Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh Tâm đưa ba mình đến thăm trang trại. Thanh Tâm dắt xe ra đề ga, Lê Thanh ngồi sau cô bắt đầu lái xe. Sau hơn 20p cũng đến nơi, Thanh Tâm bước xuống xe cô đỡ Lê Thanh xuống.

- Cũng rộng lớn thật: Lê Thanh nhìn xung quanh

- Ở đây tốt lắm ba, đi còn dẫn ba gặp chủ của con

Thanh Tâm nắm tay Lê Thanh vào trong cùng lúc Thiên Huy đi ngược lại, Thanh Tâm vui vẻ chào Thiên Huy, cô sẵn giới thiệu ba của mình.

- Đây là ba con, ông ấy muốn tham quan chỗ con làm việc

- À chào anh: Thiên Huy nhìn ra sau nói

Lê Thanh nãy giờ lo ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh khác so với khu ông và con gái đang sống. Nghe Thang Tâm khều ông mới quay lại, chạm vào mắt ông là Thiên Huy, cả hai đều bất ngờ nhìn nhau, xa cách bao nhiêu năm vậy mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

- Ba với chú quen nhau sao?: Thanh Tâm tò mò hỏi

- Đi

Lê Thanh kéo tay Thanh Tâm rời khỏi, cô thì chẳng hiểu gì. Thiên Huy cũng chẳng ngăn lại ông biết Lê Thanh rất sốc vì lần gặp gỡ này nhưng có một điều ông không ngờ tới đó là Thanh Tâm lại là con gái của Lê Thanh.

- Ba, ba sao vậy

- Nghỉ làm ở đây ngay cho ba: Lê Thanh tức giận nói

- Tại sao ? Công việc ở đây tốt lắm ba, con thích làm ở đây: Thanh Tâm khó hiểu

- Mau lái xe về nhà, con muốn thấy ba chết mới vừa lòng đúng không

Lần đầu tiên Lê Thanh lớn tiếng với cô, Thanh Tâm không hiểu ba và chú Thiên Huy có chuyện gì. Cô thấy ba giận cũng không dám nói gì, cô đành phải lái xe về nhà.

Ông Tư đã thấy hết cảnh vừa rồi, ông thấy Lê Thanh bỏ đi mới bước lại, chậm rãi nói:

- Cuối cùng cũng gặp lại, duyên phận của chúng ta vẫn chưa kết thúc

Về đến nhà Lê Thanh không thèm nói với Thanh Tâm câu nào mà đi thẳng vào nhà. Thanh Tâm nghi ngờ phải có chuyện gì đó ba mới mất kiểm soát như vậy. Lê Thanh vào phòng, chậm rãi ngồi xổm dưới đất trước mặt ông là miếng gạch cùng màu với những miếng gạch còn lại nhưng hình dáng lại hoàn toàn khác biệt, Lê Thanh dở viên gạch lên bên trong là nửa tấm bản đồ năm xưa Khải Hùng tìm kiếm, cầm trên tay khiến ông nhớ lại nhiều chuyện cũ.

Thanh Tâm đứng ngoài cửa thấy hết tất cả. Cô tự hỏi đó là gì ? Có phải vì nó mà ba mới có thái độ như vậy với chú Thiên Huy không ? Nhìn thật kỹ Thanh Tâm mới nhận ra đó là bản đồ nhưng chỉ nửa tấm.

- Vì nó mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy. Mẹ con mất cũng vì nó

Lê Thanh biết Thang Tâm đang đứng ở ngoài. Chuyện đến nước này nói cho Thanh Tâm biết cũng đáng lắm, nếu duyên phận của họ vẫn chưa kết thúc thì sớm muộn gì Khải Hùng cũng sẽ tìm ra nơi này và một lần nữa đoạt lấy nửa tấm bản đồ.

- Sao? Mẹ mất là do nó sao: Thanh Tâm bước vào phòng hỏi ngược lại ba.

Lê Thanh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, Thanh Tâm lấy tay che miệng cô tưởng mẹ mất do bệnh nhưng thật không ngờ.

- Chuyện là sao vậy ba

- Vì nó mà em gái con bị bắt. Mẹ con vì mất con gái nên sinh bệnh cuối cùng lại không qua khỏi, lúc đó ba vô dụng không can đảm cứu em con.

Lê Thanh nói mà nước mắt không ngừng rơi, cứ nhắc lại chuyện xưa lại khiến cho ông đau khổ.

- Em gái ?

- Đúng, em gái song sinh của con giống con như đúc chỉ khác mỗi mái tóc. Con nghe ba dặn đây, nếu ba có chuyện gì con phải đi tìm em con biết chưa ?: Lê Thanh vịn vai Thanh Tâm căn dặn

Thanh Tâm lo sợ nhìn ba, nghe ba nói vậy trong lòng cô hiện lên nhiều nỗi bất an, cô sợ lắm sợ một ngày nào đó không còn thấy ba nữa.

- Còn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra con phải cầm theo nửa tấm bản đồ này, nhất định phải bảo vệ nó hoàn thành di nguyện của ông ngoại con

- Con biết rồi ba

Thanh Tâm nhìn vào nửa tấm bản đồ nói, rốt cuộc thì nếu tấm bản đồ hoàn chỉnh thì thứ gì sẽ được tìm thấy và đào lên ?

Lúc này tại tập đoàn Trần Thị, Khải Hùng ngồi trong phòng chủ tịch xử lý công việc, bên ngoài có tiếng gõ cửa được sự cho phép, đẩy cửa bước vào lên thư ký Võ trên tay cậu cầm một tập hồ sơ.

- Chủ tịch: thư ký Võ cuối đầu chào

- Điều tra ra rồi à: Khải Hùng nói nhìn vẫn nhìn vào văn kiện

- Rồi ạ thưa chủ tịch. Ông Lê Thanh đang sống tại khu hộ nghèo cùng cô con gái tại Bến Tre. Đây là thông tin chi tiết ạ

Thư ký Võ đặt hồ sơ xuống bàn. Khải Hùng ngừng viết phẩy tay ý bảo ra ngoài, ông cầm hồ sơ lên đọc thật kỹ. Nhìn vào tấm hình của Thanh Tâm được kẹp trong hồ sơ Khải Hùng nhếch mép cười, giống nhau y hệt chỉ khác mỗi mái tóc và thần thái.

- Lê Thanh trò chơi bây giờ mới bắt đầu.

Trường đại học y học Sài Gòn

Duy Khánh đem trả sách cho thư viện xong, anh vừa bước ra khỏi phòng là gặp ngay Thanh Vân đang đi tới. Duy Khánh xem cô như vô hình lướt qua đi thẳng một mạch.

- Nè anh coi em là không khí hả: Thanh Vân quay lại hét lên

Duy Khánh như không nghe thấy gì anh vẫn bước đi đều đều. Thanh Vân cảm thấy mình bị cho ăn bơ tức giận chạy lại chắn trước mặt Duy Khánh.

- Anh đang tránh mặt em đó hả

- Một người đổi trắng thay đen như cô thì tôi không muốn tiếp xúc: Duy Khánh thẳng thắn nói ra không quan tâm đến Thanh Vân.

- Do cô ta chọc giận em trước mà: Thanh Vân cãi lại

- Tránh ra đi, phiền phức

Duy Khánh đẩy Thanh Vân ra bước về phòng học. Thanh Vân phồng má tức giận nhìn theo Duy Khánh, nhưng sau đó cô lại mỉm cười càng lạnh lùng khó ở như vậy Thanh Vân càng thích.

Thanh Vân cũng quay về phòng học của mình, cô vui vẻ bước vào ngồi kế bên cạnh Lan Vy mặc dù cũng chả thân gì mấy với Lan Vy nhưng Thanh Vân cũng đã xem cô là bạn.

- Sao vui vậy: Lan Vy tò mò

- Sắp câu được mẻ cá lớn thôi: Thanh Vân tự tin nói

Lan Vy chả hỉu Thanh Vân nói gì, cô cũng chẳng hỏi thêm, như nhớ ra điều gì đó Lan Vy nói:

- Hôm nay có người chuyển vào lớp mình đó, nghe nói nhận học bổng toàn phần

- Học bổng toàn phần? Tên gì: Thanh Vân hiếu kỳ hỏi

- Không nhớ nữa, tý cũng sẽ giới thiệu thôi: Lan Vy nhún vai nói

Thanh Vân phấn khích chờ đợi. Trường đại học y này nổi tiếng nhất Sài Gòn không phải ai muốn vào là được, đa số là con nhà giàu, nhận học bổng và có thành tích học tập xuất sắc được tuyển thẳng. An Nhiên tò mò không biết người nhận học bổng kia sẽ trông như thế nào.

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro