Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
-Vương gia, chàng từng yêu ta chưa?
Bỏ mặc vẻ mặt đau khổ của nàng hắn vẫn không ngừng buông lời cay đắng.

-Yêu? Ngươi xứng sao?

- Chàng thật sự hận ta như vậy sao?

-Dư thừa.

-Nếu... nếu như ban đầu ta không xuất hiện có phải chàng sẽ rất vui không?

-Hừ đương nhiên.
Nàng không xứng, phải nàng vốn dĩ không xứng. Xem ra sự xuất hiện của nàng khiếp hắn thật sự rất chán ghét. Dù đã đoán được câu trả lời, nhưng không hiểu sao trái tim nàng vẫn rất đau. Nàng cố kiềm nén, không để cho nước mắt rơi.

-Vương gia, vậy... vậy chúng ta hòa ly đi. À không thì... chàng từ thê đi. Ta cái gì cũng không tốt, lại không thể làm ngài vui...

-Mới như vậy đã chịu không nổi?

-Ta...

-Ta nói cho ngươi biết ngươi vốn là vương phi ta. Muốn đi? Nằm mơ, bổn vương còn chưa hành hạ ngươi đủ. Còn chưa cho Dương gia các ngươi nếm mùi, ngươi đừng hòng rời đi dễ dàng như vậy. Dù người có muốn chết cũng phải có được sự cho phép của bổn vương.

-Ngài muốn làm gì?

-Người chờ xem.

[...]
-Vương phi không hay rồi, lão gia đã bị giam vào đại lao.

-Chàng ấy... chàng ấy thật sự đã ra tay rồi. Chàng ấy, thật sự chờ không nỗi nữa rồi. Báo ứng, thật sự là báo ứng mà.

Nhớ lại năm đó nàng vì yêu hắn mà chấp mê bất ngộ.

- Cha con thích Tam Bình Vương.

-Nhưng, người ta đã có hôn thê.

-Con mặc kệ, con thích chàng dù làm thiếp con cũng bằng lòng. Nếu không, nếu không con chết cho cha xem.

-Được, được con gái ngoan miễn con thích là được. Ngày mai ta lập tức qua phủ Tam Bình Vương cầu thân.

[...]
Đêm tân hôn

- Vương gia, chàng say rồi nên nghỉ ngơi sớm đi.

-Nghỉ ngơi? Dương gia các ngươi quả là đáng sợ, giết người rồi tối về còn nghỉ ngơi được, thật kinh tởm.

-Vương gia chàng có ý gì?- Nàng hết sức ngạc nhiên nhìn hắn.

-Ta có ý gì? Cha của ngươi đúng là vĩ đại, vì tình yêu của con gái mình mà không ngại phá hoại hạnh phúc của người khác. Cũng không ngại thủ tiêu trên dưới Triệu gia mấy chục mạng.

-CHÀNG...CHÀNG NÓI BẬY.. NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI.

CHÁT một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng vốn không tin cha nàng có thể vô cớ giết người, còn là mấy mươi mạng vô tội.

-Nói láo, ngài nói láooo, ta không tin.

-Không tin. Hừ.

-Không phải ngay từ đầu ta đã nói làm thiếp của chàng ta cũng đồng ý sao? Sao cha ta còn phải giết người nữa chứ?

-Làm thiếp? Đương nhiên, cha ngươi không muốn ngươi là thiếp rồi. Bởi vì, thứ ông ta muốn không chỉ là cho ngươi làm vương phi mà còn muốn cả quyền lực trong tay bổn vương.

-IM MIỆNG KHÔNG CHO CHÀNG NÓI CHA TA NHƯ VẬY.- Nàng lao vào đánh hắn.

-HỖN LÁO, ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ PHÉP TẮC ĐÂY LÀ THÁI ĐỘ NÀNG DÀNH CHO VI PHU SAO NƯƠNG TỬ. NGƯỜI ĐÂU, VƯƠNG PHI VÔ PHÉP VÔ THIÊN MANG ĐẾN CHỖ TÂN KÌ MÂM DẠY DỖ.

Tân kì mama là những ma lâu năm của hoàng cung. Trên quản phi tần, dưới quản cung nữ thái giám. Ngoài ra, còn đảm nhiệm việc dạy dỗ các quy tắc không phân biệt danh phận tùy ý xử lý nếu bị đưa đến đây chỉ e.. Nói xong, hắn cúi xuông nâng cằm nàng nhẹ nhang gặn từng chữ.

-Tiện nhân, nếu ngươi đã muốn làm vương phi như vậy, thì cố làm cho tốt đừng phụ tâm kế của phụ thân ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi trở thành vương phi đáng bị sỉ nhục nhất kinh thành này. ĐÂU LÔI ĐI.

- Không, bỏ ta ra bỏ ra.

[...]
-Vương phi, người đừng chờ nữa, vương gia sẽ không đến đâu.- Nô tỳ của nàng nói.

-Dung nhi, có phải ta sai rồi không? Đừng nói, dù sao ta cung sẽ không hối hận.

[...]

-Vương gia chàng nhẹ một chút ta....hức aaa

-Sao chứ, không phải tiện nhân ngươi giở bao nhiêu thủ đoạn chỉ để nằm dưới thân ta thôi sao.

- Ngài hức aaaa

[...]

-Vương gia chàng bệnh rồi, uống thuốc đi.

-Ngọc nhi, Ngọc nhi tránh ra ngươi không phải Ngọc Nhi của ta cút cút mau.-Hắn xô nàng ngã nhào ra đất.

[...]

-Vương gia chàng ăn chút cháo đi.-CHOANG Cả tô cháo nóng bị hất đổ.-Aaaa

-Cút ra, từ khi nào mà một tiện nhân như ngươi dám bước vào phòng của ta. NGƯỜI ĐÂU LÔI Ả TA RA NGOÀI ĐÁNH 20 GẬY CHO TA.

-Vương gia chàng hận thiếp như vậy sao?

-CÚTTTT
Mới chớp mắt đã gần một năm. Một năm qua không biết đã chịu bao nhiêu đắng cay tủi hờn. Bây giờ, còn làm cho gia tộc liên lụy.

[...]

-Người đâu có thích khách.

-VƯƠNG GIA CẨN THẬN Aaaaaa- Một mũi tên đâm thẳng vào ngực nàng. Máu từ miệng phun ra.

-Đừngggg ai cho phép người chứ?- Nàng ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của hắn.

- Vương gia, ta biết người... hận ta cũng hận phụ thân ta.... ta ta lấy cái mạng này đền mạng cho Triệu gia thì hơi khập khiểng. Nhưng xin chàng.... xin chàng tha cho phụ thân ta một mạng có... có...được không??

-Dương Như Họa ta cảnh cáo ngươi chưa có sự cho phép của bổn vương, ngươi không được có chuyện.
Hắn gắt gao ôm lấy nàng vào lòng, thật sự rất ấm áp.

- Cười. Nghe chàng gọi tên ta ôm ta như vậy... ta thật sự cảm thấy rất ấm áp. Có...có chết ta cũng cam lòng. Có điều, trước kia chọn yêu chàng là ta sai, bây giờ ta hối hận rồi. Nếu... nếu được quay lại... ta hứa... ta sẽ không để... bản thân yêu... chàng...
- Đừng nói nữa,Họa nhi ta nói nàng không nghe sao? Ta không cho phép, nàng không được chết. Họa nhi cố lên, cố lên .Nếu nàng dám buông xuôi, nếu nàng có mệnh hệ nào ta sẽ cho cả phủ thừa tướng phải bồi táng với nàng.
-Ta ta mệt rồi... thật sự mệt rồi... không thể..- Cứ thế khung cảnh trước mắt nàng mờ dần chỉ còn nghe văng vẳng bên tai, hình như có ai đó đang gọi tên nàng.
- Họa nhi... hoạ nhi.. nàng mau tỉnh dậy đi. Chỉ cần nàng tỉnh dậy muốn ta gọi tên nàng bao nhiêu lần cũng được. Ta sẽ ôm nàng, ta sẽ đối xử tốt với nàng mà Họa nhi.

Trước đây, hắn vô cùng hận nàng. Hắn hành hạ nàng sỉ nhục nàng vốn tưởng bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng xem ra, hắn đã sai mỗi khi hắn làm tổn thương nàng thì trái tim hắn cũng đau cũng xót xa. Hôm trước, khi nghe nàng muốn hắn từ thê dù ngoài miệng nói lời cay độc. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, rất muốn chiếm hữu nàng không muốn nàng rời xa hắn, trong thoáng chôc hắn đã từng rất hoài nghi liệu có phải hắn đã yêu nàng rồi không. Bây giờ, nhìn nàng như vậy khiến tâm can hắn càng bị dày vò hơn thì hắn càng chắc chắn với đáp án của mình.

-Họa nhi hình như, ta yêu nàng mất rồi.
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro