Truyện ngắn 「Lionheart」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Lionheart

Tác giả: Akira

Người dịch: Rivière (Vier)

Fandom: Ensemble Stars

Bản dịch tiếng Anh:

Đây là ngoại truyện ngắn của tiểu thuyết tập ba, được viết bởi tác giả chính của Ensemble Stars – Akira (日日日). Truyện được viết dưới góc nhìn của Izumi, kể về mối quan hệ của Izumi và Leo trước khi Main story bắt đầu.

⋆⋆⋆

Tôi đã từng hỏi cậu ngốc đó lý do vì sao cậu ta lại ghét Mozart đến thế.

Không phải là do tôi tò mò hay gì đâu.

Cậu ta là một con người có cái lưỡi sắc nhọn như dao và không bao giờ chú ý đến cảm xúc của người khác, thế nhưng tôi chưa từng nghe cậu ta nói xấu người ta bao giờ. Đến người khó tính khó nết như tôi mà cậu ta còn có thể chịu được kia mà, thậm chí còn luôn miệng ném mấy câu rẻ tiền, nào là "Tui yêu cậu lắm", "Cậu là số một", với cả "Quá sức tuyệt vời" về phía tôi.

Cậu ta là loại người chỉ nói ghét khi thật sự không ưa – không, ghét cay ghét đắng một người thôi; mặc kệ đối phương có là kẻ ngu nhất thế giới hay là phản diện ác độc, cậu ta vẫn luôn có thể nhìn thấy được vầng hào quang ẩn bên trong từng cá nhân.

Nghe thì hay ho đấy, nhưng chỉ tổ rước vạ vào thân.

"Tại sao ấy hả~"

Đó là một buổi sau giờ học ở Học viện Yumenosaki, trong phòng học trống mà hai chúng tôi đã biến thành phòng tập dợt sau khi đã đẩy hết bàn ghế vào phía cuối.

"Hừm... Ghét là ghét thôi."

Tên ngốc Tsukinaga Leo bĩu môi, đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu trả lời nghe hết sức phi lý. Trông cậu ta bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ hết, có lẽ một phần do mấy cái hành động đấy.

Thoạt nhìn thì hẳn ai cũng nghĩ cậu ta là con gái. Cơ thể cậu ta nhỏ nhắn, nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn. Cậu ta thấp bé và mảnh mai, vậy mà lạ kỳ thay, lại không bộc lộ ra chút yếu ớt hay mong manh dễ vỡ nào. Thôi thì ngoài kia cũng có những con thú săn mồi có thân hình bé xíu mà.

Tên ngốc ấy đang vì lý do gì đó mà quyết định nằm lăn lộn trên sàn nhà, tay kéo kéo chùm tóc được buộc vội mang sắc hoàng hôn đang lọt vào khe cửa sổ phòng học.

Cậu ta là một giống loài quái vật mới lạ vẫn chưa được ai phát hiện ra. Chùm tóc kia cứ đung đưa lên xuống như cái đuôi vậy, trông hơi chướng mắt. Lúc nào cậu ta cũng tự nhiên ở nhà mình hết, hoàn toàn trái ngược với cảm giác bồn chồn luôn bám lấy tôi mọi nơi.

Trong lúc đang thay bộ đồng phục Knights thì tên ngốc ấy có ý tưởng sáng tác... và cứ bán khỏa thân như thế mà lôi giấy bút ra viết.

Phòng học trống ít được lau dọn, nên bụi bám đầy cũng là chuyện đương nhiên. Thế mà cậu ta vẫn không mảy may để tâm, cứ lăn lộn khắp phòng... Ngứa mắt chết đi được, thật muốn giẫm lên người cậu ta để cho khỏi lăn đi đâu nữa.

Tôi cũng quý trọng cậu ta chứ, nhưng không thể nào chịu đựng được cái mặt này. Nuôi được đứa con hệt như trẻ mẫu giáo nhảy cấp lên trung học thế này, không biết cha mẹ cậu ta là người thế nào nữa? Đồng phục Knights đa phần là màu trắng, nên bị dơ một xíu là thấy rõ ngay.

"Mozart ấy mà..."

Không để tâm đến việc mình đang bị giẫm lên, tên ngốc ấy lẩm bẩm.

"Nghe nói ổng đa phần viết nhạc vì tiền. Vậy nên tui ghét ổng... chắc vậy."

"Không phải chỉ là mấy tin đồn thất thiệt đối thủ ông ta tung ra thôi sao? Với lại, thời đấy đâu phải nhà soạn nhạc nào cũng có cái ăn... Cuộc sống khó khăn như thế thì ai mà không phải viết nhạc vì tiền chứ? Họ đâu thể xem soạn nhạc là sở thích như cậu được."

Ngẫm lại những điều mình học được trên lớp, tôi không khỏi cười nhạt. Sao giờ lại phải đi bảo vệ danh dự cho mấy nhà soạn nhạc mình không biết rõ thế này...? Vô nghĩa quá đi.

"Thôi, sao mà chẳng được."

"Sena, cấm cậu nói câu đó nha."

Vừa phát âm tên tôi với ngữ điệu kỳ lạ, tên ngốc ấy vừa ngước lên nhìn tôi với gương mặt có chút cô đơn.

"Cái gì cũng có ý nghĩa hết."

"Hmm? Đó là cách nhìn đời của cậu thôi. Đừng có áp đặt nó lên tôi chứ."

"Không được, dùng từ mang nghĩa tiêu cực sẽ đẩy người nghe đi hết đó. Từ ngữ không đẹp đẽ sẽ vấy bẩn cậu; đừng có xem thường sức mạnh của ngôn từ. Muốn diễn đạt gì thì phải nói rõ ràng ra, lệnh của Đức Vua đó~♪"

Cậu ta bông đùa xong thì gương mặt lại cứng ngắc.

"Kuaaaah, 'Đức Vua' cái gì cơ chứ...!?"

"Cậu chứ còn ai nữa. Với lại, đừng có đánh trống lảng, cái nết xấu mãi không bỏ... Tham lam tiền bạc, của cải cũng đâu có gì sai? Viết nhạc vì tiền thật sự tệ đến thế sao? Thật thà như thế vẫn đỡ hơn mấy kẻ đạo đức giả nói viết vì mấy thứ giống tình yêu, thế giới với chúa trời."

"Đó là cách nhìn đời của Sena thôi, đừng có áp nó lên tui~♪"

Cậu ta nhại lại câu tôi vừa nói ban nãy rồi bật cười ha hả như thể vừa làm được cái gì đó lớn lao lắm. Thật tình, cư xử cứ như thằng nhóc con... Để dập lửa giận trong người, tôi giẫm luôn lên đầu cậu ta.

⋆⋆⋆

"Hừm~ Có cái gì đó sai sai- không, nhầm từ rồi, không có định nói từ đó nha. Khó quá đi à... Ngôn ngữ gò bó quá đi, làm sụp đổ cả Tháp Babel...! Không thể nào diễn nghĩa hết bằng từ ngữ được! Ngôn ngữ đúng là cái thứ rác rưởi! Một mình âm nhạc không phải đã đủ rồi sao!"

Không quan tâm đến việc mình đang hành xử kỳ quái thế nào, tên ngốc ấy nhặn xị.

Cái tên này, rốt cuộc cậu có tin vào sức mạnh của từ ngữ hay không vậy?

Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói cái nào... đừng có biến tôi thành kẻ ngốc vì đã nghe theo cậu chứ.

"Sena có biết là dù soạn nhạc vì tiền, Mozart vẫn có một bài ổng viết không lợi nhuận không? Một bản nhạc đi vào lịch sử - Eine Kleine Nachtmusik, Tiểu Dạ Khúc."

"Biết, tôi có học bài đó trong lớp. Cậu cũng nên tới lớp đi, không là bị đúp một năm đấy."

"Tui không thích học, không thích phải nghe người ta chỉ dạy. Nào có con người nào lại muốn khỉ dạy toán cho mình chứ? Mà, cũng có thể có! Không hiểu sao tui cảm thấy học ở lớp giống như bị tẩy não ấy. Sao người ta lại cố nhét chúng ta vào khuôn khổ, khi mà vũ trụ ngoài kia rộng lớn biết bao!?"

"Lạc đề rồi. Sao, cậu không thích ông ta vì đang viết vì tiền nửa chừng lại chuyển sang không lợi nhuận à? Vì ông ta không có tâm?"

"Không biết nữa! Nhưng mà tui không thích! Tui không rõ Mozart là người thế nào, có thể tui còn yêu ông ta nếu có cơ hội gặp mặt ngoài đời! Mặc dù Mozart soạn ra được những kiệt tác không vì lợi nhuận, thế giới và số phận nguyền rủa lại cho rằng ông ta là kẻ hám tiền bạc! Aaa, phải chăng đó là lý do tui không thích!?"

"Đừng có hỏi ngược lại. Càng lúc càng rối não rồi đó... Tôi không hiểu cậu đang cố nói gì hết, nên ngừng chủ đề ở đây đi?"

Cảm thấy không đi tới đâu nên tôi quyết định không bàn sâu thêm nữa và chuẩn bị rời phòng.

"Tôi vẫn còn việc phải làm nữa, nên là... phải đi trước đây. Cậu cũng đừng có nằm lăn lê ở đó nữa mà đi về nhà đi. Không sợ người nhà lo à?"

"Hừm... gia đình ấy hả. Nếu không có tui hiện diện chắc họ sẽ thấy thoải mái hơn."

Tên ngốc ấy lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, trái ngược với cách nói chuyện ồn ào thường ngày. Cậu ta quay người và ngồi dậy, rồi ném thứ gì đó về phía tôi.

Tôi đưa tay đón lấy nó, và thứ đấy cũng bay thẳng vào lòng bàn tay tôi như thể có lực hút vô hình. Đó là một cái băng cát sét từ thời trước rồi.

"Cái gì đây?"

"Nhạc mới đó. Tên của nó là, ừmmm~ 'Sena Izumi bé nhỏ' ~♪"

"Ể, bắt chước theo tên 'Tiểu Dạ Khúc' à? Khiếu dùng từ của cậu đúng là tệ quá đi... Là nhạc thì tôi phải nhận rồi, nhưng phải làm gì với nó đây? Tập hát nó cho đợt live tiếp theo hay sao?"

"Muốn làm gì thì làm! Có hứng nên tui soạn nó thôi à, wahaha☆"

"Hửm~ Thế thì tôi sẽ giữ nó vậy... Gặp lại cậu sau, bye bye~"

"Sena này, tui không có ghét Mozart..."

Tên ngốc ấy nhìn thẳng vào mắt tôi – chà, hiếm hoi thật đấy – và nói với một nụ cười gượng trên môi.

"... Cảm giác giống như tui ghen tị ổng nhiều hơn."

Tôi không hiểu ẩn ý nằm sau câu nói ấy, và cũng lỡ mất cơ hội để hỏi.

⋆⋆⋆

Vài tháng sau đó.

Nhiều chuyện đã xảy ra, và tên ngốc đó cuối cùng lại chui rúc trong nhà. Lần cuối cùng tôi thấy mặt cậu ta cũng đã lâu thật lâu rồi, đến mức khuôn mặt cũng sắp quên mất. Song, cậu ta vẫn là trưởng nhóm của "Knights"... nên chúng tôi vẫn cần cậu ta đóng dấu giấy tờ để tham gia DreamFes.

Cái đại hội DDD kia cũng sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi dự định sẽ tham gia, vậy nên tôi đến nhà cậu ta.

Nhà cậu ta trông bình thường đến mức không ai nghĩ một con người tự do như cậu ta lại được nuôi lớn ở một nơi như thế này. Thật ra trông cũng khá giả lắm, không phải là nhà thuê. Nhưng nó cũng không quá to rộng như trong manga, hay giống nhà của những người danh giá, giàu nứt vách theo học Yumenosaki.

Chỉ là một căn nhà trung lưu bình thường thôi.

Ngày trước tôi cũng ghé thăm căn nhà này khá nhiều lần, nên cũng không gặp khó khăn gì trong việc định hướng. Vậy mà khi đến ngưỡng cửa, tôi vẫn lưỡng lự đôi chút. Tốn thêm thời gian cho tên ngốc này thì bực lắm, nên tôi liền rung chuông cửa.

Trong lúc tôi đang phủi đi những cánh hoa phiền phức bám lên đồng phục trên đường đến đây, cánh cửa phía trước chậm rãi mở ra. Xuyên qua khe cửa nhỏ, một chùm tóc bồng bềnh ló ra.

Là em gái của tên ngốc ấy. Em ấy chắc chỉ vừa về đến nhà thôi, vì trên người vẫn còn đang mặc đồng phục cấp hai. Em ấy ngại ngừng ngước mắt nhìn tôi qua khe cửa.

Tôi đến đây nhiều lần rồi, nên em ấy biết tôi là ai. Vài giây lúng túng trôi qua, gương mặt em ấy giãn ra và nở một nụ cười thật tươi.

"B-Buổi chiều tốt lành, ưm, Izumi-san."

"Ừm, chào em. Anh của em có ở nhà không?"

"Ah, onii-chan... có ở nhà ạ." Em ấy nói, giọng cứ nhỏ dần đi.

"Anh hiểu rồi." Tôi trả lời, và tiến lại gần hơn – chậm rãi nhất có thể, để không dọa em ấy.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền, chỉ là... Nhờ em đưa giúp tên ngốc đó cái này. Cậu ta không cần phải đọc đâu, cứ đóng dấu là được rồi. Ngày mai anh sẽ đến lấy."

Tôi vừa nói vừa chìa phong thư về phía em ấy. Xong xuôi, tôi quay người định về.

"Ưm..."

Em gái cậu ta nắm lấy tay áo đồng phục của tôi, gương mặt đầy tâm sự.

Em ấy nhíu nhíu mày, cố gắng lấy hết can đảm để lên tiếng.

"Em có thể, nhờ anh tìm cách kéo onii-chan ra khỏi phòng được không, Izumi-san...? Nếu là anh thì chắc anh ấy sẽ nghe."

Em ấy run rẩy nói, nước mắt từ đôi mắt to tròn cứ lã chã rơi xuống.

"Ít-ít nhất... cũng bảo anh ấy ăn gì đi... Anh ấy không chịu nghe em, cứ thế này thì... anh ấy sẽ gục mất. G-giúp em với."

Như vậy có hơi khó rồi không, tôi đã định từ chối như thế. Tôi không nghĩ bất cứ điều gì mình nói ra giờ còn có thể vào được đầu tên ngốc đó. Cậu ta tự nguyện bịt đôi tai mình lại – vứt bỏ lấy mọi thứ và bỏ chạy. Tôi cũng giận chứ, cũng đã vỡ mộng rồi; Tôi không còn trông đợi gì từ cậu ta nữa.

Anh trai mà lại khiến em gái đáng yêu của mình lo lắng thế này thật là đáng trách... Tội đáng chết.

Loại anh trai em khỏi tâm trí lẫn trái tim đi.

Tôi đã định nói như thế, thật sự đấy. Nhưng hình ảnh em ấy đứng với gương mặt đầm đìa nước mắt... thật sự rất giống với cậu ta ngày trước.

Thế là tôi chỉ có thể đứng im không nói gì.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Này,"

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô em giật mình, quay người lại – Cửa phòng cậu ta gần với cửa chính nhà mở hờ ra. Gương mặt của cậu ta lấp ló đằng sau khe cửa nhỏ xíu ấy.

Hai anh em nhà này đúng là hành động giống nhau thật.

Môi tôi không tự chủ được mà nhếch nhẹ lên trước phát hiện ấy. Cậu ta lên tiếng đe dọa tôi với cái giọng khản đặc.

"Đừng có mà làm Ruka khóc."

"... Tôi không phải lý do khiến em ấy khóc."

Tôi nhìn cậu ta gọi tên em mình, thều thào than phiền. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ta, cũng như rất muốn tiến đến đập cậu ta một trận. Thế nhưng vì lý do nào đó, mọi ý định cứ tan thành mây khói.

Tôi nhìn kỹ cậu ta hơn, nhìn vào bộ quần áo mặc ở nhà sờn cũ... mái tóc xõa tung, bù xù... quầng thâm mắt sâu hoắm... cơ thể run rẩy như con thú đáng thương nhất thế gian này.

Giây phút đó tôi chợt nhận ra rằng, mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi.

Thanh xuân của chúng tôi đầy những vết nứt. Chúng cứ thế vỡ vụn ra, không còn chút trong sáng, tinh nghịch nào của tuổi học trò nữa. Ánh hào quang dấu yêu kia chỉ còn rực rỡ trong quá khứ thôi. Chính tay cậu ta đã chôn vùi nó vào lòng đất.

Tuy nhiên, vẫn có chuyện tôi có thể làm được.

"... Ít nhất cũng ăn gì đó đi."

Tôi dứt lời và bỏ về, không ngoái nhìn lại. Tôi cũng không muốn vuốt ve, âu yếm gì một giấc mơ đã tan vỡ.

⋆⋆⋆

Tôi đi dọc theo đường biển, vì đấy là đường ngắn nhất từ nhà cậu ta đến ga tàu.

Trời chỉ mới vào xuân nên cũng không có bóng người nào ngoài biển cả. Chỉ có những lon bia rỗng và xác pháo hoa của những kẻ thiếu văn hóa, cùng với rong biển héo rũ và vụn vỏ ốc. Làm bẩn giày thế này thì không hay xíu nào, nhưng tôi vẫn quyết định rảo bước trên nền cát.

Chân tôi đá vào cát, và những thứ lẫn vào trong đó đã bị quá khứ bỏ quên.

Tôi đeo tai nghe cắm vào cái iPod đời cũ của mình và chọn chế độ trộn lẫn nhạc, với ý định đánh lạc hướng đầu óc mình khỏi những nghĩ suy chất chứa đầy sự bực bội.

iPod của tôi có đầy những bài hát mà cậu ta làm ra. Tôi đã nói cậu ta là tôi không cần, nhưng cậu ta cứ sáng tác ra hết bài này đến bài khác rồi tự tay bỏ vào cái iPod này. Tôi cũng để chúng ở đó luôn chứ không xóa đi, nghĩ rằng vậy thì tiết kiệm phết, không mua nhạc mà vẫn có cái để nghe.

Với lại, tôi cũng không ghét nhạc của cậu ta.

Cũng hiếm có thật, một thứ tôi "không ghét" trong cái thế giới ngập tràn những điều luôn khiến người ta khó chịu. Một danh hiệu rất là oai đấy.

Nhưng lần cuối cùng cậu ta bỏ nhạc vào iPod này là khi nào nhỉ?

Tôi không còn nhớ nữa.

Âm thanh sóng vỗ bờ dần lẫn vào hư vô.

Tôi bước đi, đầu cúi xuống, trong tai là những ca khúc thân quen.

"..."

Bất chợt, chân tôi ngừng lại.

Một ca khúc với giọng hát rất tệ vang lên. Giọng hát ấy đôi khi gằn quá mức, và lệch tông hoàn toàn – giọng của một kẻ nghiệp dư. Thế nhưng tên ấy vẫn cố hát to và rõ, mặc kệ sự "điếc âm" của mình... là thể loại người mà không ai muốn rủ đi karaoke chung.

Chính là giọng hát của tôi, thật lâu về trước.

Dù làm người mẫu thì rất hoàn hảo, tôi lại không có kinh nghiệm hát hò... Vậy nên đương nhiên là tôi hát rất tệ rồi. Sau khi kinh qua rất nhiều bài học thì tôi đã khá hơn trước nhiều.

Giống như ăn kiêng vậy, ghi chú lại thời điểm bắt đầu để giúp mình của tương lai nhìn vào thành quả bản thân đã đạt được. Vậy nên tôi đã không xóa đoạn ghi âm đó khỏi iPod.

Thường thì tôi sẽ chịu không được mà bấm chuyển sang bài khác sau vài giây. Vậy mà hôm nay, dù khá khó chịu khi phải nghe nó, tôi vẫn cứ để đó.

Bất chợt, giọng ca bị ngắt ngang, và một giọng nói năng nổ vang lên.

Một tiếng cười giòn tan, vui tươi và ngu ngốc.

— Wahahaha Cậu có gương mặt đẹp phải biết, vậy mà giọng hát thì lệch tông dã man, thú vị ghê!

— Nhưng giọng cậu nghe hay nha! Nếu cậu luyện giọng thì còn tuyệt hơn nữa, tui rất là thích giọng cậu

Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng chửi bới đầy bực dọc của mình, cũng như tiếng ghế và kha khá thứ khác bị ném đi và đáp xuống sàn do cậu ta đã né được chúng một cách điêu luyện, khiến tôi càng nổi điên hơn. Một màn nháo nhào tột bậc...

Trong mớ hỗn độn đó, giai điệu kia vẫn cứ tiếp tục vang vọng. Nào có tiệm nào dám bán bản ghi âm này chứ, theo nghĩa xấu đấy. Trong thế giới rộng lớn vô cùng, bản ghi âm vô giá trị này chỉ tồn tại duy nhất trong iPod của tôi.

Đứng im nghe hết những âm thanh của tuổi trẻ vọng lại cho đến giây cuối cùng, và tôi lại tiếp tục bước đi, trên bãi biển ảm đạm như vùng đất hoang cằn không sự sống.

Cậu ta đã từng ngây thơ như một đứa trẻ, tạo ra những giai điệu chất chứa tình yêu đầy thiện ý và đam mê; Tôi không ghét những bản nhạc đấy. Thật ra thì, tôi còn hơi thích chúng nữa.

Tôi không có mặt dày như cậu ta, và có thể nói ra những thứ như "tui yêu cậu lắm". Một con người đầy mâu thuẫn như tôi không thể dễ dàng thật lòng nói ra những câu từ bộc lộ cảm xúc của mình được.

Tuy là vậy, các ca khúc cậu ta viết ra không dành cho người dưng nước lã, đương nhiên là cũng không vì tiền bạc rồi... Đến cuối cùng, chúng là những ca khúc dành cho tôi, cho chúng tôi.

Đó là lý do vì sao tôi thích chúng.

Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản là khi có thể hát lên những bài nhạc mà cậu ta chính tay viết ra.

Nhưng mà...

Thanh kiếm của cậu ta đã bị nỗi thống khổ làm cho rỉ sét đi, rồi gãy làm nhiều mảnh vì ý xấu.

Cậu ta không còn có thể chiến đấu nữa. Hợp ca "Knights" của chúng tôi có thể sẽ không bao giờ còn có thể vang vọng một cách hoàn mỹ nhất nữa. Nó đã vụn vỡ, tan thành mây khói.

Tuy nhiên, những thứ cậu ta để lại, mặc cho chúng có nhỏ nhoi đến mức nào, vẫn sẽ ở đấy. Chúng ở trong cái iPod cũ kia, ở trong Knights đang lụi tàn... và ở trong trái tim này.

Tôi sẽ giữ chặt lấy chúng đến ngày xuống sáu tấc đất với tất cả niềm kiêu hãnh, hão huyền hay không cũng không quan trọng.

Có bị ném đá vào, giẫm đạp hay phỉ nhổ cũng mặc kệ.

Dù kẻ giữ lấy chúng có xấu xí và dơ bẩn đến mức nào, với đôi tay chỉ toàn những vết nhơ.

Bởi vì có một người đã từng nói với tôi rằng cậu ta thích tôi, và khen tôi xinh đẹp biết bao nhiêu lần. Bởi vì, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, thanh xuân ấy vẫn tồn tại trong cuộc đời tôi... khoảnh khắc tôi được trân trọng, yêu thương, đến mức tôi cảm thấy vui mừng vì đã được sinh ra trên đời.

Tôi không muốn giả vờ như quá khứ ấy "chưa từng xảy ra".

Tôi tiến về phía trước, từng bước một, đầu ngẩng cao.

Cho dù đây có là một vùng đất nhuộm đỏ màu máu, dù chỉ còn có mình tôi đơn độc.

"Đức Vua" của tôi không còn có thể tiếp tục được nữa, nên là...

Dù hơi phiền đấy, nhưng tôi sẽ chiến đấu thay cho cậu ta.

— Hết —

Ghi chú:

1. Izumi tự mô tả mình là ひねくれもの (hinekure mono), là một người không trung thực. Thường được dùng để diễn tả người có nói chuyện cộc lốc, tính tính khó chịu dù không có ý xấu và không thể hiện được cảm xúc của mình thật lòng. (Trong thuật ngữ manga – anime là Tsundere).
Trong bản dịch mình để là "xấu tính" và "tính tình mâu thuẫn". Không đúng nghĩa hoàn toàn, nhưng hy vọng vẫn dễ hiểu.

2. Đây là bìa của tiểu thuyết Ensemble Stars! tập ba 『皇帝の帰還』(Tạm dịch: Sự trở lại của Hoàng đế), mở bán ngày 15/07/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro