HALLOW WIN Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu | Phòng tập cách âm

Mao: Chào~♪

Xin lỗi vì đã tới trễ. Mỗi khi chuẩn bị S1 là hội học sinh lại bận rộn khâu chuẩn bị với dọn dẹp.

Có vẻ như S1 sắp tới, Halloween Party, sẽ được tổ chức lớn và hoành tráng hơn cả Lễ hội Tanabata đấy.

Subaru: Không sao, cậu đến là mừng rồi! Waaa, Sally... Tớ muốn gặp cậu gần chết luôn~☆

Mao: Oái?! Nào Subaru, đừng lao thẳng vào người tớ như thế! Tim gan tớ nhảy hết ra ngoài mất...!

Subaru: Ấy, xin lỗi. Mà Sally này, thay sang đồ tập đi! Anzu nói cậu ấy đã đặc biệt thiết kế nó cho Halloween Party đó!

Cậu ấy còn đưa những bộ được may đầu tiên cho chúng ta nữa~♪

Hạnh phúc ghê! Tớ sẽ mặc nó đi ngủ luôn~☆

Mao: Ahaha. Cậu trông phấn khích quá đấy. Phải công nhận là nể sự tràn trề năng lượng của cậu thật, Subaru.

Makoto: Fufu. Vậy nghĩa là Isara-kun đang thấy hơi mệt à? Cậu đã dồn hết sức cho Autumn Live mà~ Phải chăng giờ mới bắt đầu thấm mệt?

Mao: Mm~ Cũng có thể, nhưng thật ra thì, Ritsu—

Makoto: Fufu. Nhắc mới nhớ, sáng nay cậu lại cõng Ritsu-kun nữa, đúng không?

Đừng có ngày nào cũng hành cái lưng mình thế chứ? Dù gì cậu ta cũng nặng gần bằng cậu mà.

Mao: À thì... Thật ra gần đây nếp sống của Ritsu cũng có tiến bộ lắm. Cậu ấy tự thức dậy và đến trường mà không cần đến tớ chăm sóc.

Có vẻ như cậu ấy còn thức cả ngày cơ... Rồi cậu ấy còn nghiêm túc đến lớp và hoàn thành việc được giao, nên tớ cũng không đụng tay nhiều.

Tớ còn nghĩ có lẽ cậu ấy không còn cần tớ giúp đỡ nữa.

Nhưng hôm nay cậu ấy lại thức dậy trễ. Tớ đang trên đường đến trường đành phải quay lại nhà cậu ấy đón đi.

Với lại, hôm nay trông cậu ấy bơ phờ đến mức tớ phải chăm cả ngày luôn, lâu rồi chưa phải làm thế nên thấy mệt hẳn.

Makoto: Ahaha. Thôi thì, cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Hokuto: Cậu làm tốt rồi, Isara... Mặc dù không có gì xấu, nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu không nên chăm bẵm bạn thuở nhỏ của mình mỗi ngày, mỗi giờ như thế.

Tính cậu vốn là thế, bọn tớ cũng thích mặt đó của cậu, nhưng... cậu thường hay hy sinh bản thân quá mức.

Subaru: Phải. Đặc biệt khi liên quan đến Ritsu-senpai.

Mao: "Senpai"...? Cậu ấy tuy lớn tuổi hơn nhưng vẫn học chung khối với chung ta vì ở lại lớp mà?

Subaru: Aa~ Shinonon hay gọi thế nên tớ bị quen luôn. Gami-san đặt cho cậu ta biệt danh trước tớ rồi, tớ thì không muốn dùng chung biệt danh với người khác, nên đành dùng tạm cho đến khi nghĩ được cái mới.

Mao: Gì chứ... Sao không gọi "Ritsu" đi? Hoặc "Ricchan" hay gì đó. Tớ gọi cậu ấy như thế từ thời còn nhỏ đến giờ.

Subaru: Tớ đâu có thân với cậu ta đến mức dùng "-chan"... Chúng ta với Knights dù gì cũng là đối thủ nhiều lần đối đầu nhau còn gì.

Hokuto: Hm? Có là bạn hay thù gì cậu cũng kết thân hết mà?

Subaru: Thì~... Knights có nhiều người tớ không hợp tính lắm. Không hiểu vì sao nữa... Tớ không cảm thấy thế này với những unit khác.

Makoto: Aa... Vì lý do gì đó mà Akehoshi-kun không hoà hợp với Narukami-kun lắm.

Mao: Ahaha. Leader của Knights mới trở lại gần đây nên có vẻ như khí chất của họ dần thay đổi rồi.

Nếu giờ thử bắt chuyện, có khi cậu sẽ làm thân được với họ đó.

Makoto: Leader? À, là cái chuyện ồn ào lần trước nhỉ...

Mao: Phải. Hội học sinh phải đi xem từng buổi DreamFes chính thức, nên tớ đã xem Knights hiện tại biểu diễn khá nhiều lần rồi.

Từ góc nhìn của tớ thì bầu không khí xung quanh họ đã thay đổi hẳn.

Trước đó họ trông xa cách lắm, giống như tầm DDD, Duel với Starmine. Gần đây thì trông họ giống chúng ta hơn.

Hokuto: Hm. Vậy là xung đột nhiều lần rồi bắt đầu có thiện cảm với nhau... như chúng ta. Hay có khi là nhờ Leader?

Subaru: Ừmm, Leader của Knights là ai ấy nhỉ? Tớ tưởng là Anh Đầu rong biển?

Mao: Không, anh ấy làm tạm thời thôi. Nếu nhớ không lầm thì Leader mới quay lại kia cũng đã dẫn dắt họ năm trước.

Hokuto: Hm. Knights trong cuộc chiến năm trước cứ thay đổi vị trí và thành viên liên tục, rồi sau đó hình như Leader đã nghỉ học một thời gian...

Tớ không nhớ rõ anh ta lắm, nhưng mà...

Tớ có cảm giác anh ta là người đáng sợ, như lưỡi kiếm cắt đứt tay khi chỉ vừa chạm vào.

Mao: Vậy à? Theo những gì tớ thấy thì anh ta thích ra vẻ hơn. Anh ta còn hay đi trễ và bỏ lỡ các buổi biểu diễn nữa kìa, loại người thích gì làm nấy.

Thôi thì anh ta cũng chỉ mới đi học lại nên có thể phong độ vẫn chưa được ổn định... Mà anh ta cứ làm tớ nhớ đến Subaru.

Subaru: Hả, tớ á? Tại sao?

Mao: Màu tóc chăng... Không, ngoài vẻ ngoài ra thì không khí cũng giống nữa.

Makoto: Ahaha. Isara-kun nãy giờ cứ nói về bầu không khí hoài.

Mao: Chịu thôi. Mấy cái đó thì phải thấy và tiếp xúc thì mới có thể hiểu được.

Hokuto: Fufu. Nghe thú vị đó, làm tớ tự dưng muốn tái đấu với Knights rồi.

Mao: Nhưng mà chúng ta không có dư dả thời gian gì cho cam~ Ai cũng bận tối mặt tối mũi.

Makoto: Phải... Giờ chúng ta nên ưu tiên dồn hết sức mình vào Halloween Party mới đúng.

HALLOW WIN Chương 3 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro