trường.Rất nhanh liền đến mười giờ, mười một giờ ký túc xá sẽ khóa cổng, mọi người cũng đã thấy no liền trả tiền chuẩn bị đi vềđại gia cũng ăn được không sai biệt lắm, trả nợ liền chuẩn bị tản đi. Lâm Vu Ái uống hơi nhiều, cậu lớn lên đáng yêu nên có mấy học tỷ đến mời cậu vài chén. Cậu vừa đứng lên thân thể liền đổ về sau, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may nhờ có Hà Tức đứng bên cạnh đỡ lấy. Lâm Vu Ái còn chưa biết đấy là nam thần mình luôn mong nhớ, thở phì phò vung vẩy tay với hắn: "Cậu làm cái gì đấy hả, đừng có lay tôi, chóng mặt lắm!" Xung quanh vẫn còn người tỉnh táo liền bị cậu chọc cười. "Được, chúng ta trở về phòng ngủ." Hà Tức gác tay cậu lên vai mình, quay đầu nói: "Vậy bọn em đi trước đây, mọi người đi về chú ý an toàn." "Hai đứa cũng chú ý an toàn đấy." Trên đường trở về Lâm Vu Ái bắt đầu ca hát, lại còn là một bài tiếng Anh, hát cũng rất dễ nghe, chỉ là thanh âm có chút lớn, hát đến Hà Tức đau lỗ tai. "Lâm Vu Ái, Lâm Vu Ái." Hà Tức cúi đầu nhìn cậu: "Yên tĩnh một chút có được hay không?" Lâm Vu Ái liếc mắt nhìn hắn, cong miệng lên "Không cho hát thì thôi, cậu hung dữ với tôi làm gì?" "Tôi hung dữ lúc nào?" Hà Tức cũng uống vài chén, ngữ khí ngược lại có chút nhu hòa hơn so với bình thường. "Là dạ oanh thì phải ca hát." Lâm Vu Ai mở to mắt to: "Tôi làm sao có thể từ bỏ chức trách của mình chứ?" "Cậu không phải dạ oanh." Lâm Vu Ái trầm mặc một lát, thật giống đang suy tư: "Vậy tôi liền không phải!" Cậu thật cao hứng nói, sau đó bắt đầu dùng đầu cụng vào ngực Hà Tức, Hà Tức không đề phòng, bị cậu đụng đến một cái lảo đảo. "Tôi là một con chim gõ kiến nha!" Không chờ Hà Tức đặt câu hỏi, Lâm Vu Ái liền nhỏ giọng meo meo nói. Hà Tức bị cậu đụng đến có chút choáng váng đầu, hắn dùng tay nắm cằm Lâm Vu Ái lên, sau đó bóp hai má cậu, Lâm Vu Ái bị chế trụ hai má phát ra âm thanh mơ hồ không rõ "nha nha", đôi mắt to chớp chớp, dáng vẻ khá là oan ức. "Bây giờ cậu là một cây nấm yên tĩnh." Thả tay xuống, Lâm Vu Ái quả nhiên yên tĩnh lại, ngoan ngoãn cùng hắn trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, những người khác còn chưa có trở lại, chắc là ra ngoài chơi. Hà Tức đem Lâm Vu Ái đặt xuống ghế, cậu liền nằm nhoài ra bàn mặt xụ xuống: "Đau đầu." Hà Tức cũng có một chút không quá thoải mái, hắn liếc nhìn người đang bò ra bàn như không có xương cốt, thờ dài rót cho cậu một chén nước mật ong. "Uống đi." Hắn đưa cốc nước tới. Lâm Vu Ái khéo léo uống hết rồi ợ một tiếng no nê. Cậu thấy Hà Tức, mắt sáng rực lên. "Mẹ, sao mẹ lại ở đây thế?" "...." Hà Tức không để ý tới cậu, tự rót cho mình một cốc nước mật ong, hắn nhìn điện thoại, bạn cùng phòng khác nói đang tham gia tiệc liên hoan bên ngoài, buổi tối sẽ không về phòng ngủ. Hà Tức đóng cửa phòng lại, đi tới phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt, Lâm Vu Ái lon ton chạy tới, "Cậu muốn đánh răng?" Hà Tức hoài nghi nhìn cậu mà hỏi. Lâm Vu Ái liền lon ton mà chạy trở về. "..." Hà Tức rửa mặt xong trở ra thì nhìn thấy Lâm Vu Ái ngồi ở trên ghế, đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc, hiển nhiên buồn ngủ lắm rồi. Hắn vỗ vỗ vai Lâm Vu Ái "Lên giường ngủ đi." Lâm Vu Ái giãy giụa mở mắt mê man mà nhìn hắn. "Đây là giường của cậu." Hà Tức chỉ chỉ giường trên "Có thể tự đi lên không?" Lâm Vu Ái gật gật đầu, hai chân bước một bước liền muốn đi lên "Ôi trời, cởi giày trước đã." Thật vất vả Lâm Vu Ái mới cởi được quần áo bé ngoan nằm xuống, cậu đột nhiên nhoài người ra dò hỏi: "Mẹ, sao mắt của mẹ lại biến thành màu bạc rồi?" Hà Tức lấy làm kinh hãi, vội vàng khống chế thân thể. Có thể là do uống rượu, hắn nghĩ thầm. "Tại sao lại biến trở về..." Lâm Vu Ái nhíu mày nói lầm bầm. "Được rồi, ngủ đi, tôi đi đây." Vừa mới dứt lời, người trên giường đột nhiên bật khóc, miệng cong lên, tay kéo quần áo của hắn "Mẹ đừng bỏ con lại một mình hu hu hu, con ở một mình rất sợ, mẹ đừng rời bỏ con hu hu hu..." Lâm Vu Ái vốn dĩ đã nhìn trẻ, bây giờ nhìn càng giống trẻ vị thành niên đau khổ như bị vứt bỏ trông vô cùng đáng thương, nước mắt cậu ào ào chảy xuống qua lúm đồng tiền nhỏ. Dù là người có tâm địa lãnh khốc đến đâu cũng sẽ không đành lòng, huống hồ tâm địa Hà Tức cũng không phải là sắt đá. Cậu ấy sẽ không phải là... Tuổi nhỏ tang mẫu đi? Hà Tức rút trên bàn mấy tờ giấy ăn, lung tung lau nước mắt cho cậu: "Được rồi được rồi, không khóc, tôi không đi, bé ngoan ngủ đi." Hà Tức vỗ vỗ đầu cậu như vỗ đầu chó. Lần này ngược lại là an bình, tay cậu cũng buông quần áo hắn ra, nhắm mắt lại nằm xuống. Hà Tức tắt đèn, trở lại trên giường. Mơ hồ nghe thấy Lâm Vu Ái hình như đang nói gì, không nghe rõ, cũng không quan tâm. "Mẹ để bạch tuộc viên lại cho con a a a a." Lâm Vu Ái nắm chặt chăn. Tác giả có lời muốn nói: Trước viết cũ văn ~
________________Hố mới nhưng chẳng phải mới :DMà watt dạo này dở quá lỗi phông hoài còn ko tải ảnh lên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro