Đại kết cục (6): Con quỷ thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai! Ichigo!

Ichigo đang đỡ Ai dậy, ngạc nhiên khi nghe có người gọi mình.

Là Aiyama.

Aiyama ra hiệu, có 2 người từ cửa sổ phóng vào.

- Các anh là....?

Ở bên ngoài, lão gia, nói cách khác là cha của Ai nhếch mép.

"Shanya có 10 người học trò, 6 người đã hi sinh trên chiến trường. 4 người còn lại đương nhiên là nhân tài trong số nhân tài."

Lửa đã được dập.

Ai và Ichigo được dìu ra ngoài.

- 20 phút trước, Ichigo đã gọi điện bảo anh đề phòng Melody phóng hỏa, nào ngờ đúng thật là vậy!

Aiyama giải thích.

- Ichigo, vậy anh....?

Ai quay sang nhìn nam nhân tóc xanh đang sơ cứu cho chân của mình.

- Lâu lâu anh cũng muốn có mấy cảnh giống trong phim!

Ichigo làm bộ vô tội.

- Bắt lấy hắn! Tên đồng lõa!

Aiyama hô lên, thêm 2 cái bóng đen bắt giữ lấy người đang tính lợi dụng sự hỗn loạn mà chạy trốn kia.

Là quản gia.

- Ai, đừng nhìn nữa, chúng ta mau đi chữa trị thôi!

Ichigo ôm Ai vào lòng, gật đầu với Aiyama, dẫn Ai rời đi.

---------------------------------------------------------------------------

- Đã dùng cực hình, hắn đã khai ra hết tất cả! Hắn là người đã thả chướng khí, làm cho tứ tiểu thư bệnh tình nặng hơn.

- Cái gì?! 

- Sự thật chắc chắn, đã thu được bằng chứng.

- Phanh thây ngũ mã hắn.

Giọng nói của lão gia lạnh lùng.

- Ngươi cũng là một kẻ thương con, ngạc nhiên thật!

Shanya đứng kế bên nói.

- Ngươi đến đây làm gì?

- 4 đứa học trò của ta còn được nhờ vào việc cuối, cứ đợi mà xem đi, ta cũng chỉ muốn biết kết cục.

--------------------------------------------------------------------------

Trong phòng giam, một người đàn ông người đầy vết thương, thở dốc.

Có tiếng bước chân đến.

Ông ngẩng mặt lên nhìn.

Một nữ nhân với mái tóc đen tuyền và đôi đồng tử màu violet.

Satsuki Ai.

- Ngươi quả là con quỷ thực sự!

Ông nghiến chặt răng, hận không thể cầm dao chém một nhát vào gương mặt xinh đẹp của nữ nhân kia.

Ai mặt không chút đổi sắc, ánh mắt trào phúng nhìn ông.

- Ngươi lợi dụng chính kế hoạch của ta, lấy lại được sự sủng ái của lão gia, một phát loại bỏ hết toàn bộ kẻ cản đường. Nhưng rất tiếc, ngươi đã không cứu được người bạn đầu tiên của mình...

- Đúng. Ta đã không thể cứu được Melody.

- Ngươi lợi dụng Aiyama và Shanya, bắt giữ ta. Từ đầu đến cuối, tay ngươi không hề dính một chút máu, sạch sẽ vô cùng!

- Phải.

- Tại sao ông lại phản bội ta và cha ta?

- Không phải là chuyện của ngươi.

- Vậy à?

Ai trầm ngâm.

Cô nhớ lại cách đây rất lâu, khi cô bị sốt, người quản gia này đã thức trắng đêm chăm sóc cô.

Khi cha cô vắng, người quản gia này luôn lặng lẽ ở bên cô.

Một chút kí ức tốt đẹp.

- Tại sao ngươi lại bấp chấp hết tất cả, lao vào biển lửa? Ta không tin ngươi làm như thế chỉ để cứu Melody.

- Ta vào để cứu Melody.

- Ngươi không sợ chết?

- Không. Ta biết chắc chắn, Ichigo sẽ cứu ta. Ta tin tưởng anh ấy.

Cô lấy tay áo che nụ cười yêu mị.

- Ta nguyền rủa ngươi chết không còn chỗ chôn!

Tên quản gia gào lên.

Ai thở dài.

- Shanya-sensei đào tạo không chỉ về mặt chiến đấu, mà còn là về mặt ám sát, ông có biết không?

Vừa dứt lời, 4 bóng đen lao vào phòng giam.

Chưa đầy một khoảnh khắc, cái đầu của quản gia đã rơi xuống.

Không một giọt máu nào bắn ra.

- Ta từng nợ ân nghĩa của ông, ta sẽ cho ông một cái chết êm ái, thay vì một cái chết đau đớn theo ý muốn của cha ta.

Cô lẩm bẩm.

- Đó là lí do em tha cho hắn à?

Một trong 4 người kia hỏi.

- Vâng, làm phiền các anh quá.

AI nhắm mặt lại, trả lời.

- Không sao. Tay của bọn anh đã bị vấy máu, giết một hai người nữa thì không sao. Nhưng em thì khác. Em phải luôn thuần khiết như danh hiệu của mình.

Người kia mỉm cười, trả lời.

"Thuần khiết.....à?"

Có lẽ là danh hiệu đó ngay từ đầu đã không phù hợp với cô rồi.

---------------------------------------------------------------------------

- Ghê thật đấy, không ngờ ngài quản gia lại là chủ mưu toàn bộ vụ việc.

Những người hầu bàn tán với nhau.

Ichigo đứng ở góc khuất hành lang, nghe thấy hết tất cả.

"Con quỷ thực sự à?"

Anh biết hết toàn bộ sự thật, kể cả việc Ai lợi dụng kế hoạch của tên quản gia kia.

Nhưng anh nhún vai, tự nhủ mình chẳng khác gì cô.

- Có lẽ, chúng ta nên về thôi.

Trở về, về honmaru Innocent Wind.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Một lần và mãi mãi.

Sự thật, sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

-------------------------------------------------------------------------------- 

"Tựa như quỷ dữ ẩn mình."

Muốn ra tay, đừng ra tay trực tiếp.

Đừng để tay mình bị vấy bẩn.

Hãy để người khác làm thay.

Ta đào một cái hố, để ngươi bị lọt xuống.

Lúc ngươi đang trèo lên, đạp ngươi xuống lại.

Sau đó lấp hố lại.

Không chừa đường lui cho ngươi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro