Chương 24: Bước đầu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Mỹ Ngọc

- Mẹ mẹ mẹ ơi mẹ

Gia Lâm hớt hải chạy vào nhà miệng gọi Mỹ Ngọc không ngừng giống như vừa thấy gì ghê gớm lắm vậy.

- Cái thằng này làm gì la um sùm vậy trời: Mỹ Ngọc vừa điếm tiền vừa nói, hôm nay sao hên thắng liên tiếp mấy bàn.

- Mẹ mẹ biết tin gì chưa ?

Gia Lâm chạy vào ngồi xuống ghế kế bên Mỹ Ngọc, thở hỗn hểnh nói.

- Mày không nói sao tao biết: Mỹ Ngọc để cọc tiền vào trong giỏ quay qua nhìn thằng con trai của mình.

- Vậy nè mẹ lúc nãy vô tình con thấy ông Huy đang chỉ thằng Khánh cách tính sổ sách đó: Gia Lâm gấp gáp kể lại

- Có vậy thôi á hả: Mỹ Ngọc mất hứng nhìn Gia Lâm, vậy mà cứ tưởng có chuyện gì.

Gia Lâm bó tay nhìn mẹ mình nói vậy mà còn không hiểu, anh bức xúc đứng dậy nói:

- Có vậy thôi là sao? Ông Huy chỉ thằng Khánh tính sổ sách để làm gì? Là để trao lại trang trại cho nó đó, ổng đang chỉ dẫn nó từ từ đó mẹ hiểu không?

" Rầm"

- Con nói cái gì? Trang trại đó của mẹ con mình mà, ai cho ổng để lại cho con ổng: Mỹ Ngọc hiểu ra vấn đề, tức giận đập tay xuống bàn một phát.

- Thì đó ý con muốn nói lại vậy đó, giờ mình phải làm sao mẹ: Gia Lâm hỏi, anh cũng tức giận như mẹ mình

- Sao trăng gì, đi tới đòi lại tài sản

Mỹ Ngọc hùng hổ đi ra ngoài, Gia Lâm đi theo sau. Hai mẹ con khoá cửa nhà lại hừng hực đi đến nhà Thiên Huy.

Nhà Thiên Huy

Ở nhà hiện giờ không có ai chỉ có Thiên Huy và Duy Khánh thôi. Đúng như Gia Lâm nói, Thiên Huy đang chỉ dẫn cách tính sổ sách cho Duy Khánh.

- Chỗ này ghi vậy nè, con hiểu không: Thiên Huy chỉ dẫn cẩn thận, chỉ tay vào từng chỗ.

- Ba con không hợp với mấy cái tính toán vậy đâu, thà ba kêu con nghĩ cách chữa bệnh cho động vật còn hơn: Duy Khánh chán nản dựa ra sau ghế.

- Ba thì có nhiều việc ở ngoài trang trại, chú Tư con thì già rồi ba sợ tính sai lộn tùm lum, ngoài ra thì ba không tin tưởng ai để giao sổ sách hết: Thiên Huy nói ra cái khó của mình, chuyện quan trọng như quản lý sổ sách quả thật không thể giao bừa cho ai làm được.

- Hay ba giao cho Tâm đi, tính cổ cẩn thận lắm: Duy Khánh nghĩ ngay đến Thanh Tâm.

- Con Tâm đâu học đại học, nó học trung cấp lúc nó xin vào đây ba còn không đồng ý bộ con quên rồi hả: Thiên Huy nhắc lại

 Duy Khánh cũng nhớ ra đúng là nếu không nhờ ông Tư nói giúp thì chưa chắc Thanh Tâm đã được nhận vào đây làm việc.

- Thôi con sẽ ráng làm: Duy Khánh nói giọng bất đắc dĩ

- Ba chỉ tiếp nè, chỗ này con........

- Bắt quả tang nha, đưa đây cho tui.

Mỹ Ngọc giựt lấy cuốn sổ lên đọc nhưng chả hiểu gì đành bỏ xuống bàn lại. Thiên Huy nhìn hai mẹ con Mỹ Ngọc đầy chán nản, lại đến đây kiếm chuyện.

- Chị lại đến đây có chuyện gì vậy chị Ngọc: Thiên Huy đứng dậy nói.

- Còn bày đặt giả nai hả. Có phải ông định giao lại trang trại cho con trai ông không?: Mỹ Ngọc tức giận chỉ vô mặt Thiên Huy

- Chị nói gì vậy? Tui giao lại hồi nào: Thiên Huy khó hiểu nói

- Nếu không giao vậy sao chỉ nó làm sổ sách, ông có ý định đó chứ gì nữa: Mỹ Ngọc gân cổ cãi lại.

- Chỉ làm sổ sách là giao lại hả chị, công việc trong trại nhiều tui giao bớt công việc cho con tui, vậy là sai hả chị Ngọc: Thiên Huy tức giận với cách hành xử của Mỹ Ngọc, ông nói thẳng mặt

- Thôi ông đừng có xạo nữa tại bị bắt quả tang nên ông chối đúng không: Gia Lâm lên tiếng nói lại Thiên Huy.

- Mọi người đừng cãi nhau nữa, chuyện không phải vậy đâu con chỉ phụ ba con thôi: Duy Khánh mệt mỏi nói, ngày nào cũng vậy chắc chết sớm.

- Chỗ người lớn đang nói chuyện ai cho mày xen vô hả thằng ranh kia: Gia Lâm nhìn Duy Khánh mỉa mai

- Anh cũng đâu có lớn hơn ai: Duy Khánh không vừa mỉa mai lại.

- Nhưng mà tao lớn hơn mày: Gia Lâm không vừa gân cổ cãi lại.

Hai bên cãi nhau kịch liệt không ai chịu nhường ai, bình thường Thiên Huy sẽ nhường cho Mỹ Ngọc vì ông không muốn làm lớn chuyện nhưng Mỹ Ngọc quá đáng dám vu khống ông không trả lại tài sản còn muốn giao lại cho Duy Khánh. Đụng tới ông thì còn bỏ qua chứ đụng đến con trai ông thì đừng hòng.

- Không cãi nữa, tui sẽ quay lại sau đừng hòng chiếm luôn tài sản của mẹ con tui. Ông chờ đó, về con

Mỹ Ngọc chỉ mặt Thiên Huy nói xong bà dắt tay Gia Lâm bỏ đi. Duy Khánh ngồi xuống rót ly nước uống, mỗi lần cãi nhau với mẹ con nhà này xong mệt mỏi thiệt.

Hai mẹ con Gia Lâm vừa rời đi thì Thanh Vân đến. Thanh Vân có biết chuyện Thiên Huy đang giữ tài sản của họ lần này đến đây chắc cũng không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên là vậy, Thanh Vân vừa vào nhà thấy sắc mặc ba con Duy Khánh cũng chẳng tốt.

- Có chuyện gì vậy chú: Thanh Vân giả vờ hỏi

- Không có gì đâu con mà con đến đây chi vậy: Thiên Huy hỏi

- Dạ con đến lấy đồ dùm chị Tâm, bữa chỉ dọn còn thiếu: Thanh Vân trả lời

- Con vào lấy đi: Thiên Huy vui vẻ nói

Thanh Vân gật đầu rồi vào trong, vừa ra thì thấy Thiên Huy đang chỉ Duy Khánh làm sổ sách, nhìn mặt Duy Khánh thì Thanh Vân biết anh chả có hứng thú gì.

- Chú đang chỉ anh Khánh làm sổ hả, con thấy ảnh chả để ý gì: Thanh Vân đi ra nhìn Duy Khánh nói nửa đùa nửa thật.

- Tại chú ép nó nên vậy á con: Thiên Huy nói

Thanh Vân chỉ cười không nói gì, cô đang suy nghĩ gì đó. Chừng chút sao, cô nói:

- Chú hay chú giao cho con được không?

- Hả con muốn làm sao: Thiên Huy bất ngờ hỏi

- Dạ: Thanh Vân gật nhẹ đầu

- Mà con làm được không?

- Dạ lúc trước con có học qua về quản lý nên con biết làm ạ: Thanh Vân nói chắc nịch đúng là lúc trước Khải Hoàng có chỉ cô học về quản lý kinh doanh.

- Vậy thì tốt quá rồi, chú không tin ai hết nay con làm thì chú yên tâm rồi: Thiên Huy vui mừng nói, ông cũng tin Thanh Vân như tin Thanh Tâm vậy.

- Dạ cảm ơn chú, con xin phép về mai con sẽ đến làm: Thanh Vân nói

- Ừ con về đi

Thanh Vân cúi chào ra về, Thanh Vân nhếch mép cười đắc ý coi như bước đầu kế hoạch thành công mỹ mãn. Thanh Vân nhiều lần suy nghĩ không biết sẽ tìm kiếm nửa tấm bản đồ bằng cách nào khi phải làm việc ngoài trang trại nay thì ổn thoả rồi, đúng là ông trời còn muốn giúp cô. Thanh Vân mang tâm trạng vui vẻ đến trang trại đón Thanh Tâm về nhà.

Thanh Tâm đứng ở ngoài đợi Thanh Vân, hôm nay chị em cô về sớm một bữa để dọn dẹp lại nhà sống cho thoải mái. Lúc trước có mình Thanh Tâm ở nay có thêm Thanh Vân nên phải sắp xếp lại thôi.

- Vân sao em lâu vậy: Thanh Tâm nói khi cô thấy Thanh Vân đang đi lại.

- Nè sợi dây chuyền của chị: Thanh Vân đưa cho Thanh Tâm, Thanh Tâm nhờ cô lấy giúp sợi dây chuyền bị bỏ quên ở đó.

- Cảm ơn em, mình về thôi

Thanh Tâm nắm tay Thanh Vân cùng về. Thấy Thanh Vân vui vẻ vậy, cô hỏi:

- Em có chuyện gì vui hả ?

- Em được chú Huy cho làm việc quản lý sổ sách đó: Thanh Vân kể lại

- Thiệt hả? Tốt quá chị còn sợ em làm ở đầm tôm không quen: Thanh Tâm vui vẻ không kém, Thanh Vân vui một thì cô vui mười.

- Tại chị không giúp nên em đành phải tự xin thôi: Thanh Vân không quên mỉa mai chị mình một cái, đúng là tính cách khó bỏ.

- Chị cũng có cái khó mà: Thanh Tâm cười khổ

- Đến việc làm cũng phải tự mình xin, em không biết phải tin tưởng chị chăm lo cho em như thế nào nữa: Thanh Vân vẫn còn mỉa mai không ngừng.

- Thôi mà, chị chăm lo cho em suốt đời

Thanh Tâm nói giọng chắc nịch, cô em gái này của cô sao mà thích nói mỉa mai khích người khác dữ vậy nhưng dù gì cũng là chị em nên Thanh Tâm không để bụng mà vẫn yêu thương Thanh Vân vô cùng. Có lẽ Thanh Vân là món quà quý giá mà ba mẹ đã mang đến cho Thanh Tâm khi họ biết cô sống một mình cô đơn, tủi thân lắm.

End chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro