Sống thật tự do và xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mỗi người có một số phận khác nhau , một cách sống khác nhau

Với tôi quan niệm về cuộc sống lại rất đơn giản

Tôi thích cảm giác mình được tự do làm mọi thứ , tự do chọn mọi thứ mà không bị bắt buộc bởi ai cả . Tất nhiên gia đình tôi không mấy khá giả .

Đầu tiên hãy nói về việc chọn mọi thứ mà không bị bắt buộc . Vì tôi được bố mẹ cho quyền muốn học gì , thích môn gì, bố mẹ sẽ theo ý mình . Nhiều bạn có thế trách móc bố mẹ vì thường xuyên áp đặt mọi thứ lên mình , mà không nghe theo ý mình . Nhưng bạn lại chả cho họ một đáp án chính xác rằng bạn đang muốn gì . Đừng nói bố mẹ không hiểu bạn mà do bạn không có chính kiến trong mọi việc . Ngay khi tôi lên lớp 11 , mẹ tôi có hỏi " Con sẽ định học gì ?" . Tôi đã bản thế này " Con sẽ ko học mấy con số, con cũng không muốn phải học thuộc ".Tôi đã nói thế khi mà ngay tại thời điểm đó tôi còn chả biết mình sẽ học gì tiếp theo . Sau đó một thời gian tôi nhìn thấy tờ rơi lớp học vẽ , tôi chợt nhận ra mình đã có mơ ước được làm thiết kế , được vẽ vời vậy mà sau bao nhiêu năm lao đầu vào học với hàng ngàn con số ,hằng trăm tác phẩm văn học và chục môn học, rồi trải cả các kỳ thi, tôi chợt nhận ra mình đã quên ước mơ của mình . Tôi quên hoàn toàn sở trường của mình và chỉ lao vào để học mấy cái sở đoảng mà đáng ra chỉ cần điểm lên lớp là đủ . Lao vào học để đc thành tích cao , lao vào học để đc lên lớp , lao vào học để bố mẹ không buồn và rồi mọi thứ bạn học 12 năm mọi ng chả quan tâm , mọi người chỉ quan tâm bạn đỗ đại học không thôi . Vậy thì việc gì phải thi vào trường mà bạn chắc chắn bạn chẳng bao giờ đỗ.

Tôi nghĩ đến lúc phải thực hiện ước mơ rồi . Điều đầu tiên cho hành trang thực hiện ước mơ là học vẽ . Tôi gần như bỏ hoàn toàn mọi thời gian học toán văn anh ,... để đi học vẽ và tất nhiên điểm số các môn ở trường cũng không còn cao nữa nhưng tôi nghĩ mình ổn . Khi tôi xác định mình cần gì thì việc đó vốn khó tôi cũng vượt qua . Vì học vẽ khá muộn nên năm đó tôi đã không thi đỗ . Nhưng đam mê chính là  thứ chả có gì ngăn cản đc tôi . Tôi lại tiếp tục học , học thêm 1 năm nữa và thế là tôi đỗ . Bài học rút ra sau lần vấp ngã là , cơ hội của bạn có rất nhiều nhưng bạn có đủ khả năng bước tiếp để nắm lấy cơ hội hay không ?

Điều thứ 2 làm mọi thứ mà không bị bắt buộc . Tôi thích Kpop , tôi thích cảm giác nhìn thấy thần tượng của mình . Và bố mẹ tôi không có ý kiến gì về sự cuồng nhiệt của tôi . Họ còn ủng hộ việc tôi có thể đi gặp thần tượng .
Nhiều bố mẹ sẽ cấm đoán bạn về việc bạn mua album của thần tượng , rồi cấm đoán đủ thứ . Vậy bạn có bao nghĩ vì sao họ như vậy không ? . Tôi đã thử hỏi mẹ mình , mẹ bảo " chúng nó không làm tác động xấu đến bất kỳ thứ gì của con thì con muốn làm gì thì làm " và bạn biết đấy để lấy lòng tin của bố mẹ thì phải chứng minh và sau đó tôi đỗ đại học . Nhưng câu chuyện đỗ đại học xong không thể kết thúc , tôi đã phấn đấu thật nhiều để bố mẹ chả thể cấm nổi tôi bất kỳ chuyện gì

Tôi kể câu chuyện này vì có vài ng luôn bảo chị sướng thế thích lm gì thì làm nhưng họ chả biết tôi nỗ lực bao nhiêu . Nỗ lực để mình chứng mình đủ lớn để đc tự do lm điều mình thích , nỗ lực được tự do quyết định mọi thứ , nỗ lực để tìm đc những thứ mình yêu .  Và mọi nỗ lực đều xứng đáng , phải không ?

18/10/2019
Nhật ký vào ngày se lạnh trời mùa thu Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro