Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu | Phòng y tế

<Buổi sáng ngày tổ chức Tiệc Halloween>

Ritsu: ...............

Mao: Xin phép ạ, em là Isara Mao của Trickstar! Rất xin lỗi vì đã xông vào!

Ritsu~! Cậu có sao khôoong!? Tớ nghe ừm, Tsukinaga-senpai bảo là cậu đột nhiên ngất xỉu!

Sao vậy? Cậu thật sự thấy không khoẻ à?

Là do gần đây cậu thường tỉnh giấc giữa ngày, hay lại do lỗi của tớ? Khoan, vậy nghe có tự mãn quá không?

Thật sự rất xin lỗi...! (dogeza) [1]

Mong cậu tha lỗi! Tất cả đều là lỗi của tớ hết! Gần đây có nhiều chuyện xảy đến quá, như là chuyện với Makoto chẳng hạn, nên tớ cũng không có thời gian – nhưng tớ không thể lấy chuyện đó để bào chữa được!

Tớ đã không quan tâm đến cậu! Và còn đối xử tệ với cậu, làm cậu bị tổn thương!

Đúng là đôi khi chúng ta có cự cãi, nhưng chúng ta đến cuối đều luôn làm hoà!

Vậy mà lần này tớ lại không chú ý gì hết! Không, tớ còn gạt cậu sang một bên nữa, dù biết rằng làm vậy cậu sẽ đau lòng lắm!

Thật sự rất xin lỗi! Nào, cứ đổ lỗi lên hết đầu tớ như cậu thường làm ấy! Muốn đánh tớ cho hả giận cũng được...!

Ritsu: ...............

...Ma~kun.

Mao: A, cuối cùng cũng chịu nói rồi! Mừng quá, cứ tưởng cậu phớt lờ tớ chứ ♪

Ritsu: Ai cho cậu cái quyền ngẩng đầu lên...!?

Mao: Gyaa!? Ặc, này! Dừng, đừng có ném dụng cụ y tế lung tung nữa!

Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm! Lỡ tớ bị mấy lọ thuốc này ném trúng điểm yếu rồi chết thì sao!?

Ritsu: Hừm. Trước khi chuyện đó xảy đến thì tớ sẽ cắn cậu, biến cậu thành hầu cận bất tử của tớ.

Mao: Thiệt tình, cậu vẫn chưa ngừng nói mấy câu trẻ trâu đó à...?

Ritsu: ...............

Mao: ...Ricchan. Cậu không cần phải tha thứ tớ, nhưng ít nhất cũng phải cho tớ lo cho cậu.

Chúng ta là bạn từ nhỏ đến giờ... không, giờ chúng ta như là gia đình còn gì?

Ritsu: ...Chúng ta không phải "như là" gia đình.

Mao: À, phải. Nói vậy hơi quá lố nhỉ... Dù gì thì chúng ta cũng chỉ là người dưng nước lã không ràng buộc máu mủ, và đúng là tớ cũng không nên xía vào chuyện riêng của cậu quá nhiều...

Ritsu: ...............

Mao: ...Nhưng Ritsu vẫn quan trọng với tớ lắm. Giờ tớ mà tưởng tượng đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chết hay gì đó, trước mắt tớ lại đen như mực. Vậy nên—

Ritsu: Ma~kun.

Mao: Hm? Sao? Với lại, ừm, tớ ngẩng đầu lên được chưa...?

Ritsu: Chưa được. Và ngừng nói chuyện khách sáo thế đi, tớ không thích bị xem là người lạ.

Ma~kun... lại đây cái nào.

Mao: Hm? Ừa, để tớ vừa dogeza vừa tiến lại.

Ritsu: Fuhaha, nhìn Ma~kun như con bọ vậy. Nhìn đáng thương quá đi. Chỉ có người như tớ mới có thể yêu được Ma~kun trông như vậy thôi.

Mà... Ma~kun, tớ sẽ chỉ nói đúng một lần thôi, nghe cho kỹ đấy.

"Đừng lo cho tớ, đi gặp bạn cậu đi."

Mao: ...Sao? Xin lỗi, không biết tớ nghe đúng không nữa? Cậu nhắc lại được không?

Ritsu: Thật là, đã nói là chỉ nói đúng một lần thôi. ...Tớ ổn mà. Này là tớ tự làm tự chịu thôi.

Không hẳn là Ma~kun không có lỗi trong chuyện này, nhưng đấy không phải là lý do duy nhất. Cậu không cần phải xin lỗi đâu.

Tớ chỉ là trong phút chốc đã mơ thấy một giấc mộng, cũng giống như "Oniichan" ngày đó. Cậu biết không, như bao người khác, tớ cũng muốn...

...Thôi, không có gì. Đây không phải là chuyện đáng lo đâu, Ma~kun. Không phải vì cậu mà tớ ngất xỉu đâu.

Nói ra thì hơi buồn, nhưng cả Ma~kun và tớ đều đã tìm được những người quan trọng như chúng ta với nhau vậy... hay thậm chí là quan trọng hơn.

Chúng ta đã không còn đeo cặp tiểu học nữa, đều đã lớn hết rồi...

Đấy là chuyện ai cũng phải trải qua, không có gì đáng buồn cả. Thậm chí Ma~kun còn nên thấy vui nữa kìa... Đến tớ cũng đã lớn rồi.

Tớ đang dần trưởng thành và trở thành người lớn, như bao người ngoài kia.

Chỉ vậy thôi... Nên cậu không cần phải dành hết toàn bộ thời gian cho tớ đâu.

Cho đến bây giờ, tớ chỉ biết chiếm hết thời gian của cậu vì thấy cô đơn quá.

Chúng ta không thể ở trong mối quan hệ đó mãi được...

Vậy nên đi đi, Ma~kun. Đi đến những người bạn của cậu, đến Trickstars...

Họ quan trọng với cậu mà, đúng không? Thế nên cậu phải bảo vệ họ. Tất cả bọn họ đều đang cần Ma~kun.

Bất kể có khả năng đến đâu, cậu cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người, hay gồng gánh mọi thứ được. Tớ không thể trở thành gánh nặng của cậu.

Tớ không muốn mình bị chiều hư. Tớ sẽ cố gắng hết sức mình, nên Ma~kun cứ đi và bảo vệ người khác.

Mao: Ritsu...

Ritsu: Nào, còn ngồi đó làm gì, đi đi! Trước khi tớ đổi ý! Có biết là tớ đang rất chịu đựng không hả!?

Giờ cậu mà không đi, tớ sẽ găm chân cậu vào sàn và không bao giờ... cho cậu rời đi nữa!

Đi đi, cái đồ thích làm chín nghề! Đây không phải là lúc mềm yếu với "kẻ thù" đâu~!? [2]

Mao: Ặc, đã bảo đừng có ném đồ mà! Được rồi, được rồi, hiểu rồi, đừng có kích động nữa!

...Nói chuyện sau nhé, Ritsu? Giờ tớ đi gặp bạn, nhưng sau đó chúng ta sẽ gặp để làm hoà thật sự đó!

Ritsu: Được. Nếu đâu đều vào đó thì có không muốn chúng ta cũng sẽ gặp nhau... trên sân khấu Halloween Party thôi.

Gặp lại sau, Ma~kun. Đi dọn dẹp mọi thứ bên đó, rồi lại về nhà với tớ.

Tớ sẽ đợi cậu cùng với những món quà vặt ngọt ngào, chứ không phải những trò chơi khăm đâu.

*****

Chú thích:

[1] Dogeza: tư thế quỳ gối xuống đất, đầu cúi thấp, được dùng để tạ lỗi khi mắc phải một lỗi nghiêm trọng, khó có thể tha thứ.

[2] Từ thành ngữ "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề".

Chương mở đầu – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro