Chương 9: Cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Khải Hoàng có công việc bận ở tập đoàn nên không đến trường đón Thanh Vân được. Thanh Vân nghe xong chán nản không muốn học luôn, suốt mấy môn cuối Thanh Vân chả học gì chỉ nằm ngủ thôi còn Lan Vy thì xin nghỉ tiết vì nhà có công chuyện.

Sau khi kết thúc tiết học, mọi người lần lượt ra về hết nhưng chả ai kêu Thanh Vân dậy cả vì ai cũng biết tính tình nóng nảy của cô, không khéo lại bị đuổi học. Lúc trước có người có ý tốt gọi dậy nhưng đã bị Thanh Vân chửi không biết trời trăng mấy đất gì. Người rời lớp cuối là My bạn thân của Ngọc đã bị đuổi học, My nhìn Thanh Vân ngủ say như vậy mới nảy ra một ý. My nhẹ nhàng rời lớp học tắt đèn sẵn tiện khoá cửa ngoài, xong việc My cười khinh rồi đi về.

Gần 7h tối Thanh Vân tỉnh dậy không thấy ai, xung quanh thì tối. Thanh Vân đứng dậy vươn vai xách ba lô ra cửa thì mở không được, đẩy ra nhiều lần nhưng không có kết quả.

- Gì vậy chứ: Thanh Vân bực bội quăng ba lô xuống đất

" Rầm....rầm....rầm"

- Có ai không. Có ai không

Thanh Vân đập cửa cầu cứu nếu may mắn gặp bảo vệ đi ngang qua thì cô được ra ngoài rồi. Sau một hồi vừa la hét vừa đập cửa, Thanh Vân mệt mỏi ngồi xuống đất. Đúng lúc trời đổ mưa to, Thanh Vân nép sát vào tường dùi mặt vào đầu gối.

" Đoàng"

- Aaa

Thanh Vân hét lên bịt tai lại, cô rất sợ sấm sét. Mỗi lần trời mưa Khải Hoàng thường ở bên cạnh Thanh Vân trấn an cô mà giờ chẳng có ai ở đây cả. Thanh Vân lục ba lô lấy điện thoại ra nhưng ông trời vẫn không thương cô, điện thoại đã hết pin.

- Má nó, đùa nhau à

Thanh Vân tức giận buông câu chửi thề, bỏ điện thoại vào ba lô Thanh Vân lại vùi mặt vào đầu gối chờ đời người đến cứu.

Trùng hợp hôm nay Duy Khánh ở lại học bổ túc, 7h anh rời lớp học ra về. Đi trên hành lang phòng học của Thanh Vân, tiếng giày bata va chạm xuống mặt đất tạo ra tiếng động. Thanh Vân đang ngồi thì nghe tiếng bước chân, cô đứng dậy nhìn ra ngoài thấy có bóng người cô đập đập cửa.

- Cứu tôi với, tui bị nhốt rồi, cứu với

Duy Khánh nghe tiếng cầu cứu anh đi lại đứng sát cửa phòng học, anh nói:

- Có người ở trong à

- Anh Khánh, em Vân nè, cứu em

Thanh Vân hét lên, cô nghe giọng biết ngay là Duy Khánh. Thanh Vân đập cửa thêm mấy phát nữa.

- Đợi anh chút : Duy Khánh chạy đi

Một lúc sau Duy Khánh quay lại cầm trên tay thanh sắt, Duy Khánh dùng sức đập vỡ ổ khoá, tay sưng tấy lên nhưng anh vẫn cứ đập không ngừng. Cuối cùng, ổ khoá được mở ra, Duy Khánh mở cửa chạy vào ôm chầm Thanh Vân.

- Em có sao không ? Có bị thương không?

Duy Khánh buông Thanh Vân ra, hỏi thăm cô. Thanh Vân nhìn chằm chằm Duy Khánh, anh bị sao vậy chứ bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt đuổi Thanh Vân đi, sao hôm nay lại quan tâm như thế. Duy Khánh không thấy Thanh Vân trả lời ngước lên nhìn thì 2 mắt chạm nhau.

Thanh Vân tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Duy Khánh vội né ánh mắt của Thanh Vân, anh nói:

- Đi thôi: Duy Khánh quay bước đi, Thanh Vân cười nhẹ bước theo.

Biệt thự Trần Gia

Không khí có phần căng thăng, 7h hơn rồi mà Thanh Vân vẫn chưa về nhà. Khải Hùng ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân, đôi mắt sắc lẹm nhìn thư ký Võ.

- Nó còn chưa về à

- Dạ chưa ạ: thư Ký Võ cúi đầu nói

- Đã bảo giám sát nó mà nó đi đâu cũng không biết sao : Khải Hùng tức giận nói

- Dạ xin lỗi chủ tịch. Tôi luôn canh ở gần trường nhưng quả thật không thấy cô chủ đi ra ạ: thư ký Võ quỳ xuống luống cuống nói

Khải Hùng không nói gì thêm, ông cố ý giao thêm việc cho Khải Hoàng để khỏi có thời gian đón Thanh Vân về. Lý do tại sao con trai cưng của Khải Hùng ông lại phải đưa đón con gái của Lê Thanh vậy chứ. Bắt Thanh Vân về để uy hiếp Lê Thanh giao nửa tấm bản đồ mà tới giờ vẫn chưa có được, Lê Thanh cũng chết rồi thì Thanh Vân trở nên vô dụng.

- Không sao. Đợi nó về sẽ có chuyện hay đây: Khải Hùng nhếch mép cười.

Thanh Tâm mệt mỏi về lại căn nhà nhỏ trong trang trại, cô không quên thắp cho ba mẹ mình một nén nhang. Xong xuôi, Thanh Tâm nấu mỳ gói ăn lúc trước sống cùng ba Thanh Tâm còn nấu nhiều món ngon cho ba, nhưng gì ba không còn nữa Thanh Tâm cũng chỉ ăn qua loa.

" Cốc...cốc...cốc"

- Tâm à

Là ông Tư gõ cửa, ông gọi cô có chuyện gì vậy.

- Dạ con ra ngay : Thanh Tâm chạy ra mở cửa

Ông Tư cầm trên tay khay đồ ăn, ông cười thân thiện nói:

- Chú Huy kêu chú mang qua cho con. Con ăn đi cho nóng

- Dạ thôi chú, con có đồ ăn rồi: Thanh Tâm từ chối khéo

Ông Tư nghi ngờ nhìn Thanh Tâm, ông nhìn vào nhà thấy tô mỳ còn đang ăn dở, ông Tư nhìn Thanh Tâm trách móc, đưa khay thức ăn cho Thanh Tâm ý bảo nhận đi. Thanh Tâm hết cách đành nhận lấy, không quên cảm ơn ông Tư, ông Tư hài lòng quay về nhà.

Thanh Tâm cầm khay thức ăn vào để trên bàn, ngồi xuống ghế Thanh Tâm nhìn lên di ảnh ba mẹ, cô cười nhẹ nói:

- Ba, mẹ con sống ở đây tốt lắm. Mọi người ai cũng yêu thương con hết, ba mẹ đừng lo nha.

Sau nụ cười ấy có biết bao nỗi đau được Thanh Tâm kìm nén lại, cô ăn hết khay thức ăn ông Tư mang đến trong sự hạnh phúc vì ít ra còn có người nhớ đến cô.

Duy Khánh ngồi trên ghế đá trong công viên, ngắm nhìn sao đêm nay. Tuy ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ Duy Khánh cũng là một con người lãng mạn. Thanh Vân đi đến tay cầm bịch thuốc, cô ngồi xuống kế bên Duy Khánh cầm tay bị sưng lên của anh. Duy Khánh giật mình tính rút tay lại nhưng thấy Thanh Vân có ý định thoa thuốc cho thì anh để yên luôn.

Thanh Vân tuy hay giở trò để điểm số được cao nhưng cô vẫn thích nghề y lắm mới theo học. Thanh Vân nhẹ nhàng thoa thuốc cho Duy Khánh để tránh làm anh đau. Sau khi thoa thuốc xong, Thanh Vân nói:

- Lúc nãy sao a.........

- Cũng tối rồi anh đưa em về nha: Duy Khánh cắt ngang câu của Thanh Vân, anh biết Thanh Vân tính nói về lúc nãy sao anh lại ôm cô và còn lo lắng như vậy nữa.

- Không cần đâu, em tự bắt xe về: Thanh Vân từ chối

Duy Khánh gật đầu quay bước đi, Thanh Vân nhìn anh rồi hét lên:

- Anh có thích em không

Câu nói thành công khiến Duy Khánh dừng lại, anh quay lại nhìn Thanh Vân, anh cười nói:

- Anh chỉ xem em là bạn thôi, em mau về đi

- Tại sao anh lại lo cho em đến vậy: Thanh Vân nói tiếp

- Em đừng nghĩ nhiều, em về đi

Duy Khánh nói xong anh bước đi luôn. Thanh Vân nhìn anh cảm giác trong lòng hơi hụt hẫng nhưng cô đâu phải là người chịu bỏ cuộc như vậy, Thanh Vân cô sẽ lấy đây làm động lực tiếp tục cố gắng. Thanh Vân không nghĩ ngợi gì nữa, cô vui vẻ bắt xe về nhà.

Duy Khánh về đến nhà trọ anh thuê sống tạm ở thành phố, Duy Khánh mệt mỏi nằm xuống nệm nghĩ ngợi gì đó, nằm một chút anh đứng dậy ngồi vào bàn học. Duy Khánh mở hộc tủ lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong có một sợi dây chuyền, mặt dây là chiếc lá 3 cánh màu xanh lục. Duy Khánh cầm sợi dây lên ngắm hồi lâu, anh nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.

Flashback

Lúc ấy Duy Khánh mới 7 tuổi, thông minh học giỏi nổi bật hơn hẵn những người cùng trang lứa. Ngày xưa nhà nghèo khó khăn nên Thiên Huy chỉ cho Duy Khánh học ở một ngôi trường làng cũ kỹ. Hôm đó trời mưa to, Duy Khánh vô tình bị nhốt ở lớp học, lúc đó sợ lắm nhưng chẳng dám làm gì. Ngoài trời thì mưa sấm sét đùng đùng, bên trong thì tối và còn có những con côn trùng, Duy Khánh sợ chết khiếp.

Duy Khánh bị nhốt gần 2 tiếng, bên ngoài cũng tạnh mưa. Đột nhiên Duy Khánh mơ hồ nghe tiếng có người đập gì đó ngoài cửa, anh quá mệt để nhìn rõ đó là ai. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một cô bé chạc tuổi anh chạy vào, cô bé ôm nhẹ anh nói:

- Đừng sợ

Cô bé này để quên đồ nên quay lại trường nhờ bảo vệ lấy dùm, lúc đèn pin vô tình chiếu vào lớp của Duy Khánh cô bé thấy nên mới nhờ bảo vệ đập ổ khoá cứu anh.

Duy Khánh mơ hồ nhìn cô bé ấy, cô bé thấy sự sợ hãi trong đôi mắt Duy Khánh, cô bé cười nhẹ nhàng nói.

-Là con trai phải mạnh mẽ lên. Đây cho bạn: cô bé tháo sợi dây chuyền có hình cỏ 3 lá đưa vào cổ Duy Khánh.

- Đ..ây là...gì : Duy Khánh lắp bắp nói

- Sợ dây chuyền cỏ 3 lá. Cỏ 3 lá rất may mắn đó: cô bé nháy mắt nói

Duy Khánh mò tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn bạc đưa cho cô bé đó. Cô bé cũng vui vẻ nhận lấy, trước khi đi có nói một câu.

- Có qua có lại. Sau này nhờ vào chúng mà nhận ra nhau nha

Cô bé đến lớp mình lấy đồ rồi về. Chú bảo vệ hỏi ra mới biết Duy Khánh cũng để quên đồ nên quay lại lấy nhưng do anh không mở đèn nên bảo vệ tưởng phòng không có ai nên mới khoá lại. Chú bảo vệ cũng đến nhà xin lỗi phụ huynh của Duy Khánh, mấy ngày sau Duy Khánh không thấy cô bé đó nữa anh chắc cô chuyển trường rồi, nghĩ vậy anh đã rất buồn nhưng sẽ cố gắng tìm ra cô.

End flashback

Đó là lý do vì sao Duy Khánh lại lo lắng khi Thanh Vân bị nhốt trong phòng học như vậy. Bản thân Duy Khánh đã trải qua nên anh biết Thanh Vân đã sợ hãi như thế nào.

Duy Khánh để sợi dây chuyền vào trong hộp cất vào tủ. Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ Duy Khánh lại thấy cô bé đó anh mỉm cười hạnh phúc.

End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro