Chương 13: Chúng ta không phải anh em ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vân chạy ra ngoài bắt xe về căn nhà của Khải Hùng ở Bến Tre. Đến nơi, Thanh Vân trả tiền cho tài xế rồi mở khoá bước nhanh vào nhà. Thanh Vân suy sụp ngồi xuống đất

- Aaaaaaaaaaaaa

Thanh Vân đau lòng khóc lớn, cô không tin đây là sự thật, cô không bao giờ tin lời nói bậy bạ của Thanh Tâm. Thanh Vân lấy điện thoại gọi cho Khải Hoàng.

" Alo" Khải Hoàng bắt máy

- Anh à hức, anh mau đến đây đi hức hức: Thanh Vân vừa khóc vừa nói

Ở tập đoàn Khải Hoàng nghe Thanh Vân khóc, anh lo lắng đứng dậy: " Em đang ở đâu"

- Em ở nhà của ba ở Bến Tre hức. Anh đến mau đi

Thanh Vân nói xong cúp máy, sợ hãi ôm đầu lắc lắc liên tục, nếu Thanh Vân là em gái của Thanh Tâm thì Khải Hoàng......Khải Hoàng và cô không phải anh em ruột, Thanh Vân không thể chấp nhận được.

Khải Hoàng phóng nhanh trên đường đến gặp Thanh Vân, với tốc độ nhanh như gió này chưa đầy 1 tiếng 30 phút Khải Hoàng đã có mặt trước cổng nhà. Anh đẩy cửa bước vào, anh thấy Thanh Vân đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo úp mặt vào đầu gối, Khải Hoàng bước lại gần quỳ xuống đối diện Thanh Vân.

- Vân, anh đến rồi đây: Khải Hoàng dịu dàng nói

Thanh Vân ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Khải Hoàng, đau lòng nói:

- Anh à em có phải con ruột của ba không ?

Khải Hoàng bất ngờ nhìn Thanh Vân, anh nói:

- Em hỏi vậy là sao

- Hôm nay......em gặp một người giống hệt em, cô ấy nói chúng em là chị em song sinh. Em từ nhỏ bị bắt đi nên chúng em mới thất lạc: Thanh Vân kể lại, nước mắt chảy không ngừng.

Khải Hoàng im lặng nghe Thanh Vân nói, anh đã biết mình và Thanh Vân không phải anh em ruột nhưng Khải Hoàng không hề biết chuyện Thanh Vân bị bắt đi.

- Đây không phải là sự thật đúng không?: Thanh Vân nghẹn ngào nói

- An Nhiên à... Em bình tĩnh nghe anh: Khải Hoàng vịn 2 vai Thanh Vân nói

- Bình tĩnh ? Anh đã biết trước sao ?: Thanh Vân nhìn Khải Hoàng hỏi

- Anh biết nhưng mà.........

- Aaaaaa không thể nào hức hức, không phải vậy đâu huhu: Thanh Vân lấy tay đập vào đầu mình, hoảng loạn la hét

- Vân à bình tĩnh lại đi em, Vân: Khải Hoàng nắm 2 tay Thanh Vân lại trấn an cô.

- Huhu..... Chúng ta không phải anh em ruột, em nên nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải, ba luôn đối xử với em tàn nhẫn như vậy.....em nên sớm nhận ra hức hức: Thanh Vân không vùng vẫy nữa, cô cứ vừa nói vừa khóc như vậy khiến Khải Hoàng đau lòng không thôi.

- Mặc dù không phải anh em ruột nhưng anh vẫn luôn yêu thương em và xem em như em ruột của mình. Em đừng nghĩ đến nữa hãy xem như chẳng có gì xảy ra hết: Khải Hoàng ôm Thanh Vân vào lòng an ủi cô.

Thanh Vân khóc trong lòng Khải Hoàng. Một lúc sau cô cùng Khải Hoàng về lại Sài Gòn, Thanh Vân không muốn ở đây thêm lúc nào nữa.

Cùng lúc này tại phòng làm việc của Khải Hùng, thư ký Võ đứng cung kính trước mặt, cậu nói:

- Họ gặp nhau rồi thưa chủ tịch. Cậu chủ đang đưa cô ấy về Sài Gòn

- Tốt, tốt haha: Khải Hùng cười lớn, bước đầu kế hoạch coi như thành công rồi.

Khải Hùng mặc áo vest vào, ông cùng thư ký Võ đi xuống bãi xe về lại biệt thự Trần Gia. Khải Hùng lên phòng làm việc chờ Thanh Vân về.

1 tiếng sau đó Thanh Vân và Khải Hoàng về đến biệt thự. Khải Hoàng định đưa Thanh Vân lên phòng nhưng cô vẫn đứng đó không di chuyển.

- Sao vậy? : Khải Hoàng nhìn Thanh Vân hỏi

- Em muốn gặp ba: Thanh Vân lạnh lùng nói

- Anh đã nói em hãy quên đi rồi mà: Khải Hoàng giận nói

Thanh Vân không nghe theo Khải Hoàng, cô bước thẳng lên phòng làm việc của Khải Hùng mặc cho Khải Hoàng ngăn cản. Cuối cùng Khải Hoàng không quan tâm đến nữa vì anh biết một khi Thanh Vân quyết định thì sẽ không thay đổi.

Thanh Vân đến cửa phòng làm việc, cô mở cửa bước thẳng vào. Khải Hùng thấy Thanh Vân vô phép tắc như vậy, chẳng những ông không giận mà còn nhẹ nhàng nói:

- Con tìm ba có chuyện gì sao ?

- Có phải.....con không phải con gái ruột của ba đúng không ?: Thanh Vân hỏi thẳng

Khải Hùng cười nhẹ, ông rời bàn làm việc bước đến ghế sofa ngồi xuống rót trà uống một ngụm.

- Con ngồi đi

Thanh Vân ngồi đối diện Khải Hùng, cô gấp gáp nói:

- Có phải vậy không ba

- Có một số chuyện ba nên nói với con rồi: Khải Hùng bắt chéo chân nhìn Thanh Vân nói.

Thanh Vân im lặng nhìn Khải Hùng, ông thấy vậy thì nói tiếp:

- Lúc sáng ba không yên tâm để con đi Bến Tre một mình nên ba đã sai người theo bảo vệ con....ba nghe nói lại con đã gặp chị gái song sinh của mình

- Vậy đó thực sự là chị gái ruột của con sao. Ba đã bắt con đi ?: Thanh Vân nói như sắp khóc.

Khải Hùng gật đầu, ông nói tiếp:

- Không hẳn là bắt con đi. Con nghe kỹ đây, cái tên ba sắp nói sau đây.

Thanh Vân nghe Khải Hùng nói vậy, cô gật đầu.

- Thiên Huy. Ông ta là kẻ thù giết hại ba mẹ con, khiến gia đình con tan nát.

- Thiên Huy ? Sao ông ta lại làm vậy chứ, ba mẹ con đã đắc tội gì với hắn sao: Thanh Vân tức giận nói, nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt.

- Vì hắn yêu mẹ con nên hắn hận ba con đến tận xương tủy, hắn đã làm bậy với mẹ con nhưng vì yêu ba con nên mẹ con nuốt sự tủi nhục ấy và trong rồi cùng ba con bỏ trốn: Khải Hùng bịa ra câu chuyện kể với Thanh Vân không chút sơ hở nào.

- Ông Huy, ông ta dám làm vậy sao. Con sẽ không tha cho hắn đâu, nhất định con sẽ trả thù cho ba mẹ mình: Thanh Vân lạnh lùng nói, hận thù nhân đôi khi nghĩ đến Thiên Huy.

Khải Hùng đắc ý nhìn Thanh Vân, ông nói tiếp:

- Ba xin lỗi vì năm xưa đã không giúp ba mẹ con vì lúc đó ba không có thế lực nên không thể làm được gì cả, bây giờ nghĩ lại ba thấy rất có lỗi: Khải Hùng vờ đau lòng nói.

- Con hiểu mà ba. Tốt nhất là hắn đã chết rồi nếu còn sống con nhất định không để hắn yên đâu: Thanh Vân trừng mắt nói.

- Con đừng để bụng những trận đòn của ba. Ba chỉ muốn tập cho con tính mạnh mẽ thôi, con hãy nhớ trên đời này đừng bao giờ tin tưởng ai cả, chỉ có ba mới đáng tin thôi, con hiểu không?: Khải Hùng nói

- Dạ con hiểu.

- Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.

Khải Hùng đứng dậy quay lại bàn làm việc. Thanh Vân xin phép rồi về phòng mình, Khải Hùng đắc ý trong lòng nhìn "con cờ" đang bị điều khiển trong tay mình.

Thanh Vân vừa ra khỏi phòng liền gặp Khải Hoàng, anh chờ cô nãy giờ sao.

- Anh không quay về tập đoàn à: Thanh Vân hỏi

- Em và ba đã nói gì vậy?: Khải Hoàng hỏi

- Ba chỉ kể em nghe một số chuyện quá khứ thôi.....anh mau đi làm đi

Thanh Vân nói xong quay về phòng, Khải Hoàng nhìn Thanh Vân có gì lạ lắm, ánh mắt của em ấy lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trước rất nhiều.

Thanh Vân về phòng bật điện thoại lên, Duy Khánh nhắn cho cô rất nhiều, cô từ tốn trả lời lại. Thanh Vân nhìn ra cửa sổ, trong đầu ngẫm lại từng lời Khải Hùng nói, đôi mắt Thanh Vân đanh lại, hàn khí bao quanh cô.

- Tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu, ông Huy.

End chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro