8. Bạn cùng phòng không phải giàu mà là vô cùng giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung về nhà cùng với Jungkook, hai người chẳng ai nói gì. Taehyung vốn định nói về một số vấn đề khi thuê chung nhưng chẳng còn tinh thần nữa.

Buổi tối, tắm xong, anh ngồi đờ ra trên giường, nghe ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Jeon Jungkook vào, tay bưng một cái bát.

Taehyung thầm nghĩ cậu ta làm bữa khuya cho mình nhưng mà Taehyung đánh răng rồi!

Kết quả là không phải, trong bát là nước, trong nước có bốn cái kim.

Được lắm, cậu ta đến làm thầy mo.

"Hồi bé em bị hoảng sợ, bà nội em sẽ làm vậy, nói là để an thần trừ ma, phải đặt dưới gầm giường."

Sau đó, hai người cùng cúi đầu nhìn, thật ngại, giường Taehyung sát đất, chẳng có không gian gọi là gầm giường.

Quả nhiên cậu ta cũng tốt tính, lại linh hoạt:

"Để đầu giường cũng được."

Taehyung đã cười không ngừng được:

"Cảm ơn nhé, nhưng ai bảo em là anh bị hoảng sợ?"

"Anh không sợ à? Em thấy anh sợ đến không nói thành lời rồi."

"Thật ra anh không nói nhiều."

Đèn trong phòng hơi tối nhưng dù Taehyung ngồi trên giường nhìn lên Jungkook góc độ rất dìm hàng như thế, vẫn cảm thấy đường nét ngũ quan của cậu ấy thật đẹp, lông mi rất dài, mắt thật ôn hòa.

Anh thật lòng nói:

"Thực sự cảm ơn em vì chuyện hôm nay."

"Không cần cảm ơn, chúng ta hòa nhau thôi mà."

Taehyung hơi ngạc nhiên, sau đó cả hai cùng đồng thanh:

"Nhật Bản."

Taehyung cười:

"Anh tưởng em không nhận ra anh đấy, dù sao nhắc tới chuyện em bị đánh hẳn là cảm giác hơi xấu hổ."

Jungkook đáp:

"Làm sao mà không nhận ra được, chẳng qua anh không nói thì em không tiện nói ra em ẩu đả trong ngõ hẻm được."

"Tân sinh viên mấy đứa đang có mốt động tí là đánh người hả?"

"Không phải đâu."

Cậu ấy cũng cười:

"Chỉ đánh bọn khốn nạn thôi."

"Vậy hồi ở Nhật là thế nào?"

Taehyung hỏi xong cũng thấy mình thật nhiều chuyện. Suy cho cùng, hai người không thân, chẳng qua là có chuyện đêm nay nên xích lại gần hơn một chút, Taehyung không chắc chắn rằng cậu có muốn trả lời hay không.

"Nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể. Em ngồi được không?"

"Được chứ, em cứ ngồi bên này, anh không thành vấn đề."

"Nhà em, ba buôn bán nhỏ, em có một anh trai và một chị gái. Anh cả hơn em mười lăm tuổi, sớm gánh vác công việc, bây giờ đang làm cùng ba. Chị gái hơn em sáu tuổi, có sự nghiệp riêng trong làng thời trang. Em là đứa không nên thân nhất nhà, anh cũng có thể tưởng tượng là cái dạng vừa sinh ra đã được chiều hư đấy, vậy nên tính em cũng ương, từ bé ngứa mắt đứa nào là tẩn đứa đó."

"Chị em có một vị hôn phu, em với mấy đứa bạn phát hiện ra sinh hoạt cá nhân của hắn hỗn loạn, tranh thủ lúc chị em đi công tác đã tới Nhật chơi với tình nhân. Chị em biết, giận đến mức ngã cầu thang, em tức quá liền chạy tới Nhật đánh cho nó gãy xương sườn. Thằng khốn đó biết chuyện của nó với chị em bất thành, quyết "lành làm gáo, vỡ làm muôi" luôn, tìm đám du côn đến giáo huấn em. Hôm ấy nếu không có anh dọa báo cảnh sát là em còn bị đánh hội đồng nữa."

"Em không sợ họ thực sự đánh em thành hậu quả gì sao?"

"Chúng nó không dám đâu."

Jeon Jungkook cười, rất ngây thơ:

"Thằng khốn đó với nhà nó cũng biết mình đuối lí, chỉ trút giận thế thôi, không dám thực sự gây ra chuyện gì đâu."

Taehyung gật đầu, thuận miệng hỏi:

"Ba em buôn bán gì?"

Cậu nghĩ chút rồi đáp:

"Nhiều thứ lắm, Kangnam, anh nghe qua chưa?"

Ôi đậu má! Kangnam!

Làm sao anh có thể chưa bao giờ nghe qua chứ?!

Đây rõ ràng là nhà giàu mà! Thảo nào gọi là Jeon thiếu gia! Cả nước chẳng mấy nhà có thể đọ phú quý với nhà cậu đâu!

Bạn bè cậu biết cảm giác này sao? Hệt như cảm giác tưởng mình quen hòa thượng quét chùa! Bỗng nhiên biết hóa ra bạn mình là con ruột của Mã Vân ấy!

Taehyung đột nhiên chẳng biết nói gì nữa, nhạt nhẽo hỏi tiếp:

"Sao em lại đi thuê nhà?"

Jungkook cũng ngạc nhiên, cũng nhạt nhẽo trả lời:

"Nhà em dạy dỗ cũng nghiêm lắm, anh cả bảo em làm gì cũng phải biết tiết kiệm, đừng có phá của."

Taehyung thực sự khóc không ra nước mắt.

Được lắm, Jeon thiếu gia đi thuê nhà mà đổi sạch đồ gia dụng thành xa sỉ phẩm ơi, cậu thực sự rất tiết kiệm.

Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, cậu bỗng nói:

"Không có việc gì thì em về phòng đi ngủ đây."

Taehyung trả lời theo phản xạ:

"Ngủ ngon."

Taehyung vẫn còn có cảm giác đang nằm mơ, chờ tới khi nằm lên gối rồi anh vẫn còn nhớ lại xem biểu hiện của mình khi nãy có quá nhà quê không.

Chỉ có thể nói Jeon thiếu gia giấu diếm quá kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro