16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể mọi người chưa biết, khi say Yeonjun nói rất nhiều và đặt biệt rất phởn. Nhưng số lần say của Yeonjun từ trước tới giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau 15 phút, Soobin bước từ chiếc taxi xuống thì thấy Yeonjun tay cầm điện thoại đang lướt lướt.

-"Yeonjun, cậu chờ nãy giờ à"

-"Um"

-"Có lạnh không?"hắn cởi cái áo khoác của hắn ra khoác cho cậu

-"Chìa khóa xe đâu?"

-"Hong biết"khi say cậu nói không ra đúng chữ nữa mà cứ sai chính tả hoài, tuy nhiên nó rất dễ thương trong mắt của kẻ si tình nào đó

-"Bó tay cậu luôn"hắn phải tìm khắp người cậu mới thấy chìa khóa, lúc đang tìm trong túi áo của Yeonjun hắn còn thừa cơ sờ soạn vào mông tròn trịa của cậu.

Soobin vẫn còn giận cậu lúc sáng nhưng không thể ngừng việc tâm trí hắn đang rất nhớ cậu và muốn ôm hôn cậu nhiều lắm.

-"Nè đi được không đó"hắn thấy cậu đi cứ một tí là suýt té nên lo gần chết. Lỡ Miu xinh nhà hắn bị trầy xước miếng nào cói như hắn sẽ buồn và đau lắm cho coi. Đành phải diều con người kia lên xe, thắt dây an toàn cho cậu. Hắn nhìn vào dàng xe kia liền biết chiếc nào là của cậu, cách lái xe của cậu hắn cũng biết. Tại sao hắn biết á? Vì khi thấy chiếc xe cậu hay đi nên hắn quyết định tậu một chiếc y hệt để tập lái có gì mai mốt còn chở cậu. Đúng là ông trời không phụ lòng người

Trên xe cả hai không ai nói với nhau câu nào, hắn rất muốn đặt tay lên cái đùi trắng mịn kia nhưng lại muốn giữ giá mà không thể. Cậu tuy say nhưng vẫn ý thức hôm nay hắn rất lạ, không dính cậu như trước.

-"Soobinie ahh"

-"Hửm"

-"Sao nay cậu lạ vậy? Không gọi tui là bé nữa"

-"..."

-"Tại sao zậy? Bộ cậu giận tui dụ sáng nay hả?"

-"Không có..."

-"Thế thì tại sao?"

-"Nghĩ cậu không thích"bịa đại một lý do nào đó để cậu tin

-"Junie thích lắm nhưng mà Junie ngại nên mới zậy á"hắn hoang mang không biết sao nay cậu thật thà dữ vậy

-"..."hắn chỉ biết im lặng làm shy boy

-"Hoi mà, Junie xin nhỗi, Junie hứa sẽ hong to tiếng với cậu nữa"

-"..."

-"Đi mòoo, iu Soobin lắm"hắn ta bất ngờ chỉ muốn gào thét lên, trong tâm trí hắn "Sao ngọt thế này, thì ra bé cưng nhà mình khi say sẽ ngọt ngào vậy sao. Chắc xỉu mất"

-"Được rồi, Soobinie hết giận bé rồi"

-"Hì hì, vậy Binie vẫn gọi tui là bé đúng hong?"cậu nở nụ cười vô tri nhìn hắn

-"Ừm"rồi hắn xoa đầu cậu

Hắn thật dễ mềm lòng, mà cũng không sao, vì cậu dễ thương như thế không mềm lòng cũng không được.

Có được kết quả Yeonjun cứ thế thiếp đi trên xe, hắn chỉ biết cười khúc khích trước sự đáng yêu này. Hắn chẳng ngờ, cái người cứng như cục đá trước kia lại có mặt dễ thương này.

Cả hai về nhà, hắn lại phải vác cái người đang "khò khò" kia lên phòng. Bây giờ hắn mới thấy cậu thật nhẹ, chỉ cần bế cậu bằng một tay là đủ rồi nhưng hắn sẽ không làm vậy vì lỡ như cậu mà rớt xuống cái là hắn xỉu mất. Nhìn vậy thôi chứ hăng cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy, hắn mà làm cậu đau một cái là mấy đứa kia sẽ tìm hắn rồi túm cổ hắn quăn xuống sông mất.

Vừa vào nhà Soobin đặt cậu lên giường nhưng mà không hiểu sao dù có cố tháo tay cậu ra khỏi cổ hắn cách mấy cũng chẳng được. "Làm gì mà câu cổ cứng ngắt vầy nè" hắn lẩm bẩm nhầm cố gắng nhắc khéo cậu mà có được đâu, cậu đang chiềm trong giấc mộng mà. Thế là cả hai phải lên giường ngủ trong cái tư thế quái dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro