Chapter 1. A guy who had a small dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1. A guy who had a small dream

1671, vương quốc Jarheim, Trái đất

"Hôm nay thế là đủ rồi! Cảm ơn cháu!"
Ông chủ cửa tiệm cười nói với tôi.
"Đây là tiền lương tháng này!"
Ông chủ lấy ra một túi tiền đồng đưa cho tôi.
"Cháu cảm ơn ạ!"
Quay qua đón túi tiền đang nóng hổi từ tay ông chủ tiệm bánh, bỏ dở việc đang làm. Tôi mừng rơn cả lên, cúi đầu cảm ơn.

'Cạch!' TiẾng cửa gỗ làm vang cả ngõ tối, giờ đã quá trễ rồi
"Phù! Lạnh quá!!"
Tôi thở ra, hơ ấm đôi tay đang lạnh cóng. Trời thực sự quá lạnh rồi! Tôi cảm thấy mình thật keo kiệt khi nhìn vào chiếc áo giữ ấm tôi đang mặc, nó hoàn toàn không phải là một chiếc áo ấm, chỉ đơn thuần là cái áo khoác ngoài thôi!
"Phù, phù!!"
Lại hơ đôi tay một lần nữa, rồi lại đút vào túi áo. Ơ, phải rồi! Bạn vẫn chưa biết tôi là ai đúng không? Tôi là Jaeger "D." Van, một người bình thường với ước mơ bình thường. Chỉ còn vài bước cuốc bộ nữa là tới nhà tôi, một căn trọ nhỏ trên gác của nhà của cặp đôi già tốt bụng, xung quanh tôi hiện giờ chỉ còn vắng lặng, yên tĩnh, đối lập hẳn so với ban ngày - cực kì nhộn nhịp.
"Cháu về rồi đây!"
Tôi mở cửa vào, nói lớn. Bước vào nhà, nhìn hai cụ già ngủ ngây ra. Tôi thở dài, nhớ đến câu nói của cụ bà khi tôi tới đây lần đầu tiên "Cậu đến đây ở tốt thật! Bọn trộm của sẽ ít chú ý đến nhà của bà già này hơn!" - bà nói vui vẻ. Lên gác thôi, tôi nghĩ, sau khi nhìn bao quát ngôi nhà, từng bậc thang hôm nay như ngắn lại, có lẽ do túi tiền nặng nặng trong túi tôi.
Cởi áo khoác ngoài, nằm dài trên giường, thở phào, một ngày lại trôi qua êm thắm, không rắc rối. Ngồi dậy, với tay tới chiếc thùng sắt giấu kĩ trong tủ bàn, ôm trong lòng, tôi cảm thấy lại tràn đầy sức sống sau một ngày dài làm việc.
Mở nắp thùng, tiền đồng đầy ắp cả lên, tôi từ từ đổ túi tiền mới lãnh hôm nay. Ước mơ của tôi đã tới gần lắm rồi! Suốt 10 năm nay, tôi đã tự nghiên cứu về y học, cơ thể người, các căn bệnh,... Bây giờ tiền đã đủ mua quyển bách khoa y học tại cửa hàng kế bên rồi, tiến đến bước thực hiện ước mơ.
Đóng nắp thùng lại, đẩy sâu vào dưới giường. Lại thở dài một lần nữa, xua tan mọi mệt nhọc, nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại. Mắt nhắm nghiền. Nhưng mọi thứ không dễ, tôi háo hức đến nỗi không ngủ được, và đến gần sáng mới ngủ.

Cơ thể bắt đầu vật vã, bước đi khó hơn, cơn buồn ngủ đúng là khó chống lại thật. Tôi gấp gáp chạy xuống nhà sau khi đã thay đồ xong. Bà lão bỗng gọi lại, khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Ăn tí đi rồi đi!"
"Cháu xin cái bánh mì này thôi ạ!"
Tôi chụp lấy miếng bánh bì cắt lát rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Buổi sáng có vẻ ấm hơn buổi tối, cái-áo-ấm-mà-không-phải-là-cái-áo-ấm giờ đã phát huy tác dụng. Ngày nào cũng chạy đúng là tốt cho sức khỏe, mặc dù việc đi làm trễ không tốt cho lắm.
"Lại đi làm trễ nữa à?"
Giọng nói ngọt dịu bỗng phát ra từ sân ngôi nhà cậu vừa chạy vụt qua. Layringe, một cô gái tốt bụng, lại còn xinh nữa. Tôi quay lại chào vụng về với mẩu bánh mì rồi chạy đi. Cuộc đời tôi mơ ước đơn giản lắm! Chỉ là tìm được việc ổn định là bác sĩ là được, rồi cưới vợ, ý tôi là cưới Rayringe ấy! Biết là mộng tưởng nhưng cứ ước mơ.
Nơi tôi đang sống là trái đất, năm 1671. Hầu như mọi người ở nơi đây đều muốn trở thành hiệp sĩ, săn tìm kho báu tại các Dungeon lơ lửng trên trời. Có tới tận 12 cái Dungeon, mỗi ngày đều có trung bình hơn 2000 người lên đấy, khác hẳn so với trước đây. Trước đây mọi người đều đến Alnirheim để được vua thành Vain ban cho 1 ước muốn, nhưng chẳng ai có thể tới đó được nữa cánh cửa tới Dungeon đó đã đóng vĩnh viễn.
Hiện giờ đang có 1 cái Dungeon đang lơ lửng trên đầu tôi, tôi có thể nghe được tiếng thét bỏ mạng, hoặc tiếng reo hò chiến thắng của những người hiệp sĩ. Chắc giờ bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại không trở thành hiệp sĩ chứ gì, ừ thì nghe oai thật nhưng tôi chỉ muốn sống một cuộc saoongs bình thường thôi, một bác sĩ muốn cứu giúp mọi người.
Suy nghĩ cứ xoắn tít vào nhau làm tôi không tập trung, tong thẳng vào một người đàn ông to lớn. Lồm cồm ngồi dậy, tôi xin lỗi rối rít, có vẻ như ông ấy không giận dữ mà còn nhìn chằm chằm lắp bắp nói không sao. Mặc kệ vậy! Con đường 8 km vẫn còn dài.

"Tối qua không ngủ được hả?"
Ông chủ cửa hàng hỏi tôi.
"Vâng! Hơi khó ngủ!"
Tôi ngái ngủ đáp.
"Chắc si em nào rồi đây!"
Cả bếp cười chọc tôi, hầy, chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy lạ, không như ngày thường nữa. Bất ngờ, tôi để ý thấy kẻ lạ mặt nào đó đang lấp ló sân sau nhìn tôi. Hắn trốn lủi đi, chắc là biết tôi để ý rồi. Công việc vẫn như bình thường, trôi qua nhẹ nhàng, chỉ có cái là buồn ngủ quá mức.
Bước ra khỏi tiệm sau khi dọn dẹp, cái lạnh đang như cắt vào da thịt tôi, lạnh hơn cả hôm qua, , khi tôi đứng trước cửa hiệu sách, cơn buồn ngủ bỗng biến mất, do hôm nay được về sớm. Bước vào, từng bước từng bước, ý nghĩ sở hữu cuốn bách khoa toàn thư làm tôi phát điên. Cầm quyển sách dày cộm trên tay, sức nặng của nó chẳng khác gì một cục thép 7 kí, nhưng chẳng sao, đây là thứ có thể giúp tôi trở thành bác sĩ. Hí hửng bước đi lại gần quầy tính tiền.
"Đủ tiền mua rồi sao?"
"Dạ!"
"Cũng may là ít ai hứng thú với kiểu sách này nên không sợ hết hàng."
"Dạ!"
Tôi đáp trong vô thức, ý nghĩ về quyển sách làm tôi không quan tâm đến anh bán hàng. "Cộp, cộp" Tiếng gõ bàn khá lớn nhưng lịch sự làm tôi nhớ đến việc chưa trả tiền, cười trừ đút tay vào túi xách, lôi ra thùng tiền đồng, đặt lên bàn với vẻ đắc thắng. Kết quả là phải ngồi đấy tận khuya, đợi cho anh bán hàng đếm xong số tiền, thất bại đến 4 lần để rồi phải đếm lại do tôi ngồi cười một mình khi đọc quyển sách.
Bước ra khỏi tiệm, "Phù" cơn gió lại đến, lạnh quá mức rồi! Tôi chạy thẳng về nhà. Giờ mới biết quyển sách nặng đến nhường nào, và con đường về vừa dài lạnh vừa lạnh, thôi thì gắng chứ làm sao giờ!
Chạy chạy chạy. Tập trung vào cuộc chạy đua với thời gian. Cuối cùng cũng đã đến nhà, còn vài bước nữa thôi. Lê lết đôi chân đã rướm máu do quá lạnh trong đống tuyết, tôi như mất hết sinh lực. Bỗng có một ai đó nâng tôi lên, đem vào nhà.
Ngồi trước lò sưởi, trong người tôi thấy đã đỡ hơn, không còn rung cầm cập nữa. Mở mắt to nhìn quanh, cánh cửa lại mở đột ngột.
"Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu đã ngủ cả tiếng đồng hồ rồi đấy!"
Tôi ngơ ngác nghe người đàn ông nói, cầm ly cacao nóng vừa được người đàn ông ấy đưa.
"Và giờ, cậu phải nghe tôi nói!"
Cuộc hội thoại diễn ra không dài, sau khi tôi chụp lấy thanh sắt dùng để gắp than đe dọa người đàn ông đó. Người đàn ông đó vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục tôi. Có ai khùng đến mức phải nghe lời người đã giúp mình, nhưng đã vào thẳng nhà mà không xin phép, lại còn làm cacao nóng nữa, mặc dù nó ngon thật.
"Tại sao ông lại vào đây? Một người bình thường không bao giờ làm thế cả!"
Tôi vừa nói vừa tiến tới người đàn ông, hắn tiếp tục lùi.
"Cậu nghe tôi nói cái đã!"
Hắn ra vẻ thuyết phục tôi, nhưng tôi vẫ ntieesp tục im lặng áp tải hắn ra ngoài.
"Nếu cậu không nghe, tôi sẽ giết hai người này! Đừng buộc tôi phải làm thế!"
Cuộc áp tải người lạ mặt dừng lại ngay lập tức khi tôi nghe người đàn ông đó vừa nói vừa chỉ vào hai người chủ nhà.
"Cậu chỉ cần nghe tôi nói thôi mà!"
Tôi hạ dần thanh sắt nóng hổi xuống. Người đàn ông ra hiệu, tự tiện bước lên gác, tôi vẫn nắm chắc thanh sắt chuẩn bị mọi tình huống.
"Những điều tôi sắp nói đây sẽ làm cậu không thể tin được! Nên tôi cần cậu tin vào những điều không tưởng!"
"Ừ hứ! Tôi chuẩn bị nãy giờ rồi, vì chuyện vào nhà người khác mà lại như nhà mình cũng đã là một điều không tưởng rồi!"
Tôi bực mình đáp lại người đàn ông đang ngồi trên giường. Có lẽ thanh sắt này sẽ không đủ, tôi nghĩ, cần phải có con dao nữa mới đủ đối phó. Tôi chộp lấy con dao lao thẳng vào hắn. Nhanh như cắt, hắn chụp tay tôi, khóa từ sau.
"Cậu Jaeger! Tôi không đến đây để giỡn chơi hay tán dóc. Tình huống đã tệ lắm rồi!"
Vâng, không như dự tính là phải làm hắn bất tỉnh, rốt cuộc tôi bị trói vào cái ghế và phải nghe tên tâm thần này lảm nhảm.
"Chào hắc kị sĩ của Jarheim, của trái đất!"
Bỗng tên này khụy chân xuống và chào một cách tôn kính.
"Trước khi cậu nghe tôi nói, cậu cần phải bình tĩnh và tin vào những gì tôi nói! Được chứ?"
"Rồi!"
Tôi gật đầu đáp lại miễn cưỡng.
"Đã hơn 100 năm rồi, cậu chủ à! Tôi đã tìm kiếm cậu từ lúc cậu biến mất."
"Từ lúc tôi... biến mất?"
Tôi bất ngờ đáp lại bằng một câu hỏi mà não tôi cần có câu trả lời ngay.
"Cậu là Jaeger 'D.' Van, còn tôi là Sanchos - quản gia dòng họ của cậu, con trai của vua Jeff chân thép, cũng là vua của các vua, trị vì vương quốc Alnirheim - Vương quốc rộng lớn nhất mà con người từng biết. Nhưng hơn 100 năm trước, tức năm 2075 cậu đã giao chiến với King cùng với đồng đội của mình ở thành Vain. Cũng nhờ huyết thống và sức mạnh có sẵn của cậu nên cậu đã cho hắn ăn hành vật vã ra..."
"Khoan, làm gì có dòng họ nào tên lót là 'D.', họ là Van sống tại nơi khác ngoài vùng đất nông thôn của Cross chứ?"
Tôi bật lại, người đàn ông ấy lại tiếp tục nói.
"Cậu phải nghe tôi, do cái tôi của cậu quá lớn, cậu đã lỡ mất cơ hội giết hắn. Kết quả là với kĩ năng thao túng không thời gian và con người đã làm cậu bị đồng đội mình đâm cho đến gần chết. Tệ hơn là còn bị mất trí nhớ!"
"Nếu tôi đã bị đâm gần chết và mất trí nhớ thì sao tôi còn sống đến bây giờ? Hơn nữa, đây là chuyện của 100 năm trước!"
Sanchos không quan tâm đến tôi, vẫn tiếp tục nói.
"Cậu đã bị biến mất ngay trước mắt hắn nhờ vào phép thuật của vị hôn thê của cậu! Cô ấy có khả năng dịch chuyển."
Mặc kệ cái xác vô dụng đang bị trói chặt vào cái ghế, tôi bật nhúng cái ghế lại gần Sanchos.
"Kể phải có đầu đuôi chứ! Chuyện gì đã xảy ra?"
Sanchos giật mình nhìn tôi. Ông ấy cười bảo
"Phải rồi! Sao tôi lại quên cậu chủ ghét nhất chuyện không đầu đuôi chứ!"
Ông ấy hắng giọng lại, hai tay bóp chặt vào nhau, mặt nghiêm túc. Sự thật chắc phải kinh khủng lắm đây, tôi nghĩ, ông ấy tiếp tục câu chuyện.
"Dòng họ thần của cậu - "D." Van - đã cai trị trái đất này hơn cả tỉ năm nay. Theo tôi biết thì là vậy, từ lúc tôi là một cậu bé, tôi được nuôi nấng để trở thành quản gia nhà cậu nên phải biết cả lịch sử gia tộc. Tôi sinh năm 1765. Chứng kiến nhiều thế hệ đã ngã xuống và cả những thành công của họ."
Tôi nhìn ông chú già đang bất lực trước hoàn cảnh.
"Khoan, năm nay mới là năm 1671, sao ông lại có thể sinh sau được?"
"Thời gian đã bị bóp méo, giờ là năm 2201. Đáng lẽ, bây giờ trái đất này là 1 trái đất có nền công nghệ vũ khí cực mạnh, đứng đầu là vua Jaeger của thành Vain."
Ông chú vừa nói vừa mở cặp của mình ra, quay sang cho tôi xem. Thứ trước mặt tôi là cái gì mà sáng quá, hơn cả nến. Tập trung mới thấy được chữ rõ trên màn hình. "Thời gian tồn tại" - Chữ hiện trên màn hình cùng với nhiều thứ khác. Ông đóng lại, tiếp tục câu chuyện.
"Câu chuyện là như thế này! Trước khi trận chiến xảy ra, cậu đã chiến đấu trên chiến trường đánh với bọn ngoài hành tinh, cứu được công chúa của thần chiến tranh ở hành tinh ngay cạnh. Hai người đã yêu nhau rất nhiều, hai người như lửa và băng."
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"
Tôi hỏi.
"Do có một viên đá toàn năng nằm bên trong người cô ấy mạnh đến mức có thể thống trị cả ngân hà. Nhiều kẻ đã nhắm đến, nhưng đều thất bại. Năm 2075, trong lễ cưới của hai người tại thành Vain, đã xuất hiện 1 đội quân bao gồm chín người tự xưng là 'Đội quân của thế hệ mới' tàn sát hết tất cả mọi người."
Bỗng cơn đau đầu lại đến.
"Chín người bọn chúng đều sử dụng binh khí và thuật cấm nên quân đội ta không phản kháng nổi. Cậu và 6 hiệp sĩ mạnh nhất trái đất đã phải tiếp đón. Hắn quá bất ngờ trước sức mạnh của cậu, nhưng năng lực thao túng ý nghĩ đã làm cậu mất bình tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#projectx