Cuộc xem mặt khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc xem mặt khác thường

Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình

Tác giả: Yo_What

Dịch: Horrorkumani

*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra ngoài

1. Vào ngày sinh nhật thứ 22, Chu Chính Đình dùng tiền công lao khổ kiếm được nhờ chơi giúp học sinh tiểu học 4399 trò chơi nhỏ nhỏ trên mạng, "mua" cho mình một đối tượng.

2. Nói là "mua" đối tượng cũng không đúng. Anh chỉ là trở thành hội viên thẻ vàng của trang Thế Kỷ Giai Duyên (*nhân duyên tốt đẹp của thế kỷ), khiến tên mình xuất hiện trên trang chủ của web.

Sơ yếu lí lịch của anh vô cùng đơn giản: ảnh đại diện là hình ảnh chụp chung chất lượng thấp cùng một con chó nhìn giống chó Bull Pháp xấu tới mức phải xin lỗi người nhìn tên là Năm Trăm Vạn, chữ kí cá nhân là "Cởi quần áo rồi vẫn thuần khiết hơn ngươi", yêu cầu đối với bạn đời tương lai là "đẹp trai".

3. Nhân viên của Thế Kỷ Giai Duyên rất khổ tâm, cảm thấy tuy là vị hội viên thẻ vàng này là "nhan bá" (*có vẻ đẹp vô địch), nhưng tư liệu cá nhân thực sự có chút nghèo nàn, không dễ sắp xếp đối tượng xem mặt.

Trong tình trạng lửa đốt tới mông, người nhân viên ngẩng đầu lên liền thấy một cậu trai phát tờ rơi tranh thủ làm thêm kiếm tiền, mắt rực sáng: "Chính là chú em!"

4. Cậu trai tranh thủ làm thêm mùa hè, có tình yêu mãnh liệt với áo sơ mi kẻ ca rô đỏ và đồng hồ vàng bự Trịnh Duệ Bân trong phút bối rối bị kéo vào, mơ mơ màng màng ngồi trong quán cà phê, lúc sau ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhìn thấy Chu Chính Đình đã lộ ra nụ cười ngây ngô. Trong tim cậu "tách" một cái có ánh đèn bừng sáng.

Chu Chính Đình đối với ngoại hình của đối tượng xem mắt của mình vô cùng hài lòng, vừa định mở miệng xét hỏi sở thích của Trịnh Duệ Bân, Trịnh Duệ Bân đã hưng phấn bừng bừng bắt đầu biểu diễn kĩ năng cá nhân.

5. Chu Chính Đình xem đoạn phim hai tiếng đồng hồ quay kịch opera "Bóng ma trong nhà hát opera" + tâng bóng đá + ném bóng rổ theo phong cách Rukawa + mô phỏng chơi đàn piano trong không khí.

Chu Chính Đình thích quá đi mất, anh hưng phấn đập bàn điên cuồng, trong phút vô tình một chưởng đập nát bàn bị nhân viên phục vụ không chút lưu tình đuổi ra khỏi quán cà phê.

6. Trịnh Duệ Bân cũng không biết làm thế nào mà cuộc xem mắt giả này kết thúc, chỉ biết một ngày sau cậu đang ngồi trên tàu hỏa về Mã An Sơn, mang theo cái ba lô đựng đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Tàu hỏa đi được nửa đường rồi, cậu mới đột nhiên nhớ ra mình chưa lấy tiền công bên Thế Kỷ Giai Duyên.

Trịnh Duệ Bân ngồi trên tàu hỏa rớt nước mắt hối hận.

7. Chu Chính Đình nghe thấy tiếng thút thít của Trịnh Duệ Bân, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thay cậu lau đi nước mắt: "Đừng buồn nữa..."

Anh muốn vỗ về Trịnh Duệ Bân: "Để anh hát cho em nghe nhé! Em muốn nghe gì?"

8. Trịnh Duệ Bân đầu óc mơ hồ nói: "Em muốn nghe rap freestyle, loại nào không có skr skr ấy."

9. Thế là Chu Chính Đình hắng giọng: "YO... Call me baby, a! I need baby, a! I wanna baby, a!"

10. Trịnh Duệ Bân thấy dễ thương muốn điên, trên mặt như bị thiêu đốt. Thế là cậu liền trong đêm tối thăm thẳm hôn lấy Chu Chính Đình.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro