Mắc kẹt ở bán đảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cái quái gì đang xảy ra ở ngoài kia thế ? - Seowoon hoảng hốt.
  - Suỵt, im lặng, còn nói to nữa là bọn chúng nghe thấy đấy. - Heesoo nói.
  Ngoài kia, những tiếng hét thất thanh cất lên làm cả 3 nổi da gà. Vài con zombie khi nghe thấy tiếng của Seowoon đã tiến tới trước ngôi nhà mà ba cô gái trú ẩn, nhưng vì không nghe thấy tiếng động gì nữa nên tụi nó đã bỏ đi. Cả 3 thở phào nhẹ nhõm.
   - Giờ phải làm sao đây, tụi mình sẽ trốn ở đây mãi mãi à ? - Sooah hỏi, giọng thì thầm.
  - Không, cứ thế thì tụi mình sẽ chết đói ở đây mất ! - Seowoon phản bác.
  - Tất nhiên là tụi mình phải ra khỏi đây rồi. Nhưng trước hết, mình phải chuẩn bị vũ khí đã.
   Nói rồi, Heesoo đứng dậy, cô tiến lui sau bếp. Thật may mắn là k có con zombie nào ẩn nấp ở đây. Heesoo lục trong tủ bếp ra vài con dao chặt thịt cỡ lớn và một cái rìu.
     Seowoon đã đứng bên cạnh Heesoo tự lúc nào, thấy con rìu sắc bén nằm trên tay Heesoo, cô tò mò hỏi :
   - Rìu ư ? Cậu lấy nó ở đâu thế ?
   - Ở tủ bếp.
   - Hở ? Thật ư.
   - Thế cậu nghĩ tớ nói điêu à ? - Heesoo lườm Seowoon một cái, mà công nhận cái nhà cũng kì lạ thật. Ai đời lại đi bỏ rìu trong tủ bếp bao giờ.
Nhưng hiện tại thì việc đó không quan trọng, cái rìu này cũng có thể ít nhiều giúp cả 3 thoát khỏi sự tấn công của lũ quái vật mất trí ngoài kia.
   Trong khi Heesoo và Seowoon còn đang mải miết với đống đồ tự vệ vừa tìm được. Sooah đã tìm được rất nhiều lương thực dự trữ ở trong tủ lạnh.
   - Wow nhiều đồ ăn quá - Cô thốt lên với giọng điệu mừng rỡ, hệt như một đứa trẻ vừa tìm được kẹo. - Này hai cậu, đống đồ ăn này có thể giúp tụi mình trụ được khoảng 5 ngày đấy.   
   - Cậu cứ mang theo hết đi, vì tụi mình sẽ không ở lại đây lâu được đâu.
- Heesoo nói.
   - Ơ ? Tại sao chứ ?
   - Bởi vì chỗ tụi mình là khu vực tập trung nhiều zombie nhất, với lại, ngôi nhà này an ninh không vững chắc, cửa thì lỏng lẻo. Nếu tụi mình bất cẩn mà gây ra tiếng động lớn, thì rất có thể lũ zombie sẽ kéo vào đây và biến chúng ta thành tụi nó đấy.
  - Vậy thì kinh khủng thật. - Seowoon gật gù.
  - Trời đã nhá nhem tối rồi, tụi mình tranh thủ nghỉ ngơi, đến nửa đêm rồi hãy ra khỏi đây.
  - Nhưng trước tiên chúng ta hãy ăn cái gì đó để bỏ bụng trước đã. - Sooah đề xuất.
   Thịt hộp, cá hộp, giăm bông, snack, nước uống... nằm gọn gàng trước mặt ba cô gái. Sooah mắt sáng rỡ, tay múc đồ ăn lia lịa.
   - Này, ăn chậm thôi ! - Seowoon húc cùi chỏ vào tay Sooah, rồi hai đứa dụi đầu vào nhau mà cười khúc khích.
   Heesoo chỉ bỏ bụng được một vài miếng rồi ngồi săm soi đống vũ khí. Seowoon thấy thế liền hỏi :
  - Này, cậu không ăn à ?
  - Ah mình no rồi.
  - Thôi, cậu ăn thêm tí nữa đi rồi nghỉ ngơi, đêm nay tụi mình còn phải chiến đấu nữa đấy.
   Thấy Heesoo an tâm ngồi ăn tiếp, Seowoon mỉm cười, cô bước lên gác rồi nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ nhỏ bé được đóng đầy những ván gỗ mục.
Khung cảnh ngoài kia vẫn thật hoảng loạn, lũ zombie đang xâu xé xác những người dân vô tội một cách dã man, máu thịt, ruột gan phèo phổi đều tràn ra ngoài. Thấy cảnh đó, ruột gan Seowoon bỗng có chút nhộn nhạo. Thật điên khùng khi chuyếm du lịch của cả ba lại tưởng chừng như thật tốt đẹp lại trở thành như vậy. Làm thế nào thì cô và bạn của mình thoát khỏi đây ? Nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài ư ?
   Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong tâm trí Seowoon, cô liền hớt hải chạy xuống tầng dưới và chạy đi tìm túi xách của mình. Khi đã tìm được túi, cô bắt đầu lục tìm smartphone của mình.
   - Mọi người, hay là mình thử tìm sự trợ giúp từ bên ngoài xem. - Seowoon nói, ngay khi vừa tìm được smartphone.
  - Ý hay đấy, tớ cũng thử liên lạc xem sao.
   Và rồi cả ba khởi động điện thoại, nhưng xui xẻo thay, họ không bắt được tín hiệu.
  - Khỉ thật ! - Heesoo chửi thầm.
Không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, lại bị mắc kẹt với đám zombie ngu ngốc tàn nhẫn, giờ đây, cả ba chỉ có thể dựa dẫm lẫn nhau mà sống. 
  Trời đã nhá nhem tối, Seowoon và Sooah bước lên gác để tìm chỗ ngủ. Heesoo thì ở phía dưới canh gác lũ zombie. Khẽ nhìn qua lỗ hổng trên cửa sổ, cô nhận thấy lũ zombie đã tản đi nơi khác rồi. " Có lẽ bọn chúng hoạt động kém hơn khi trời tối " Heesoo thầm nghĩ. Cảm giác rằng sự nguy hiểm đã giảm bớt, Heesoo mới yên tâm ngả mình xuống ghế sopha cũ kĩ được đặt ở góc phòng, quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra ban sáng, cô thiếp đi.
   " Này ! Dậy đi ! "
  Seowoon lung lay Heesoo, làm cô giật mình.
  " Ah, đã nửa đêm rồi à ? "
  " Ừ, chúng ta nên trốn khỏi đây lẹ lên, lúc bình minh chúng sẽ lại ùa ra nữa đó! "
  Heesoo mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, Sooah cũng đã sẵn sàng rồi, nhìn cô nàng cứ ngơ ngơ ngác ngác làm Heesoo suýt thì phá lên cười.
  Cả ba mặc trang phục thật kín mít, cầm chắc vũ khí trong tay rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.
  Trong đêm khuya tĩnh mịnh, ba cô gái chậm rãi bước ra khỏi nhà. Khung cảnh hoang tàn của thành phố nơi đây dần hiện ra dưới ánh trăng, tiếng côn trùng kêu râm ran còn làm tăng thêm vẻ đáng sợ của nơi này. Seowoon tay cầm đèn pin rồi chiếu vào mấy chiếc xe và mấy ngóc ngách trên tường. Sau khi chắc chắn rằng lũ zombie không có ở đây, cô tắt đèn pin :
  - An toàn rồi, chúng ta hành động thôi.
   Nói rồi, Seowoon từ từ tiến lên phía trước, Heesoo và Sooah cũng bước theo sau, vừa đi vừa quan sát.
  Những chiếc xe ô tô cũ kĩ méo mó nằm dọc trên phố, nhà cửa thì đổ nát, tan hoang, những vệt máu nằm loang lổ trên đường... tất thảy mọi thứ...
   " Ghê quá ! Cứ như trong phim kinh dị ấy !" - Sooah thì thầm.
  Sooah là người nhát gan nhất trong cả 3 cô gái, mỗi lần đi xem phim kinh dị chung thì cô đều nhắm tịt mắt lại không dám xem hết. Nay gặp cảnh tượng kinh hoàng thế này, cô cố gắng lắm mới không hoảng loạn. Biết rõ Sooah đang sợ sệt, Heesoo nắm chặt lấy tay cô như một lời động viên.
   Cả ba đi dọc theo con phố, lần mò trong những chiếc xe cũ kĩ với mong muốn tìm được một chiếc còn đang hoạt động.
  * Trước đó, họ đã vạch ra một kế
hoạch.Để sống sót, họ phải nhanh  chóng trở lại con thuyền và trốn thoát. Tuy nhiên, con đường đến thuyền khá là xa và khó khăn. Họ có thể bị lũ zombie tấn công bất cứ lúc nào. Chính vì thế, họ phải tìm cách ngăn chặn lũ zombie lại để có thể tẩu thoát an toàn.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro