Hải Phòng ngày 15/7/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, thành ra đi đâu mình cũng ngại, và việc bị từ chối Visa đi Anh khi chuyến bay chỉ còn cách mình một ngày khiến tâm trạng mình thậm chí còn ủ dột hơn cả bầu trời ngoài kia.

Dạo này mình buồn rất nhiều.

Nhiều chuyện không như ý xảy đến với cả mình và gia đình mình, rồi chuyện năm nay mình lớp 12 và sắp phải thi đại học rồi nhưng lại chẳng biết phải học gì thi gì chọn gì,

Mình tự hỏi liệu đây có phải là điều ai cũng phải trải qua ở tuổi 17 không nhỉ, đống suy nghĩ rối như tơ vò này, những nỗi đau không rõ hình thù tên tuổi này, những nỗi sợ trước ngưỡng cửa cuộc đời này, đó, tất thảy đống hỗn độn này khiến mỗi ngày mình mở mắt là một ngày mệt mỏi và hoang mang.

Bỗng dưng mình muốn xoá sạch tất cả và để cho tâm trí được an ổn. Mình unfollow mọi người trên ig, xoá hết tất cả hình của mình trên đó, để dòng chữ "tạm thời vắng nhà" và đổi tên acc wattpad rồi bỏ đi, đến cái góc này ngồi viết mấy dòng bâng quơ.

Chỉ là mình trốn tránh tất cả mọi người

Đó, đại khái là Rosie Nguyễn cũng đã từng bảo "những lúc chán nản chẳng muốn làm gì, tốt nhất là đọc sách", nên mình lôi sách ra đọc, đọc cho xong mấy cuốn mình bỏ dở, và mua thêm cuốn mới để đọc tiếp. Và mình đọc "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc ?", cũng của Rosie Nguyễn, đọc chừng hơn nửa thì mình quyết định rằng mình cũng cần phải lập một danh sách những điều khiến mình hạnh phúc thôi, chứ không là đống khủng hoảng tuổi 17 sẽ làm mình quên khuấy mấy mươi điều hạnh phúc nhỏ bé của bản thân mất.

Bản danh sách sẽ là lời nhắc nhở cho mình rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng tệ (như nó vốn thế :)))

Mình có tham khảo một chút về to-be-happy list của Bangtan hồi Festa, về cách viết và cách nghĩ thôi.

Mình vẫn luôn quan niệm rằng "trời luôn tối nhất trước khi hừng đông ló rạng, nên khi ta đau đớn nhất tức là khi ta đã gần với việc vượt qua nó nhất rồi." Mình không biết đây có phải là một nỗi đau không, mình chưa biết được, nhưng mình tin rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy, một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro