半夜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyoto 1864

Canh 3 giờ tý

Trên một góc phố nhỏ ,  thân ảnh của một nam nhân với bộ Kimono màu đỏ sẫm , gương mạnh không biểu lộ chút cảm xúc . Hắn ta lao đi vun vút trong màn đêm , lúc này bầu trời đang nhỏ từng giọt mưa xuống . Toàn bộ Kinh Đô lúc này đều đã chìm vào trong im lặng , họa có chăng những âm thanh phát ra chỉ là tiếng quạ kêu mà thôi . Những bước chân cứ liên tiếp đạp lên những mái nhà mà đi ...thì bất chợt 1 thân ảnh hoa lệ xuất hiện trước mặt hắn . Thiếu nữ mặc 1 bộ cẩm y phục màu hồng phấn , mái tóc dài phất phới tung bay trong gió nhìn nàng tựa như 1 vị tiên tử vừa mới hạ phàm , những hạt mưa kia dường như không chút nào ảnh hưởng đến khí chất thoát tục của nàng , ánh mắt kiên định bình tĩnh nhìn vào kẻ đang lao tới . Cả người nàng toát ra 1 mị lực khó cưỡng nổi , đó chính một trong ba nữ kiếm sĩ San Shinken* – Shiraishi Mako . ( San Shinken : Tam Đại Chân Kiếm . )

" Thật không ngờ lại được gặp sát thủ nổi danh nhất kinh đô vào hoàn cảnh như thế này . Tiểu nữ tên Mako - chờ ở đây đã lâu , hy vọng có thể mời ngài đến thăm nhà Shiba một chuyến , lão gia nhà chúng tôi rất muốn được diện kiến Hitokiri* Battousai Takeru ! " ( Hitokiri : kẻ giết người )

" Ta không có rảnh , tránh ra đi " trái lại với giọng nói êm dịu của Mako , tiếng đáp trả lại của nam nhân tên Takeru kia lại khô khốc và lạnh lẽo đến run người . Hắn có bất ngờ với sự xuất hiện của nữ nhân này . Đối với một nghĩa sĩ Duy Tân thì Shinshengumi luôn là những kẻ địch lớn và nguy hiểm nhất nhưng cũng đã có lần được cảnh báo rằng : ở Kyoto này vẫn còn có một thế lực lớn không kém , đó là các nữ samurai của nhà Shiba , mà trong đó phải kể đến San Shinken , bộ ba này là những cao thủ bậc nhất , tài năng không kém gì những con sói Mibu kia cả , thật không ngờ hôm nay lại giáp mặt trực tiếp . Việc nữ nhân này xuất hiện ở đây thì chứng tỏ mạng lưới thông tin của nhà Shiba kia cũng rộng đấy , chắc chắn là đã giăng sẵn bẫy để chờ rồi , vậy thì không nên chần chừ ở đây nữa .

" Nếu như ngài đã từ chối lời mời , thì có lẽ tiểu nữ phải " mời " bằng cách khác vậy . Từ lâu đã nghe đến danh tiếng của kiếm pháp Battojutsu * ( kỹ thuật rút kiếm với tốc độ nhanh như chớp ) , giờ mới có dịp được thưởng thức " Mako vừa nói vừa rút thanh kiếm ở bên hông ra , sẵn sàng chiến đấu .

" Vớ vẩn " câu nói vừa được đưa ra khỏi miệng thì cũng là lúc thanh kiếm của Takeru nhắm tới Mako , tất cả chỉ xảy ra vừa đủ một khắc . Nàng kiếm sĩ áo hồng cũng chỉ vừa kịp lấy sống kiếm ra đỡ , nếu như chỉ chậm hơn một xíu nữa thôi có lẽ đầu nàng đã lìa khỏi cổ rồi . Thức kiếm thứ nhất vừa đưa ra thì thức kiếm thứ hai đã lại tới , Takeru vung ngang thanh kiếm làm cho Mako phải vừa cúi người vừa lùi lại để tránh chiêu , cái hay của bộ kiếm Battojutsu không chỉ là tốc độ của người sử dụng mà còn là tốc độ , sự linh hoạt của các kiếm chiêu với nhau , Mako vừa đỡ được hai chiêu liên tiếp mà còn chưa bị một vết thương nào thì cũng là quá giỏi rồi .

Nhưng thực sự mục đích của Takeru không phải là đọ kiếm , hắn lựa lúc Mako phải cúi người xuống liền lập tức phóng người đi , chỉ trong một cái đạp chân mà khoảng cách của hai người đã là cả chục thước rồi , thì ra hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm măt của nữ kiếm sĩ kia mà thôi . Vậy nếu nhưng Mako để hắn bỏ đi thì đâu còn là danh tiếng của cô nữa ....Takeu khi vừa phi thân qua bức tường cao hơn ba mươi trượng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang theo sau mình , những tưởng đã bỏ lại được " cái đuôi " kia nhưng không , vị kiếm sĩ xinh đẹp đó vẫn bám theo hắn như hình với bóng , Takeru tự nhẩm trong đầu mình " Chết tiệt "

Hai thân ảnh một trước một , sau cứ như vậy lao đi vun vút khiến cho ai đó có nhìn thấy thì chỉ kịp thấy hai cái bóng xẹt qua i , gương mặt thế nào cũng chẳng kịp thấy rõ . Tuy Mako ở phía sau vẫn không cách nào bắt kịp hắn thế nhưng khoảng cách của họ vẫn cứ như vậy được giữ nguyên hắn cũng không có cách nào tách ra khỏi sự truy đuổi của nàng

Lần đầu tiên trong đời Takeru cảm thấy lo lắng . Về khả năng của ba thành viên San Shinken hắn đã có nghe được , nhỏ tuổi nhất là Hanaori Kotoha , tuy tài năng kiếm thuật chưa được bằng hai vị sư tỉ của mình nhưng nhiều người đồn đại rằng , tiếng sáo mới là vũ khí nguy hiểm nhất của cô , nó có làm cho người nghe rơi vào những ảo giác không tốt đẹp tí nào . Tiểu thư của nhà Shiba – thủ lĩnh của họ là Shiba Kaoru thì được mệnh danh là Tenken* ( Thiên Kiếm ) đủ để biết tài năng của cô ấy thế nào . Còn nữ nhân đang đuổi theo hắn – Shiraishi Mako – Fujin * ( Phong Trung Chi Thần ) với tài khinh công bậc nhất thì khi chính mắt được trải nghiệm , Takeru phải công nhận là nó không phải ngẫu nhiên mà có .

Tình cảnh người truy ta trốn cứ mãi diễn ra khắp ngõ ngách trong thành Kyoto . Lúc này phía sau Mako cước bộ vẫn như cũ vững vàng điềm tĩnh không chút nóng vội , khí tức nhẹ nhàng lay chuyển tuy đã chạy hơn cả canh giờ thế nhưng cũng không có nửa điểm thở dốc Thế nhưng Takeru thì không như vậy , nhiệm vụ ám sát đã làm hắn suy giảm kha khá nội lực , nay phải thoát khỏi sự truy đuổi của một cao thủ thế này , quả không hề đơn giản , gương mặt của hắn dần trở nên trắng bệch, miệng có chút thở dốc .

"Không ổn , nếu tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị cô ta bắt kịp " Hắn thầm nghĩ

Bên dưới Mako bắt đầu đề thăng nội lực , tốc độ dần nhanh hơn trước vài phần lao đi khoảng cách của hai người từ từ được rút ngắn lại

Mako lúc này lấy điểm tựa là nhưng viên ngói nhỏ vỡ rơi ra sau nhưng bước chân của Takeru , thân ảnh như cơn gió vun vút tiến tơi , phút chốc khoảng cách của cả hai bị rút ngắn đến hơn một nửa .

Không còn chậm trễ được nữa , Takeru bắt đầu sử dụng Bukujustu*( Vũ Không Thuật ), thân hình hắn bỗng như đang rời khỏi những mái nhà rồi lao vút lên không trung . Tất cả chỉ đề lại cho Mako là một vạt áo đỏ trên bầu trời đêm

"Hừ , quả đúng là Battousai , không chỉ kiếm nhanh mà khinh công của hắn cũng không kém ! Tuy tất cả đều đã nằm trong tính toán của tiểu thư Kaoru nhưng mình tin về tốc độ , mình không thể không bắt được hắn " . Nghĩ rồi Mako dồn toàn bộ khí lực xuống chân , cả thân ảnh nàng chợt như một vệt sáng màu hồng thoắt hiện trong màn đêm . Nhưng đáng tiếc thay , khi mà nàng đã gần đuổi theo được hắn thì bỗng nhiên chân khí dưới chân nàng trở nên hỗn loạn , nó chạy toán loạn trong cơ thể , làm cho nàng có cảm giác đau như chết đi sống lại . Toàn bộ thân người bỗng tê cứng lại , đôi chân không còn nghe theo lời của chủ nhân nó nữa . Khí lực không đều , không còn điểm tựa nữa , nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả thân người bất giác ngã xuống . Ở độ cao thế này mà ngã thì chắc chắn không còn giữ nổi mạng sống nữa , lúc này Mako đang tự trách bản thân mình . Chỉ vì muốn bắt được gã Battousai kia mà nàng đã đẩy giới hạn trong bộ pháp của mình lên vượt mức cho phép , để giờ đây nàng đang phải gánh chịu lấy hậu quả . " Tiểu thư Kaoru ! Kotoha ! Xem ra tôi không còn được làm tỷ muội với hai người nữa rồi ! "

Trong lúc mà Mako đang chuẩn bị cái chết đến với mình thì bỗng dưng nàng cảm thấy , chạm vào mình không phải mà mặt đất lạnh lẽo mà lại một thứ gì đó ấm áp và rắn chắc . Trong vô thức , nàng theo bản năng ôm chầm lấy cái thứ đó làm điểm tựa cho mình , bất giác một mùi hương nam tính truyền vào mũi làm cho tim nàng không khỏi đập nhanh hơn . Nàng ngước đầu lên nhìn , hóa ra thứ cứu nàng không phải là một vật gì mà đó lại là một con người , là một nam nhân , một nam nhân mà nàng đang có nhiệm vụ phải truy đuổi . Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời , Mako được nhìn gần một người nam nhân như thế , nàng nhìn vào đôi mắt của hắn , đôi mắt trầm lạnh , đôi mắt với màu đen như vực sâu thăm thẳm , nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm vẻ anh tú pha chút ngang tàng của hắn . Bất giác mặt nàng đỏ hồng lên , đôi mắt đó như hút hết thần trí của nàng ra khỏi cơ thể, nàng lẳng lặng nhìn hắn , hai cặp mắt , một dịu dàng ôn nhu , một băng lãnh tàn khốc nhìn lấy nhau không nói một lời nào ... Sự im lặng cứ kéo dài mãi cho đến khi Takeru ôm nàng đáp xuống mặt đất an toàn . Gã Hitokiri kia vẫn im lặng , hắn nắm lấy ngọc thủ của nàng rồi....

" Này ngươi...." Mako bất ngờ với hành động của hắn , đang định cự cãi thì nàng đã nhận thấy một luồng khí lực đang được truyền từ hắn qua cơ thể mình , trái với vẻ mặt lạnh băng thì khí của hắn lại thật nồng ấm .

" Tại sao , ngươi lại cứu ta ? "

....

" Này , ta hỏi ngươi sao lại cứu ta ? "

....

" Ta hỏi ..."

" Tập trung điều khí đi , nếu không muốn chết " lúc này cái giọng nói lạnh lẽo đó mới cất lên , mặc dù nó chẳng thể hiện được sự thoải mái chút nào nhưng không hiểu sao Mako lại cảm thấy ấm lòng .

" Đa tạ ngươi .... " nàng lí nhí nói lời cảm ơn

" Hn " Takeru chỉ đáp lại một từ như thế , hắn vẫn đang tiếp tục truyền chân khí , lúc này Mako đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã không còn đau nữa , chân khí đã được ổn định , nhịp thở của nàng cũng đã đều hơn . Tình cảnh đó cứ kéo dài cho đến một lúc lâu sau ..

Takeru thu tay về rồi đứng dậy , không nói không rằng chuẩn bị rời đi .

Thấy bóng dáng của hắn chuẩn bị rời đi trong nội tâm của nàng bỗng dưng dâng lên 1 cảm giác khó hiểu . Bất giác nàng có chút lo lắng cho gã, nàng biết theo tính toán của tiểu thư nếu theo đường cũ mà quay trở về Lữ quán cộng với công lực hiện tại của hắn đã tiêu hao quá nửa do màn rượt đuổi với nàng . Thêm vào đó là việc vừa nãy liệu thương cho nàng , chắn chắn hắn sẽ khó thoát khỏi thiên la địa võng mà hai vị tỷ muội của nàng bày sẵn , với sự tính toán như thần của tiểu thư Kaoru thì hắn có thể thoát được sao......

"Ngươi đợi đã... " nàng bất giác không nhịn được nói

Hắn quay sang ánh mắt khó hiểu nhìn nàng

"Ngươi đang định trở về lữ quán Kohagi sao.........." Nàng thở dài nói

Hắn không đáp mà chỉ gật đầu một cái như sự đồng ý

"Ngươi không thể trở về lúc này , mọi con đường dẫn tới đó đều đã bị chúng ta bao vây . Chỉ cần ngươi bước vào nửa bước e rằng sẽ khó thoát ! " Mako khẽ cắn răng nói , thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại nói ra kế hoạch mà tiểu thư của nàng đã khổ tâm thiết lập , nói cách khác nàng đang phản bội lại hai vị sư tỷ muội của mình .

Takeru lộ ra thần sắc ngạc nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng sau , hắn thấy bất ngờ về hành động của nàng , mà có thể do nàng ta cảm kích ơn cứu mạng của mình

"Góc đông của tường thành có căn nhà nhỏ , trong đó có một mật đạo để ngươi thoát ra khỏi kinh đô này ! Ngươi theo đường đó có thể thuận lợi tiến ra khỏi đây ....Đừng hiểu lầm ta làm vậy cũng chỉ để trả lại ơn cứu mạng vừa nãy của ngươi thôi ! Chúng ta không ai nợ ai nữa " Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên những tia hoang mang khó hiểu , hối hận, ray rứt nội tâm nàng đang tranh đấu kịch liệt ....

"Đa tạ " Nói xong bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm

Nhìn bóng dáng của hắn biến mất nội tâm nàng kịch liệt rung động , hai dòng lệ nóng không ngừng chảy xuống . Khi nãy chỉ cần nàng im lặng rời đi thì sự sống chết của hắn chẳng còn liên quan gì đến nàng , nhưng sâu trong nội tâm của nàng không đành lòng nhìn hắn bị rơi vào hiểm nguy, đến bây giờ nàng cũng chẳng thể hiệu được tại sao mình lại làm như vậy chỉ là bỏ mặc hắn điều đó nàng làm không được .

"Ngu xuẩn ! Shiraishi Mako ! Ngươi đang làm một việc vô cùng ngu xuẩn..." Nàng khẽ gục xuống nước mắt hòa cùng cơn mưa chảy dài trên gương mặt thanh tú của nàng .

minaminosakura012
Ria_Nguyen
Anh đỡ trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro