Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

#Trịnh Duệ Bân Ảnh Đế#

#Trịnh Duệ Bân Nghi ngờ come out#

Hai tiêu đề hot search đã treo trên weibo được hai ngày, hôm nay lại thêm một.

#Trịnh Duệ Bân Tai nạn xe#

Đại minh tinh cũng không thể không bái phục với tình hình xe cộ thành phố Bắc Kinh, sáng sớm thứ hai mà đã đông nghẹt, tâm tình như lửa đốt cũng chẳng có tác dụng. Chu Chính Đình thiếu chút nữa muốn nhảy xuống xe đi tàu điện ngầm, bị trợ lí gầy gò nhưng khỏe như trâu sống chết giữ lại. Trợ lí nói cũng có lí, giờ anh mà đi tàu điện ngầm chỉ càng dẫn tới náo loạn, sau đó có lẽ chỉ có thể bị cáng tới bệnh viện nằm song song với Trịnh Duệ Bân.

Phương Viên gọi điện tới rất kịp thời, còn mang theo ngữ khí kinh hồn chưa định: "Chính Đình, em đừng sốt ruột. Người đã tỉnh rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói có chút chấn động não nhẹ với huyết áp thấp, hôm nay cần phải giữ lại bệnh viện quan sát."

"Vậy thì được, tối nay không thể về nhà sao? Có đồ gì phải quay về lấy không?"

"Cậu đừng đi, trực tiếp tới bệnh viện đi. Dưới lầu nhiều phóng viên, chút nữa anh bảo tiểu Lưu xuống tiếp cậu."

"Vâng"

Chu Chính Đình gác điện thoại, đôi vai căng thẳng buông lỏng chút ít, không sao thì tốt rồi.

Điện thoại rung không ngừng, mở ra toàn là tin weixin. Group chat công ty vì chuyện anh bỏ đi ngay trước giờ họp báo, quản lí gọi điện cho trợ lí, tiếng quát mắng cách hai mét vẫn nghe được từ trong điện thoại vọng ra.

Lần họp báo này vốn dĩ là để tuyên bố YueHua Thất Tử giải tán hoạt động riêng, Chu Chính Đình rút khỏi giới giải trí. Lần này thì hay rồi, chuyện anh rút đi có lẽ sẽ phải mở một buổi khác. Hợp đồng sắp đáo hạn mang lại phiền phức lớn như thế cho công ty, không đến cũng quá đáng thật. Anh nhấc máy liên tục nói lời xin lỗi. Quản lí rốt cuộc cũng là kẻ làm phiền tới muốn mạng, bắt đầu mở miệng kể khổ khuyên anh: "Chính Đình à, cậu xem ông trời cũng không để cậu rút khỏi ngành. Muốn tôi nói, tình yêu và sự nghiệp có thể đi cùng với nhau mà, trước kia nhiều năm như thế vẫn ổn mà. Trịnh Duệ Bân cũng vì cậu mà come out rồi..."

"Chỉ là em cảm thấy quá mệt mỏi..."

"Thời kì cổ chai ai cũng có, nếu cậu cảm thấy con đường idol không đi tiếp được nữa, vậy chúng ta đổi đi."

"Em sắp tới bệnh viện rồi, chúng ta để sau hẵng nói chuyện được không?"

"Được được được, vậy cậu đi trước đi."

Chu Chính Đình tìm lí do, ngắt điện thoại. Phiền muộn bới bới tóc, sau đó đợt nhiên nhớ ra kiểu tóc của anh mới làm được một nửa.

Bên tay tới mũ lưỡi chai cũng không có, anh nhìn trong gương một bên cuồng dã cuộn sóng một bên tóc thẳng nhu thuận, bản thân có chút tuyệt vọng. Người ngợm thế này mà để báo chí chụp lại được quả thật có thể bị hắc phải rời ngành. Trợ lí lâm nguy sinh cơ trí cuộn hết mái lên đỉnh đầu cho anh. Chu Chính Đình soi gương mà đau đầu không thôi, kiểu tóc thời mười tám tuổi sống lại, nhưng thôi cũng coi như có thể che giấu được ít nhiều.

Chu Chính Đình vừa quay đầu lại phát hiện trợ lí của Trịnh Duệ Bân tiểu Lưu còn có tiềm chất làm điệp viên, cũng không biết làm thế nào tìm được con đường này, dẫn anh đi đường quắn quéo lắt léo lên gác, vậy mà phóng viên một người cũng không đụng phải.

"Anh Chính Đình, đi vào trong cùng hành lang là tới phòng, lúc em đi ra anh Bân vẫn còn ngủ, anh Phương Viên đang túc trực bên trong, em phải về lấy vài bộ quần áo cho anh Bân, không theo anh vào trong được."

"Được, vậy cậu đi đi."

Tiểu Lưu vừa xoay người đi đột nhiên nhớ ra: "Anh Chính Đình chốc nữa phải về nhà? Có muốn em mang cho anh cái gì không?"

"Cậu mang cho anh bộ quần áo thể thao, nhớ mang mũ lưỡi trai theo." Chu Chính Đình cúi đầu nhìn bản thân một thân quần áo có thể lên sân khấu bất kì lúc nào, cảm thấy không ăn nhập chút nào với phong cách bệnh viện.

Nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, Phương Viên đang dựa vào sofa không ngừng xem điện thoại. Nhìn thấy Chu Chính Đình tiến vào, gật đầu chào. Mười năm rồi, trừ Trịnh Duệ Bân ra thì người anh quen thuộc nhất chính là đỉnh cấp lưu lượng xuất thân từ "Thời đại đầu tiên của Thần tượng" đang đứng trước mắt này.

Năm đó khi hai người cùng tham gia chương trình, một người thuận lợi xuất đạo một người bị loại quay về trường học tiếp, cũng không nói chắc được ai may mắn hơn. Anh cũng có thể coi như người trải qua thời kì đầu tạo sao, mười năm đổ lại đám người đó bao trọn tất cả độ nóng.

Sau khi nhóm hạn định giải tán, Chu Chính Đình quay về công ty, YueHua Thất Tử xuất đạo, trở thành nhóm idol đỉnh cao trong nước. Chỉ là hai năm gần đây thời gian hoạt động nhóm càng ngày càng ít, người trong giới như Phương Viên hiểu rõ, sóng trước nhanh bao nhiêu thì phần dư lại càng yếu. Hợp đồng dài hạn với YueHua năm đó sắp đáo hạn, hiểu rõ bọn họ sẽ không tiếp tục hợp đồng nữa, đương nhiên YueHua sẽ không lôi kéo thêm tài nguyên gì nữa cho họ.

Mà Trịnh Duệ Bân sau khi tốt nghiệp liền đi con đường diễn viên, trên tay có nhiều tác phẩm hay, cũng không sợ không có nhân duyên, sau mười năm nhìn lại, mỗi người đều đã đứng trên đỉnh của riêng mình.

Phương Viên tiến tới bên giường, nhẹ giọng nói: "Ngủ mất rồi."

Chu Chính Đình ngồi bên giường nhìn cậu, mu bàn tay thả lỏng chút, người cậu có vẻ không có ngoại thương gì, cuối cùng tim cũng nhẹ nhõm, hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Suýt nữa dọa chết em."

"Đừng nhắc nữa, fans tư sinh đuổi theo xe. Vốn cũng không có gì, Duệ Bân ở trên máy bay không ngủ được, cũng không ăn uống gì, lại nói phải trực tiếp đi qua chỗ họp báo của em, anh liền bảo cậu ấy ra phía sau nằm nghỉ một chút, ai ngờ lại xảy ra tai nạn xe, cậu ấy rớt xuống đất đụng phải đầu. Bây giờ fans tư sinh cũng quá phong cuồng... Cơ mà bác sĩ nói cũng không có chuyện gì, chỉ hơi chấn động não chút thôi, vừa tỉnh lại cứ muốn nôn mãi nên anh bảo cậu ấy ngủ trước. Kẹo nho treo phía trên, áng chừng hôm nay cậu ấy cũng không nuốt nổi thứ gì."

Chu Chính Đình nắm lấy tay Trịnh Duệ Bân, vì đang truyền dịch, trên tay cắm một ống dài mỏng kéo dài cả cánh tay, anh nhẹ nhàng giúp cậu che lại.

Phương Viên nội tâm ngứa ngáy bị ép ăn cẩu lương, anh hỏi: "Em chạy đi như thế này, họp báo làm thế nào?"

"Cứ nói em bệnh, không thể xuất hiện."

"Vậy chuyện em tuyên bố rời giới thì sao?"

"Để sau đi, dù sao hợp đồng cũng chỉ vài ngày nữa là tới hạn. Quản lí vẫn khuyên em chuyển lộ tuyến, chuyển thế nào, già khụ rồi còn tranh nhau nam một với đám tiểu thịt tươi sao?"

Phương Viên đáp: "Cũng không phải không được, lại nói cậu già ở chỗ nào?"

Phương Viên trong lòng nghĩ, chỉ nhìn mặt thôi Chu Chính Đình cũng đã là yêu tinh sống rồi.

Chu Chính Đình cúi đầu cũng không biết là đang nghĩ gì, sau một lúc lâu mới buông ra một câu: "Chỉ là em cảm thấy quá mệt mỏi." Chỉ vào chỗ tim, "Nơi này mệt."

Xuất đạo mười năm, lịch trình vô số, anh cùng gia đình, người yêu tụ ít li nhiều, thời khắc nào cũng phải chú ý hình tượng bản thân, ánh đèn flash vĩnh viễn kiểm soát từng hành vi lời nói của anh, không lúc nào có thể để xảy ra sai sót. Chuyện yêu đương gọi là làm mất tư cách idol, vậy đồng tính luyến ái phải tính thế nào? Lén lén lút lút kiên trì mười năm, kì thực trên thế giới làm gì có bức tường nào không lọt gió, đám chó săn áp không bạo, như bọm hẹn giờ đè nặng tim anh. Chu Chính Đình rất muốn mỗi người đều có thể thích anh, kì thực lại rất sợ hãi, sợ fans thất vọng, sợ liên lụy đồng đội.

Nhưng Trịnh Duệ Bân là toàn bộ nguồn dưỡng chất của anh, mỗi ánh đèn để lại cho anh lúc ba giờ sáng, mỗi bát mì ấm áp cứu đói ngày đông lạnh giá, mỗi giọt thuốc mát xa bên eo, đều là nguồn năng lượng nuôi sống người kia nỗ lực trưởng thành.

Anh làm sao có thể từ bỏ.

Phương Viên cũng theo đó mà tâm tình trầm xuống hẳn, Trịnh Duệ Bân xuất đạo trước giờ vẫn do anh dẫn dắt, chuyện come out này nói không ảnh hưởng tới sinh nhai nghề nghiệp là không thể. Nhưng nghĩ lại đêm hôm đó Trịnh Duệ Bân tỉ tê chuyện trò với anh, anh bị thuyết phục máu nóng trỗi dậy, liền đồng ý. Sau này nghĩ lại muốn cho bản thân vài cái bạt tai.

Nhìn cậu năm đó lúc còn vô danh còn có thể thu tiên tử vào trong túi, giữ chặt tới mười năm, không biết là dùng kĩ thuật tẩy não thần thánh gì.

Truyền hết nước, y tá tới rút kim, Chu Chính Đình đang nằm ngủ bên giường, anh vẫn luôn nắm lấy tay Trịnh Duệ Bân, y tá nhẹ nhàng vỗ gọi anh tỉnh lại, chỉ chỉ túi truyền dịch đã tới đáy.

"A, xin lỗi..." Chu Chính Đình nhường chỗ, đầu vẫn còn ê ẩm.

Y ta rút kim ra, rón rén hỏi anh có thể chụp chung hình với mình không. Chu Chính Đình cười nói: "Dáng vẻ hiện giờ của tôi có vẻ không phù hợp lên hình lắm, nếu không thì tặng bạn chữ kí được không?"

Y tá vui vẻ dâng giấy bút lên, Chu Chính Đình thuần thục kí tên mình, còn tặng kèm hình trái tim nhỏ.

"Chính Đình?"

Chu Chính Đình trả giấy bút cho y ta, nghe thấy tiếng liền quay đầu.

Trịnh Duệ Bân tỉnh rồi, nhìn thấy chính diện Chu Chính Đình lúc quay đầu lại, chống người ngồi dậy. Chu Chính Đình bị động tác của cậu hù dọa, rảo bước tới bên giường đỡ cậu dậy, bị chàng trai bám lấy cổ, rơi vào vòng tay tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

"Anh cuối cùng cũng về rồi..."

Chu Chính Đình: "???" Anh khó khăn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Phương Viên.

Trịnh Ảnh Đế lần tông xe này không bị đụng hư não rồi chứ? Chu Chính Đình đã mấy năm trời không nghe cậu gọi mình Chính Đình nữa, còn có, Anh cuối cùng cũng về rồi, rốt cuộc là từ đâu ra. Rõ ràng đi công tác ở bên kia bán cầu hơn nửa tháng trời là cậu mà.

Phương Viên vốn dĩ vẫn đang ứng phó với đủ mọi loại người muốn thăm dò tin tức, nghe thấy lời nói khó hiểu của Trịnh Duệ Bân vội vã bước tới bên giường. Trịnh Duệ Bân thấy Phương Viên ló mặt ra, vội buông tay ra, ấp a ấp úng nói: "Anh Phương Viên..."

Phương Viên: "???"

"Em có phải đã nhầm lịch trình rồi không? Bán chảo bên Hàng Châu vẫn kịp chứ?"

Phương Viên, Chu Chính Đình: "???"

Bán chảo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro