9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Yeonjun thức dậy thì thấy mình trong vòng tay của Soobin, cậu hoảng hốt nhìn xuống người mình

-"Sao lại trần như nhộng thế này còn cả vết cắn và vết hôn"Yeonjun hốt hoảng

-"Sao thế?"Soobin cũng từ từ mở mắt thức dậy, hắn dùng chất giọng trầm ấm hỏi cậu

-"Sao tôi lại thành ra thế này?? Không lẽ..."Yeonjun nghĩ lại đêm mặn nồng hôm qua của cả hai liền ngại ngùng

-"...Tôi xin lỗi"hắn trầm tư một lúc rồi nói

-"Tại tôi không thể kiềm chế được"giọng hắn bắt đầu nhỏ xuống

-"T-tại sao cậu lại làm vậy?"giong cậu bắt đầu run run lên

-"Tôi...xin lỗi"hắn cũng ngập ngừng

-"Tôi hỏi lý do cơ mà"nước mắt cậu ứa ra, đơn giản là vì dù cậu có tình cảm với Soobin nhưng đây là lần đầu của cậu vả lại cậu chưa chắc là Soobin có tình cảm với mình không, cũng có thể hiểu là cậu chưa tin tưởng Soobin hoàn toàn

-"Vì...t-tôi thích cậu"Soobin định tìm một lý do nào đó hợp lý nhưng chẳng có một lý do nào khác hợp lý hơn là nói sự thật

-"T-thật sao? "

-"...Là thật"hắn cũng thừa nhận

-"Vậy liệu cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?"o tại sao cậu lại từ chối? Chính cậu cũng không biết nhưng cậu nghe lý trí nói sao làm vậy, cậu thường là người sống lý trí hơn là con tim

-"T-tại sao không lẽ cậu chỉ muốn chúng ta là mối quan hệ FWB, cậu không muốn có một mối quan hệ xác định sao?"hắn không ngờ cậu sẽ từ chối hắn, hắn đã hỏi đám em và tụi nó đã nói Yeonjun có vẻ thích hắn nhưng tại sao...?

-"..."Yeonjun không nói gì hết mà chỉ quay mặt đi

-"Tôi hiểu rồi"hắn cười lên nhưng là nụ cười đau khổ, "Tôi chưa đủ an toàn để cậu dựa dẫm, đúng chứ?"hắn nghĩ

Cả hai chuẩn bị đến trường thì xe của Yeonjun lại hỏng, "Sao xui thế chứ lị, đã muốn tránh mặt rồi mà"

-"S-Soobin, xe tôi hư rồi có thể-"cậu chưa kịp nói hết thì hắn đã gật đầu

Cứ thể trên xe cả hai không nói với nhau một câu nào. Khoảng cách xa nhất không phải là nửa vòng Trái Đất mà là khi mình biết mình có tình cảm với đối phương và đối phương cũng vậy nhưng cả hai lại không thể bên nhau.

Vừa đến trường cả hai liền không nói gì mà mỗi người rẽ một hướng, Beomgyu thấy vậy cũng lấy làm lạ mà kêu Taehyun và Kài nhìn về hai người họ

-"Ê sao nay hai ổng ngộ vậy trời!"Beomgyu vừa chỉ tay vừa nói

-"Ừ ha, bé nói đúng"Taehyun cũng nhìn theo hướng Beomgyu chỉ

-"Lạ dữ, bình thường ông Soobin sẽ lẽo đẽo theo sau mà"Kai nói

-"Được rồi hay chúng ta đi theo dõi đi"Beomgyu đề nghị

-"Đồng ý hai tay hai chân luôn"Taehyun và Kai gật đầu

Thế là cả đám chia nhau rình mò, Kai đi sau Soobin còn Taehyun và Beomgyu thì đi sau Yeonjun. Rình một lúc cũng chả được gì nên họ quyết định về lớp.

Lòng vòng một hồi thì cả hai cũng gặp nhau tại lớp, bầu không khí bây giờ rất là ngượng ngùng. Cả hai đi về chỗ mà chả nói lời nào khiến tất cả mọi người có mặt thị đó cũng thấy kì lạ. Hai người cứ nghĩ đến việc hôm qua và sáng nay mà không tập trung vào bài giảng của giáo sư nên liền bị gọi

-"Này hai em kia, sao không nghe tôi giảng bài"

-"Dạ-"Yeonjun định giải thích thì Soobin nói trước

-"Tại thầy giảng bài chán quá ạ"hắn thẳng tay tạt một Gáo nước lạnh vào mặt giáo sư

-"CÁI GÌ, HAI EM ĐI RA NGOÀI CHO TÔI, DÁM NÓI TÔI GIẢNG CHÁN SAO"giáo sư tức giận quát to

Soobin thì dửng dưng đi ra với vẻ khinh thường, mấy câu trên bảng hắn biết làm hết nên nói vậy cũng là sự thật. Yeonjun đi theo sau chỉ biết tức giận lườm hắn, không biết sao hắn báo quá trời báo ít nhất cũng phải lựa lời để nói chứ

-"Đồ đáng ghét"Yeonjun lẩm bẩm chửi Soobin

-"Cái gì cơ, cậu chửi tôi đấy à?"hắn nhìn cậu

-"Đúng đó, thì sao?"dù cậu tức giận nhưng đôi môi nhỏ xíu ấy cứ chu chu ra rông đáng yêu cực, hắn nhìn chỉ muốn hôn cho phát

Nghĩ sao làm vậy, hắn thời cơ lúc cậu đang nói mà chồm tới hôn cậu. Yeonjun dãy dụa vô ích chỉ biết để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn một tay nâng cầm một tay ôm eo cậu rồi từ từ đưa lưỡi tách bờ môi đỏ cherry ra. Sau hôm qua cậu đã biết được một chút kỹ thuật hôn nên hôm nay sẽ làm thử. Cậu thử dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Soobin, hắn cũng bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý làm theo. Môi lưỡi dính lấy nhau tạo ra mấy tiếng khẽ, Soobin thích thúc khám phá cả khoang miệng nhỏ của Yeonjun. Dù cậu có biết một chúc kĩ thuật cũng không bằng tên đó. Sau khi dứt ra, cậu thở hổn hển, Soobin chỉ ở đó mà cười khúc khích. Tai cậu đỏ chót, hơi thở hắn phả vào mặt cậu, hắn định hôn cậu thêm lần nữa nhưng cậu chặn lại

-"S-Soobin mối quan hệ của ta chưa tiến triển đến vậy"anh ngại ngùng nói

-"Nhưng chảng phải cậu đang rất tận hưởng sao"hắn đưa mặt lại gần cậu

-"K-không có"

-"Cậu còn cả chủ động cơ mà, vả lại ai cũng thích sự đẹp trai của tôi đúng chứ? Cậu cũng không phải là ngoại lệ"Hắn trêu chọc

Nhưng Yeonjun không vui, tự nhiên cậu lại bị hắn nói như thế. Cậu cảm thấy bị sĩ nhục vô cùng. Hắn nói như thể cậu là một người rất hám sắc, cậu tức giận bỏ đi. Soobin biết cậu chỉ muốn mối quan hệ như vậy nên hắn chọc cậu cho không khí đỡ ngượng ngùng, nhưng lại bị phản tác dụng. Hắn hốt hoảng chạy theo

-"Yeonjun, Yeonjun"thấy cậu bỏ đi hắn liền đuổi theo

-"..."cậu đi càng lúc càng nhanh hơn khiến hắn phải chạy theo

-"Yeonjun đừng chạy nữa mà"cuối cùng hắn cũng bắt kịp cậu và nắm lấy tay của cậu

-"Bỏ ra"cậu gằn giọng

-"Không, tại sao cậu lại bỏ đi"

-"..."cậu cố hất tay hắn ra nhưng không được

-"Cậu có biết vì sao tôi lại bỏ đi không?"cậu bắt đầu nhìn hắn và sau đó nuớc mắt cậu bắt đầu ứa ra

-"Là do cậu nói tôi như kẻ hám sắc vậy nên tôi mới bỏ đi"hai hàng mi của cậu ướt nhòe, những giọt lệ lăn dài trên má. Bởi cậu ám ánh từ đó vì lúc cậu yêu Soyong dù mọi người đã ngăn cản nhưng cậu không nghe và mọi người đã nói cậu hám sắc, cậu ghét điều đó.

-"Tôi xin lỗi mà Yeonjun"hắn ôm lấy cậu vỗ về, như thế làm Yeonjun có đà mà khóc nhiều hơn

Hắn chỉ im lặng mà ôm cậu vào lòng, hắn còn cả lấy tay lau đi nước mắt lăn dài trên má cậu.

-"Yeonjun à bình tĩnh đi, tôi thành thật xin lỗi mà"hắn thấy không dỗ được cậu liền hôn "Chụt" vào má cậu

Yeonjun bỡ ngỡ nhưng rồi vẫn vừa khóc vừa đấm liên tục vào người hắn. Nhìn người thương đang khóc trong lòng mình mà tim hắn quặn đau, lại còn là lỗi của mình. Cậu khóc một hồi cũng mệt mà ngủ thiếp trên vai hắn, hắn cũng yêu chiều mà bế cậu vào phòng y tế nằm ngủ. Hắn và cậu bỏ cả tiết học nhưng hắn không sợ vì mấy bài đó hắn đều biết làm và hắn sẽ giảng lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro