4. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên xe đi"

"Cậu thấy phiền thì tôi đi xe bus"

"Không phiền"



Cũng gần 1 tuần bọn tôi tránh mặt nhau rồi. Chúng tôi không còn ăn chung, nói chuyện vui vẻ, tôi tránh mặt cậu trên trường, mỗi lần đi qua nhau thì né như né tà, đi lại thì tôi đi bus, khỏi phiền cậu ta nữa. Tại cậu ấy dỗi tôi lâu quá, tôi dỗi ngược lại luôn. Rõ là tôi đã xin lỗi rồi nhé! Đàng hoàng luôn!!! Có cậu ta nhỏ nhen thôi à.

Nói chung bây giờ bầu không khí của chúng tôi căng đét luôn, không hề thoải mái tí nào.

Kệ cậu đấy, muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa.



"Y/n à, em xuống phòng làm việc của thầy cô, lấy cho cô tài liệu nhé, cô quên mất" là gà cưng của các thầy cô trong trường, Y/n đây đã quá quen với việc bị sai vặt như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, lấy lòng các thầy cô được.

Rồi tôi nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang, băng qua khuôn viên trường, thẳng hành lang kia là phòng của các thầy cô. Tài liệu tôi cần đi lấy ở trỏng.

"Em xin phép ạ" tôi nhẹ nhàng kéo cửa, các thầy cô trống tiết vẫn đang soạn giấy phiếu và bài giảng ở đây. Cái phòng này những giờ giải lao thì nhộn nhịp cực luôn, thầy cô hay mang đồ ăn đi ăn hơn cả học sinh. Thế mà giờ yên ắng đến lạ, nhưng mà tôi thích.

Ố kìa cậu bạn cùng phòng Park Sunghoon kia mà. Sao cậu ta ở đây? Hình như đang nói chuyện với thầy. Trông mặt họ căng quá. Có nên hóng hớt tí không nhỉ? Nhưng mà nghe lén là tật xấu! Nhưng mà... Nếu chỉ một tí thì chắc không sao đâu, nhỉ?

Tôi tiến tới bàn cô giáo của mình, giả bộ tìm tài liệu giáo án mặc dù nó nằm ngay bên trên mặt bàn.

"Em đó, học sút quá. Thầy thấy có vấn đề gì rồi, dạo này em có chuyện gì à?"

"Dạ không ạ... "

"Chắc chắn là có đấy, nhưng em không muốn nói chứ gì? Thôi không sao hết, khi nào sẵn sàng em có thể kể với thầy.. "

Sau đó họ nói chuyện gì ấy, dài lắm, mà nói cũng bé. Tôi cầm tài liệu, cúi chào thầy cô và lặng lẽ ra về.

Úi, Sunghoon mà cũng có ngày này sao? Bị khiển trách về học tập ấy. Kệ cậu ta, đáng đời con người nhỏ nhen.

Tôi tung tăng dưới sân, chạy ù lên cầu thang thì vấp ngã. Đau quá, tôi kéo quần lên kiểm tra, trầy xước hết đầu gối mất rồi, cái bên trái còn bị chảy máu cơ! Nhưng mà không kịp đâu, lên lớp thôi. Tôi kéo quần xuống rồi tập tễnh về lớp.

Tiết học kết thúc,

Ôi chán quá đi, khỏi được bay nhảy dưới sân trường với lũ bạn. Hết muốn năng động luôn à. Tôi gục đầu xuống bàn chỉ tính nghỉ tí, ai dè ngủ hết giờ ra chơi mất tiêu. Thôi không sao, tiết cuối rồi cố lên!!

Trong giờ học, tôi cố gắng ghi chép, note lại tất cả các bài học, cũng sắp thi đến nơi rồi, phải cố lên mới được. Dù chỉ là thi thử cũng phải cố.

Đúng mệt...

Nào, hết tiết rồi, giờ thì lết về kts thôi, úi chời đau dã man đó. Tôi dặn cậu ấy không đón tôi, nói thẳng ra nhé, tôi không muốn thấy cậu ấy nữa, bực lắm.

Ngồi trên xe bus, dựa đầu vào kính, tôi thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy, cô đơn cực. Thiếu Sunghoon chăng?

"Không, không được" tôi phủ nhận ý nghĩ đó ngay.

Haiz, thêm một khó khăn mới, kts tôi trên tầng 2, bây giờ đi lên cũng khó đấy. Sao cuộc sống này chưa bao giờ dễ dàng được vậy??

Tôi tập tễnh, bám tường như trẻ em tập đi, chầm chậm bước vào kts. Giày cậu ấy ở kia, chắc về rồi.

Tôi định đi vào phòng. Cậu ấy mở cửa phòng ngủ của mình đi ra,

"Đưa chân đây" ồ trên tay còn sẵn bông băng thuốc đỏ nữa kìa,

"Không phiền cậu" tôi lơ đi,

"Đã nói thì nghe lời đi" cậu nhấc bổng tôi lên, đặt tôi nhẹ nhàng xuống sofa, ngồi xuống đất, trước mặt tôi. Sao tự nhiên nghiêm túc vậy cha???

Cậu lấy bông vệ sinh vết thương, rồi bôi thuốc. Nó đau điếng thôi rồi bà con ơi.

Xong hết rồi, cậu cẩn thận thổi lên vết thương trên đầu gối tôi rồi nhìn lên tôi, sao cậu ấy tử tế vậy nhỉ,

"Dỗi ngược lại à?" cậu trêu,

"Đâu có" tôi phải phủ định ngay, dù đúng là vậy,

"Rõ như ban ngày ấy nàng ạ" cậu búng trán tôi một cái, không đau lắm, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng,

"Tại cậu trước chứ, rõ là tôi xin lỗi rồi"

"Ừm, tại tôi, lần này tôi xin lỗi"

"... Tạm tha" nghe vậy cậu chỉ cười rồi đứng lên,

"Đi đứng cẩn thận đi. Lớn như này rồi đi còn chưa xong bày đặt tỏ tình crush" cậu cười rồi bỏ về phòng

"Cậu..!" KHOAN, sao cậu ấy biết tôi tính tỏ tình anh Hajun?

"Sao cậu biết?!!" tôi víu lấy áo cậu, kéo cậu lại,

"Cậu nhìn lại cái biểu hiện của mình nhé?"

"Gì chứ?!"

"Sao? Ý kiến gì? Nói trước thì tôi có chơi với anh ấy đó nha"

"Sao? Thân không?"

"Khá thân đấy"

".... Hay là... Cậu nè"

"?"

"Hay cậu giúp tôi đi. Nha?" tôi lí nhí

"Tôi được gì?"

"Nhỏ nhen vậy?"

"Thế khỏi đi, tự thân vận động, anh không giúp nữa" cậu giả bộ quay đi,

"Ê ê bất cứ thứ gì!!"

"Bất cứ thứ gì sao...?"

"Ừm!!" tôi gật đầu chắc nịch để khẳng định là thật,

".. Tôi vẫn chưa nghĩ ra muốn gì, cho cậu nợ tôi vậy"

"Tức là cậu đồng ý giúp à?"

"Ừm"

"Cậu là nhất!! Hợp tác vui vẻ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro