[Bân Đình | Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình] Sợ hãi hay xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợhãi hay xấu hổ

Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình

phụ: Tất Khản

Tác giả:

Dịch: horrorkumani

* Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra ngoài

"Chờ em với Lý Hy Khản thành rồi, sẽ tác hợp cho anh và Trịnh Duệ Bân ~"

"Không thể được! Không cần thiết!"

Chu Chính Đình hận cái miệng này của mình gần chết, vì chẳng có chuyện gì theo ý muốn cả.

Một, Tất Văn Quân và Lý Hy Khản thực sự thành đôi.

Hai, bản thân và Trịnh Duệ Bân vẫn gượng gạo như trước.

Giống như trong bài phỏng vấn sau này nói, không biết bắt đầu từ khi nào tất cả mọi người ở Đại Xưởng đều sợ Chu Chính Đình.

Mỗi lần Chu Chính Đình tới phòng riêng của Trịnh Duệ Bân để tìm Hoàng Minh Hạo, thái độ của Trịnh Duệ Bân đều cung kính hết sức.

"Chu Chính Đình ạ. Tiểu Giả hình như đã ngủ rồi. Em đi đánh thức em ấy nhé, hay là để em ấy ngủ ở chỗ em một đêm?"

"Chu Chính Đình ạ. Tiểu Giả không ở chỗ em. Nếu không thì để em đi hỏi giúp anh nhé?"

"Chu Chính Đình ạ. Tiểu Giả vẫn còn đang high. Nếu không thì anh vào đợi một chút?"

Chu Chính Đình, Chu Chính Đình, Chu Chính Đình. Ba chữ này vì sao thốt ra từ miệng Trịnh Duệ Bân vô cùng tròn trịa nghe xong lại có cảm giác không hề thoải mái chút nào vậy?

Chu Chính Đình có lúc còn có thể nhìn thấy Trịnh Duệ Bân cởi trần. Trước đây lúc tập múa nhìn con trai cởi trần cũng thành quen rồi, chẳng cảm thấy gì. Nhưng mặt Trịnh Duệ Bân đỏ gay đỏ gắt không chịu nổi, thật sự không biết do sợ Chu Chính Đình, hay do cảm thấy xấu hổ nữa. Nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

Sau nhiều lần Chu Chính Đình bèn hạ lệnh cho Hoàng Minh Hạo trước khi đi các phòng khác ăn chầu ở chực bắt buộc phải bẩm báo, mình phê chuẩn rồi mới được đi.

Đúng vậy, cái tag "tất cả mọi người ở Đại Xưởng đều sợ Chu Chính Đình" có lẽ gột không trôi nổi.

Tất Văn Quân từ sau khi hỷ sự của mình thành công vẫn chưa ở chung phòng với vị đội trưởng YueHua này.

"Em và tiểu Khản đều sốt ruột, thật sự không cần bọn em giúp?"

Lần này Chu Chính Đình quản rất tốt cái miệng của mình, gật đầu hai cái biểu thị thực sự cần người giúp đỡ.

Từ sau khi Trịnh Duệ Bân sang nhóm "Hãy nghe anh nói", giữa hai người không còn cảm giác ngượng ngùng nữa, trực tiếp biến thành hai người xa lạ luôn.

Chu Chính Đình thật không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Cứ cho là lúc còn ở nhóm Dream, Trịnh Duệ Bân cũng cùng luyện vũ đạo với Thái Từ Khôn. Anh thân là đội trưởng tạm thời, thỉnh thoảng nói chuyện cùng vị center tạm thời này nội dung cũng chỉ xoay quanh luyện tập. Khúc cuối xác định thành viên xong, thứ còn sót lại là bóng lưng cậu ấy rời đi.

Tất Văn Quân xét cho cùng thì cũng chẳng cùng nhóm với ai trong hai nhân vật chính, vậy nên trọng trách liền đặt trên vai Lý Hy Khản cùng nhóm với Trịnh Duệ Bân, đương nhiên thỉnh thoảng cũng phải trông cậy vào Hoàng tử ngủ chực Hoàng Minh Hạo của chúng ta rồi.

"Trịnh Duệ Bân, biên độ của anh phải rộng hơn nữa!" Đây là câu nhắc nhở không biết là lần thứ bao nhiêu của Thái Từ Khôn rồi. "Nếu không thì mọi người nghỉ ngơi một chút nhé."

Vừa nghe thấy hai chữ "nghỉ ngơi", Lý Hy Khản thân mang nhiệm vụ trong phút chốc vọt tới ngồi trước mặt Trịnh Duệ Bân. "Hey bro, trạng thái không đúng nha, đang nhớ vị mỹ nhân nào à?"

"Nhớ Hồ ly xinh đẹp nhà em đó, được không hả?" Trịnh Duệ Bân còn gãi cằm Lý Hy Khản, cố ý trêu chọc.

Lý Hy Khản pia một tiếng đánh bay tay Trịnh Duệ Bân "Đừng đùa nữa, lão Tất nhà em mà nhìn thấy thì không xong đâu".

"Phải rồi, em có lão Tất nhà em, anh thì lúc nào mới có thể cùng..."

"Chu Chính Đình, đúng không?" Lý Hy Khản cười đùa.

Trịnh Duệ Bân ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn Lý Hy Khản "Em... em... em làm sao biết được?"

"Làm ơn đi bro, người nào không mù đều có thể nhìn ra ok? Chỉ có anh nhìn thấy Chu Chính Đình, mặt đỏ tới tận mang tai, nói chuyện ấp a ấp úng, chẳng hề giống dáng vẻ của hạng nhất Trung Hí một chút nào cả".

Trịnh Duệ Bân á khẩu, tâm tình khổ não, hạng nhất Trung Hí cũng chào thua không theo đuổi được hạng nhất Thượng Hí.

"Chuyện này cứ để bọn em lo đi!" Lý Hy Khản vỗ ngực bảo đảm.

Trịnh Duệ Bân lại tiếp tục á khẩu, ngựa chết cứu sống thành ngựa bệnh đi. Mãi sau mới kịp phản ứng tới từ "bọn em" trong câu của Lý Hy Khản.

Lý Hy Khản nhanh như tên bắn truyền đạt lại tin tình báo cho nội bộ YueHua.

Coi Hoàng Minh Hạo làm mũi nhọn tốc chiến tốc thắng, ngày hôm nay nhất định phải xong.

Lý Hy Khản cảm thán YueHua năng lực làm việc có thừa, cảm thấy tò mò không biết trước kia mình và Tất Văn Quân có phải cũng nhờ thế mà thành đôi không.

Phía bên Chu Chính Đình hoàn toàn do Tất Văn Quân lo liệu.

Buổi tối, Hoàng Minh Hạo quen mui lại tới phòng riêng của Trịnh Duệ Bân chầu chực.

Lúc Trịnh Duệ Bân mở cửa còn nói tối nay mọi người không có ở đây chỉ có mình anh, như thế có buồn chán không.

Nội tâm Hoàng Minh Hạo đảo mắt trắng, không theo đuổi được anh Đình của bọn tôi cũng đáng đời, vừa ngốc vừa khờ. "Bân ca, em tới đây chỉ để nói cho anh biết, dũng cảm một chút, có nhiều lúc những gì anh nghĩ chưa chắc đã là điều người khác hy vọng".

Trịnh Duệ Bân não ong nước chôn chân tại chỗ. Nội tâm Hoàng Minh Hạo lại đảo mắt trắng thêm lần nữa, thôi được roài, vừa ngốc vừa khờ, người Giang Môn làm sao mà một chút tinh anh của người Ôn Châu cũng không có vậy? Liền bỏ lại một câu "Em đi phòng khác chơi đây" rồi rời đi.

Trịnh Duệ Bân mãi mới hồi phục lại thần thái liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài truyền tới. Mở cửa ra thì nhìn thấy Chu Chính Đình như thường lệ.

"Chu Chính Đình ạ. Tiểu Giả không có ở chỗ bọn em. Em giúp anh đi tìm em ấy nhé?"

Lại là phương thức nói chuyện vô cùng lễ độ, Chu Chính Đình nghe xong cảm giác khó chịu nổi khắp toàn thân. "Trịnh Duệ Bân, anh tới phòng em không lẽ chỉ có mỗi chuyện đi tìm Hoàng Minh Hạo này thôi sao?"

Trịnh Duệ Bân im lặng gật đầu.

Chu Chính Đình cũng muốn cạn lời.

Im lặng ba giây.

Chu Chính Đình thở một hơi nói "Trịnh Duệ Bân, anh thích em".

Trịnh Duệ Bân trầm mặc gật đầu, mới phát hiện ra mình được tỏ tình rồi, lại còn là người mà mình thích nữa, lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Chính Đình.

Vẫn im lặng như trước.

Chu Chính Đình có chút tức giận, bản thân chịu xuống nước tỏ tình rồi, người đối diện vẫn chẳng có bất kì phản ứng nào. "Em không đáp lại anh thì thôi quên đi!"

Vẫn tiếp tục im lặng.

Chu Chính Đình tức giận tới mức suýt bỏ đi, vừa quay lưng đi lại nghe thấy tiếng ấp úng "Chu Chính Đình ạ, em... cũng... thích anh!" sau đó chạy tới trước mặt Chu Chính Đình, hôn lên trán anh, mặt vẫn đỏ ửng như trước không biết phải làm gì.

Thật không biết là do sợ Chu Chính Đình, hay là xấu hổ.

Có lẽ là cả hai đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro