Bạn đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vẫn buông nhẹ trên tóc,tự dưng lại mong mưa quá đỗi,anh Hoàng Anh hứa mai mang quà quê cho em,không biết anh có nói thật không.Chưa từng đi Cao Lãnh,em cũng chẳng biết ở đó có đặc sản gì,em đoán là trái cây.Em thích những vườn cây trái,đẹp và quang cảnh làm mắt em thấy dễ chịu.Thỉnh thoảng được về quê thích thiệt,chạy qua nhà bạn hồi cấp 3,đi tát cá,hái trái cây,tắm sông.Có gì thú vị hơn? Tiếc là em chưa từng được như thế,vì ở thành phố,em hầu như không về quê,mà có về,cũng không biết lấy đâu ra bạn để mà mè nheo,đòi dẫn đi chơi.

 

hồi khi cấp 3,em ráng vô đại học,để được...về quê bạn chơi,gặp bạn mới,câu đầu sẽ hỏi,quê ở đâu?câu sau sẽ hỏi,có vườn cây trái không?,em vẫn thích được ngồi trên xe máy,vi vút ra khỏi thành phố đầy bụi,rồi thỏa thích ngắm những đồng lúa xanh,bạn sẽ hái cho 1 đống trái cây,để ăn thỏa thích,bạn sẽ dẫn đi câu cá,đi tát cá,mang về chế biến,ăn cùng nhau,thích biết bao,bạn và em cùng cười,nụ cười giòn tan trong nắng.

 

đến h,hết học kì đầu,gần thi giữa kì 2,vẫn chưa thấy bạn đó xuất hiện,là trai hay gái?,quê ở đâu?

mọi thứ vẫn là ẩn số...

mọi thứ không như mơ,đời không phải là mơ...

 

ai cũng chỉ thích thời cấp 3,hoài niệm về thời cấp ba vui vẻ,trong veo,và hạnh phúc,thỉnh thoảng nghĩ,bạn đại học,chỉ là bạn thôi.Không thể trở thành anh em hay người nhà...

 

có phải vì học đại học là đã lớn,nếu tỏ ra ngây thơ,trẻ con,và vòi vĩnh,sẽ trở nên ngờ nghệch

vậy em,em đã hi vọng,thời sinh viên với việc ở kí túc xa,em đã mơ về cảnh được ngủ lại phòng của bạn,được cùng bạn trò chuyện bất kể thứ gì,trên trời hay dưới đất,được cùng bạn ăn chung tô mì,hay nghe bạn đàn cho nghe bằng cây ghi-ta sinh viên,được bạn rủ về quê chơi,được bạn mua quà mỗi khi về quê...có phải em đã hão huyền quá lâu...

 

hay mọi thứ quá khác với suy nghĩ của em?

vậy mà...

anh về quê nhớ mang quà cho em nha,mua gì nhỉ,mua mực đi,quê anh ở biển mà,em thích ăn mực,hỉ,nhớ đó

X về quê nhớ mua quà cho Linh nha,mua đặc sản nha,

ừ,ừ,ừ

nhớ rùi..

rồi mọi người quên béng

chẳng phải vì quá thích mực hay thích đặc sản mà em đòi ,em thích được khoe với những đứa bạn,có bạn ở quê vô,mang quà cho,cảm giác đó thích lắm.Em nghĩ vậy.

ai cũng quên

hứa rồi quên,nhanh chóng.

khi em giả vờ đòi

cười cười

em tự hỏi,thượng đế sinh ra nụ cười để cười khi này àh.

Trời đất,có vui gì đâu,bị người khác quên béng,ai lại có thể vui,hay người ta nghĩ,bạn đại học,không thể quá thân,chỉ để nói chuyện,còn lời hứa,quên đi.

 

Hơi bi quan sau những lần bị thất hứa,em quyết định...

vẫn cứ đòi,

vẫn cứ mong được về quê bạn chơi

vẫn cứ mong bạn mang quà quê lên

sẽ vui,sẽ thích,sẽ ôm chầm lấy bạn(nếu là con gái)

sẽ cười và nói,yêu bạn lắm...

những bạn sinh viên ở thành phố,có những thiệt thòi riêng,họ ao ước,những điều ấy,ai ko hiểu,cho là họ làm bộ,là giả vờ,ai hiểu,lại nói là vớ vẩn.

 

có lẽ em quá khác người,hay quá mơ mộng,ôi dào,em vẫn sẽ lại thế,vì anh Hoàng Anh hứa mà.

Đơi xem.

àh,em sẽ không đòi đâu(cố gắng).

chắc sẽ có ai khác với những bạn từng thất hứa.

ừ,nhất định có mà.

bạn ơi bạn,cho tôi cơ hội,trở thành 1 phần trong trái tim bạn,đừng để quên tôi,vì tôi,không thích thế đâu,vì tôi không quá đáng ghét đâu,nếu bạn nói,tôi sẽ sửa mà,vì chúng ta là bạn mà,đừng để mọi cư xử trở nên gượng gạo

àh,có lẽ bạn và em cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#meo