Khởi nguồn của đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, đời sống con người được nâng cao, những nhà máy xí nghiệp bắt đầu mọc lên như nấm, xe cộ cũng tấp nập trên đường, số lượng rác thải cũng tăng cao. Chính vì những yếu tố này, nên sự nóng lên toàn cầu là điều không thể tránh khỏi.
   Ở Bắc cực, những tảng băng vĩnh cữu đang dần tan chảy, tách rời khỏi tảng băng mẹ, các tảng băng nhỏ dần dần trôi đi, chúng trôi dạt theo dòng biển, mang theo loại virus nguyên thủy - virus ZcoV.
   Trôi dạt cạnh đất liền, tảng băng tan ngay trên dòng biển thuộc bán đảo Jugeum. Đây là một bán đảo với môi trường sinh thái phong phú, vì ở đây ít cư dân sinh sống và hiếm khách du lịch nên môi trường ở đây rất trong lành, là nơi tồn tại của nhiều loại động vật quý hiếm.
   Việc tảng băng bị tan đã giải phóng loại virus nguy hiểm đó ra biển, những chú cá vì bị nhiễm virus nên đã chết và bị trôi dạt vào bờ.
   Như thường lệ, những ngư dân sống trên đảo lại ra biển để chuẩn bị đánh cá, thấy cảnh tượng cá chết hàng loạt ven bờ. Họ hoảng hốt :
    -Cái quái gì vậy, sao cá chết lại nhiều thế kia ?
    -Hay là do rác thải ? Không, không thể nào, ở đây nước trong lành, sạch sẽ, việc bị ô nhiễm là bất khả thi.
   -Để tôi kiểm tra - Người đàn ông trung niên nói, đoạn ông tiến dần ra vùng mà cá chết tập hợp nhiều nhất - Đợi đó, tôi sẽ xuống biển kiểm tra xem có gì bất thường không.
    Nói rồi, người đàn ông trung niên đó bước dần xuống biển, khi nước biển đã lưng chừng ngực của ông, ông hít một hơi thật sâu, bịt chặt mũi và ngậm chặt miệng lại, ông lặn xuống biển. Quả thật, nước vẫn trong xanh, không có lấy một dấu hiệu gì của việc ô nhiễm môi trường. Quan sát kĩ càng xong, ông trồi lên khỏi mặt nước :
  -Nước biển vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả.
  - Quái lạ, thế thì vì sao cá lại chết nhỉ. - Người kia gãi gãi đầu.
- Thôi, chúng ta hốt số cá này lại rồi đem đi nướng lên ăn đi.
- Được.
     Đêm đó, toàn bộ số cá ấy được họ đem đi chế biến, mọi người trên bán đảo tập hợp lại, hát hò, ăn uống no say. Bữa tiệc kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về nhà của mình, người đàn ông trung niên ấy vì quá chén nên đi đứng loạng choạng, bạn của gã thấy thế liền chạy theo đỡ gã về nhà.
    Tuy nhiên, đi được nửa đường thì bạn của gã bỗng nhiên lên cơn co giật rồi ngã lăn ra đường, hắn hét lên rồi quằn quại một cách đau đớn. Gã thấy thế thì lấy làm lạ, toan định quay lại hỏi thì bỗng dưng con người gã trở nên đau đớn lạ thường, như người bạn của gã, gã cũng ngã lăn ra đường và hét lên trong cơn quằn quại, cơ thể gã dần trở nên thối rữa, đôi mắt gã trắng dã và vô hồn. Gã trở nên thèm khát máu thịt...
    Cả cái bán đảo Jugeum đêm đó chìm trong tiếng hét thất thanh.
  
_________________
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
    Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên câu chữ sẽ có hơi không hay và truyện sẽ có nhiều thiếu sót. Nhưng  mình mong các bạn sẽ ủng hộ và góp ý cho mình để mình sửa đổi và có thêm nhiều động lực hơn để viết truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro