Chương 1: Nửa tấm bản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoài trời âm u không một tia nắng, một ngày u buồn là vậy nhưng có một đôi vợ chồng kia đang rất hạnh phúc vì họ đã có nhau 2 đứa con minh chứng cho tình yêu của họ. Người vợ vừa sinh, sức khỏe rất yếu, do điều kiện gia đình không mấy khá giả nên không thể cho vợ sinh ở bệnh viện mà phải nhờ hàng xóm đỡ đẻ hộ. Nhìn vợ khổ sở như vậy, thân làm chồng không thể chịu được anh hứa sau này sẽ cho vợ một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Hai vợ chồng ngồi dựa nhau trên tấm chiếu được trải dưới đất, mỉm cười hạnh phúc nhìn cặp song sinh hai mắt nhắm nghiền, ngủ ngon trên tấm chăn bông. Cảm ơn ông trời đã ban cho 2 vợ chồng họ 2 cô công chúa đáng yêu, dễ thương như vậy !

- Mình đặt tên cho con đi

Người chồng - Lê Thanh làm nghề phụ hồ gần 10 năm nhưng vào 3 năm trước đã theo một băng đảng chuyên truy tìm những kho báu. Ông chủ của họ trước khi mất đã giao 1 nửa tấm đồ cho Lê Thanh, bao nhiêu năm nay nửa tấm bản đồ vẫn luôn được cất giữ kỹ lưỡng. Còn cô vợ Phan Thanh Trà là con gái duy nhất của ông chủ, thời trẻ rất xinh đẹp được nhiều người trong băng đảng tán tỉnh, đem lòng yêu thích nhưng cuối cùng cô đã chọn Lê Thanh để gửi gấm nửa đời còn lại.

- Đứa thứ nhất sinh khó, em sợ sau này sức khỏe của con sẽ bị ảnh hưởng: Thanh Trà lo lắng nói

Ngẫm nghĩ một hồi, Thanh Trà vuốt nhẹ má con gái, dịu dàng nói

 - Vậy đặt cho nó là Lê Thị Thanh Tâm đi, mong con sẽ bình yên, luôn hướng thiện, phẩm chất tốt đẹp.

- Thanh Tâm. Một cái tên hay: Lê Thanh nhẫm lại cái tên, anh cuối xuống hôn nhẹ trên má con gái

- Tâm à, con phải luôn khỏe mạnh nha. Ba yêu con

Thanh Trà cười hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đảo mắt nhìn sang cô con gái thứ hai của mình đang nằm bên cạnh Thanh Tâm, bàn tay thướt tha vuốt mặt con.

- Con sẽ là Lê Thị Thanh Vân, hi vọng con sẽ thông minh, sắc sảo, tự do tự tại.

- Vân cũng phải khỏe mạnh, luôn vui vẻ giống Tâm nha. Ba cũng yêu con

Lê Thanh cũng đặt lên má Thanh Vân một nụ hôn nhẹ nhàng, thấm đậm tình phụ tử.

Vài ngày sau đó mọi chuyện vẫn yên bình, sau khi có Thanh Tâm và Thanh Vân, Lê Thanh làm ngày làm đêm để kiếm tiền nuôi con. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lê Thanh vẫn chưa về nhà, bây giờ đã 10h đêm rồi, Thanh Trà đang ru con ngủ lâu lâu thì nhìn ra ngoài ngóng trong chồng. 

Đột nhiên ánh sáng xe rọi vào trong căn nhà nhỏ bé kia. Thanh Trà nheo mắt lại, cứ tưởng Lê Thanh nên cô chạy ra đón, ai ngờ không phải chồng cô. Chiếc xe Audi trắng dừng lại trước nhà, bước xuống là người đàn ông mặc bộ âu phục đen, đeo kính râm che hết nửa mặt, theo sau là 2 tên vệ sĩ mặc vest đen cung kính nhìn ông chủ của mình.

- Anh kiếm ai?: Thanh Trà thắc mắc hỏi

- Trà. Lâu rồi không gặp

Người đàn ông tháo kính râm ra. Ánh mắt thâm tình nhìn Thanh Trà

- Khải Hùng, anh đến đây làm gì

Thanh Trà chẳng hề sợ, cô nhìn thẳng Trần Khải Hùng nói

- Sao vậy?

Khải Hùng bước lại gần Thanh Trà, vuốt nhẹ gò má của cô, giọng nói nghiêm túc mang chút đùa cợt.

- Anh đến thăm tình đầu của mình. Có gì sai à

- Mong anh tự trọng. Tôi đã có chồng rồi

Thanh Trà hất tay Khải Hùng ra, khuôn mặt lạnh lùng sát khí nhìn người trước mặt. Lúc trước họ là anh em tốt của nhau, bây giờ khác rồi, trong mắt Thanh Trà giờ đây chẳng chứa nổi người như Khải Hùng. Một người bất chấp thủ đoạn để đoạt thứ mình muốn.

- Hừ. Đưa nửa tấm bản đồ đây, từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em nữa

Khải Hùng không do dự nói ra mục đích chính mình tới đây, anh nhìn Thanh Trà nghiêm túc nói, con người anh thẳng thắn lắm, trong lòng nghĩ gì sẽ nói ra ngay nếu không thì sẽ bức rức lắm.

-Nửa tấm bản đồ?  Năm xưa trước khi mất chẳng phải ba tôi đã đưa nguyên bản cho anh rồi sao

Thanh Trà nghi ngờ nói. Khải Hùng bật cười nói:

- Nếu đúng vậy thì hôm nay anh đâu tới đây làm gì

Thanh Trà và Khải Hùng cãi qua cãi lại. Cô khẳng định Lê Thanh không hề giữ nửa tấm bản đồ, cô chung sống với Lê Thanh bao nhiêu năm chẳng lẽ cô không biết hay sao. Khải Hùng thì ngược lại, anh cho rằng Thanh Trà đang nối dối để bảo vệ nửa tấm bản đồ nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh nhất định phải hoàn chỉnh tấm bản đồ để tìm kiếm kho báu.

Khải Hùng chán với việc cãi lý với Thanh Trà. Anh ngoắc tay ra hiệu cho tên vệ sĩ phía sau, hiểu ý anh ta chạy vào trong nhà, Thanh Trà cảm nhận sự nguy hiểm cô nhanh chóng vào theo. Tên vệ sĩ ẵm 1 trong 2 đứa bé lên, Thanh Trà tức giận đánh vào tên vệ sĩ yêu cầu thả con gái cô ra. Tên vệ sĩ đưa đứa bé cho Khải Hùng rồi cung kính đi ra sau.

- Anh muốn làm gì? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó có biết gì đâu chứ. Nửa tấm bản đồ đó tôi không biết gì hết, tại sao anh lại không tin

Thanh Trà nói như hét, vừa nói vừa khóc. Cô không phép ai động đến con gái mình như vậy

- Em bỏ mặc con gái mình không lo sao, đã tới nước này rồi mà còn cứng đầu. Sao em chẳng thay đổi gì hết vậy: Khải Hùng nói chế giễu nhìn Thanh Trà

Thanh Trà bất lực lao vào Khải Hùng giành lại con gái nhưng anh đã nhanh hơn một bước, lùi ra sau, hất tay không cho Thanh Trà động vào người mình. Thanh Trà mất trớn cộng thêm sức đẩy của Khải Hùng khiến cô ngã nhào xuống đất.

Đúng lúc này Lê Thanh đã về tới, anh hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, anh vội vàng chạy lại đỡ lấy Thanh Trà. Lúc gần về đến nhà anh đã nhìn thấy Khải Hùng, cảm thấy bất an anh nhanh chóng chạy vào.

- Anh cứu con đi

Thanh Trà khóc thút thít nói, Lê Thanh nhìn Khải Hùng đang ẵm con gái anh, tức giận đứng dậy nói:

- Đưa Thanh Vân cho tao, mày không được làm hại con bé. Nếu không tao sẽ không tha cho mày

- Ohh, Thanh Vân ? Tên đẹp

Khải Hùng bật cười nhìn đứa bé mình đang ẵm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lê Thanh.

- Nếu mày ngoan ngoãn đưa nửa tấm bản đồ cho tao thì tao sẽ trả bé Vân lại cho mày ngay.

- Tao không giữ : Lê Thanh lạnh lùng nói

- Haizz thật là phí công sức đến đây mà

Khải Hùng thở dài nói, anh nhìn vào Thanh Vân rồi ngước nhìn Lê Thanh.

- Vậy thì tao chỉ còn cách đem con gái mày đi thôi. Xin lỗi nha nhưng mày chỉ được chọn một

Khải Hùng nói không nhanh không chậm rồi quay bước đi.

- Không anh đứng lại đó. Không được, không được đem con bé đi

Thanh Trà vội vàng đứng dậy chạy theo Khải Hùng, 2 vệ sĩ ngăn Thanh Trà lại đẩy cô xuống đất.

- Không được, đứng lại đó. Trả bé Vân lại cho tôi hức hức. Không, không

- Trà à, đừng mà em

Lê Thanh đỡ lấy Thanh Trà, ôm cô vào lòng trấn an. Anh đau khổ nhìn Khải Hùng đem Thanh Vân đi mà bản thân bất lực không làm được gì.

- Anh tránh ra. Em phải cứu con em, Vân à

Thanh Trà đẩy Lê Thanh ra chạy theo chiếc xe rời khỏi đây, miệng không ngừng la hết đòi lại Thanh Vân nhưng xe vẫn chạy thẳng về phía trước không hề có dấu hiệu dừng lại.

- Vân à, con của mẹ hức Vân

Thanh Trà bất lực ngã xuống đất, Lê Thanh chạy lại đỡ cô vào nhà. Anh đau lòng nhìn vợ mình ngất đi khi chứng kiến Khải Hùng bắt mất Thanh Vân.

Lúc này ở trên xe, Khải Hùng ngồi ghế sau nhếch mép cười đắc chí, anh nhìn Thanh Vân vuốt nhẹ má phúng phính của nó.

- Cậu có cái tên nào hay không ?

Khải Hùng nhìn tên vệ sĩ ngồi ghế lái phụ nói

- Dạ không ạ. Xin lỗi ông chủ

- Vậy thôi đặt là Trần Thanh Vân đi, thay họ giữ lại tên. Để sau này cha con họ có gặp lại cũng nhận ra nhau.

Khải Hùng bình thản nói, anh cũng không hẹp hòi đến mức không cho cha con họ hội tụ.

Đã mấy hôm kể từ khi Thanh Vân bị bắt đi. Thanh Trà cũng lâm bệnh kể từ hôm đó, cô chẳng buồn nói chuyện với Lê Thanh. Còn Thanh Tâm suốt ngày khóc đòi mẹ nhưng sức khoẻ Thanh Trà đang yếu nên Lê Thanh không cho mẹ con họ tiếp xúc.

Bây giờ đã 8h tối, Thanh Tâm đã ngủ. Lê Thanh bước vào phòng nhìn thấy Thanh Trà đang ngồi dựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian không xác định. Anh đau lòng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói :

- Trà à, em ăn chút gì đi

Thanh Trà vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nhưng sự thất vọng vẫn xâm chiếm nhiều hơn. Người đàn ông cô yêu nhẫn tâm nhìn người ta bắt con mình đi nhưng chẳng làm gì.

- Em định như vậy đến khi nào: Lê Thanh bất lực nói

Lúc này Thanh Trà chuyển ánh mắt sang Lê Thanh, nước mắt không tự chủ chạy xuống khuôn mặt xinh đẹp, cô nghẹn ngào nói :

- Nửa tấm bản đồ. Anh giữ thật sao

Lê Thanh ngạc nhiên nhìn Thanh Trà, anh cuối gầm mặt không nói như ngầm xác nhận đó là sự thật.

- Tại sao vậy ? Anh có thể nói em biết mà

Thanh Trà vẫn khóc không ngừng, cô nhìn Lê Thanh đầy đau lòng.

- Anh xin lỗi nhưng em hãy hiểu cho anh, anh thật sự.......

- Em không muốn hiểu. Từ việc anh bỏ mặc bé Vân em đã không còn hi vọng gì ở anh nữa rồi. Anh đi đi

Thanh Trà chen ngang lời Lê Thanh, cô hét thẳng vào mặt anh. Bây giờ đã không còn tình vợ chồng gì nữa cả, một người cha bỏ mặc con gái như vậy, cô không cần.

- Trà à, đừng như vậy mà em

Lê Thanh nắm chặt 2 vai của Thanh Trà siết mạnh. Anh không cho phép cô đuổi anh đi.

- Tấm bản đồ quan trọng đến vậy sao ? Quan trọng đến mức anh bỏ mặc con gái mình, anh có em và con còn chưa đủ hả, anh còn ham muốn cả kho báu đó.

Thanh Trà hất tay Lê Thanh ra, vừa hét vừa khóc nói, sự kìm nén mấy ngày qua đều đã bị cô tuông ra hết.

- Trước khi mất ba em đã giao cho anh giữ, dặn anh không được nói cho ai biết. Anh cũng chỉ bất đắc dĩ mới giấu em thôi nhưng điều anh không ngờ đó là Khải Hùng đã biết mọi chuyện

Lê Thanh giải thích anh mong Thanh Trà có thể hiểu và cảm thông cho anh. Anh thật sự có nỗi khổ.

- Anh ra ngoài đi

Thanh Trà mệt mỏi nằm xuống, quay mặt vào trong. Lê Thanh lặng lẽ rời khỏi phòng, Thanh Trà đau lòng khóc liên tục khi Lê Thanh vừa rời đi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 1 năm kể từ khi Thanh Vân bị Khải Hùng đưa đi. Suốt 1 năm qua, Thanh Trà chóng chọi với bệnh tật, bệnh của cô là tâm bệnh chỉ có cô mới có thể chữa khỏi. Nhưng biết làm sao được, một khi Thanh Vân không quay về thì Thanh Trà mãi mãi không bao giờ hết bệnh được.

Lê Thanh cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng Thanh Trà đều bỏ ngoài tai tất cả. Cuối cùng thì Thanh Trà cũng không qua khỏi, cô để lại một mình Lê Thanh nuôi nấng Thanh Tâm trưởng thành.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro