Đại kết cục (2): Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  XXX, sao con lại ở đây?

Ngoài vườn, chính xác là ở chỗ bụi hoa tú cầu, một cô bé nhỏ với mái tóc đen tuyền ngồi khóc.

- Cha.....

Người đàn ông với đôi mắt đỏ kia cởi bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị, dịu dàng bế cô bé kia lên.

- Nói cho ta biết, sao con lại khóc?

- Họ bề ngoài là cung kính con, nhưng thực chất là cười nhạo con.

- Ngoan. Nín. Sau này ta tin con sẽ có cách làm cho họ im miệng.

- Vâng....

- Con là người duy nhất mà ta muốn thả tự do.... khỏi cái gia tộc thối nát này.

Năm XXXX, khi Ai 4 tuổi.

Đây là một đoạn kí ức đã bị lãng quên từ lâu.

----------------------------------------------------------------

- XXX, hãy nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ta sẽ đợi thời cơ thích hợp để đến thăm con.

(Liên hệ chap "trở về từ cõi chết")

"Đó là lần cuối cùng mình gặp ông ấy sao?"

Một giọt nước mặt rơi xuống tay của chính cô.

Lạnh tanh.

- Xin tiểu thư hãy sắp xếp, chúng ta sẽ trở về gia tộc vài canh giờ nữa.

Người quản gia kia cung kính.

- Được.

-----------------------------------------------------------------

Vài canh giờ sau, trên xe.

Ai ngồi bên cạnh Ichigo, nét mặt hơi thăng trầm.

- Ai, anh sẽ về theo em. Dù gì thì anh cũng là con rể của ông ấy.

- Được. Nếu em từ chối, thì anh cũng sẽ lén bám theo thôi.

Tuy không nói ra, nhưng có người bên cạnh trong những lúc thế này, thật tốt quá.

"Mình sẽ không để em ấy đối mặt với chuyện này một mình!"

Ai lúc này đã thay quần áo, một bộ y phục trắng thuần, mái tóc để xõa, không sử dụng trang sức, tay đeo vòng ngọc trắng lưu ly nhìn khá đơn giản.

---------------------------------------------------------------------

Gần đến nơi, người quản gia nhẹ giọng nói:

- Tứ tiểu thư, cái chết của lão gia có chút kì lạ....

- Kì lạ?

- Là...trúng độc!

- Trúng độc?!

- Nhưng không tìm được nguyên nhân độc từ đâu cả.

- Hô? Ta hiểu rồi.

"Mình hiểu rồi!"

Người mà am hiểu về độc dược nhất, người duy nhất có đủ tư cách bước vào nhà này, người có đủ kinh phí cho việc này, người mà hưởng được nhiều lợi ích từ việc này nhất...

Nếu cha mất, gia tộc sẽ hỗn loạn, lúc đó nhà Satsuki có thể sẽ dẹp gia tộc này được, độc chiếm thị trường.

Cô ta, người có công nhiều nhất, nhất định sẽ có thể đứng vững ngẩng cao đầu trong nhà Satsuki, vì cô ta chỉ là con nuôi.

"Melody!"

-----------------------------------------------------------------

- Tứ tiểu thư, mời.

Người quản gia nắm tay Ai, dẫn cô xuống xe.

Cô hất tay ông ta ra.

Đi đến nắm chặt tay phải của Ichigo.

- Ichigo, em trở về lần này, không phải là để khóc thương. Mà là để đòi lại nợ, cả vốn lẫn lãi. Khóc chẳng giúp ích gì trong lúc này cả.

- Anh biết, nên anh muốn đi theo em, ở bên cạnh em.

- Anh lạ thật, em không phải là người tốt, nói trắng ra là kẻ ác, sao anh lại yêu em?

- Kẻ ác yêu kẻ ác, có gì sai?

Ichigo mỉm cười một cách thật ma mị.

Ai thỏa mãn nhìn anh.

- Đi thôi.

- Ừ, đi thôi.

"Đây sẽ là trận đấu một sống một còn!"

Hít một hơi thật sâu.

Chút lòng nhân từ nhàm chán cuối cùng cũng bị dập tắt, tự cô cảm thấy thế.

Người không động ta, ta sẽ không động ngươi, đó là nguyên tác đó giờ của cô.

Hơi ấm từ tay Ichigo truyền sang, giúp cô cảm thấy tự tin hơn.

"Mình không chỉ có một mình nữa! Cha! Con sẽ bắt những kẻ đó phải trả đại giá!"

Đôi mắt màu violet chứa đầy quyết tâm.

Bước vào.

"Bắt đầu nào!"

----------------------------------------------------------------

-  Shiki-sama, mong được giúp đỡ.

Mikazuki của honamru IW lấy tay che miệng cười.

- Ừ, thế quái nào tôi phải trông hai bản doanh cùng một lúc?!

Shiki cảm thấy muốn bất tỉnh.

Trên tay cô là lá thư từ Ai.

Gửi Shiki,

tôi có việc phải đi với Ichigo một thời gian, nhờ cô trông coi bản doanh giúp.

Lúc này tôi chỉ có thể tin tưởng một mình cô thôi!

PS: Tôi sẽ mua quà về + hậu tạ!

Ký tên: Satsuki Ai

- Tuy không biết có chuyện gì, nhưng chúc cô may mắn, Ai.

Shiki khẽ thở dài.

-----------------------------------------------------------------

"Kẻ ác yêu kẻ ác, có gì sai?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro