Mệnh táng hoàng tuyền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shanya-sensei, đã lâu không gặp.

Ai mỉm cười đúng mực, cúi người hành lễ, tư thế tuyệt đẹp. Trên người cô là một bộ vest màu đen cùng với thanh wakizashi màu tím được giắc bên hông, tạo nên một bức tranh khiến người khác khó lòng mà dời mắt.

- Đứng lên đi.

Người đàn ông râu tóc bạc phơ nói, gương mặt ấm áp.

- Thầy gọi con có chuyện gì ạ?

Ai đứng lên, hỏi.

Shanya gấp cây quạt trên tay, giọng thản nhiên nhưng vẫn hơi run run.

- Ta muốn cảnh cáo con, thời gian ta cho con, đã hết rồi.

-----------------------------------------------------------

- Ta không nhận nữ đệ tử.

Shanya của 4 năm về trước nói, ánh mắt lạnh băng nhìn tiểu nha đầu 10 tuổi đứng mặt mình.

- Mong ông hãy suy nghĩ kỹ.

- Ta sẽ không rút lại lời nói. Việc luyện tập rất khắc nghiệt, tiểu thư đài các như ngươi sẽ không chịu nổi.

- Ông không cần coi tôi như nữ, cứ coi tôi là con trai kể từ nay.

- Tùy ý ngươi, ta dám chắc ngươi sẽ bỏ cuộc khi chưa đầy 2 tuần.

- Coi như ông đồng ý.

Đó là Ai, khi vừa rời khỏi gia tộc.

-------------------------------------------------------------

- Không thể nào, rõ ràng là con chỉ sắp đến giới hạn rồi mà?

Shanya ngạc nhiên khi bắt mạch tay của Ai.

- Không là "sắp", mà là "đã" rồi.

Ai trả lời, nụ cười vẫn duy trì trên đôi môi tái nhợt.

- Con nhất định phải sống,  vì ta, vì Aiyama, vì phu quân của con và cả vì bọn họ.

Shanya ôm chầm lấy cô.

--------------------------------------------------------------

- Aiyama-sama! Lại có keibishii xuất hiện nữa ạ!

Akita báo cáo cho người con trai đang ngồi đọc sách.

- Vậy thì cho toàn bộ tantou kiwame với Mitsutada đi đánh đi, nhớ gắn troops đầy đủ.

Aiyama lặp lại lời dặn của em mình.

"Ai..."

-------------------------------------------------------------------------------------

Cuối ngày, Ai trở về.

Trước khi trở về honmaru từ chỗ thầy, cô cẩn thận thay một bộ thường phục như mọi ngày, tháo đồ buộc tóc đuôi ngựa xuống, để xõa ra.

- Ta về rồi đây ~!

Cố hết sức tỏ ra vui vẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Ai, em đang giấu mọi người chuyện gì đó.

Ichigo nghiêm giọng, gương mặt trách cứ nhưng có phần mỉm cười nhìn cô.

- Không có gì.....

Ai chưa dứt hết lời, một cơn đau truyền khắp người. Đôi chân lúc này lảo đảo, cơn đau truyền đến ngày càng dữ dội, tựa như hàng ngàn mũi tiêm đang ghim vào người.

Cô lảo đảo, cố đứng vững.

"Aaa.....công sức giấu bấy lâu nay...công cốc rồi....sao?"

Ngã gục xuống sàn lạnh giá.

Ichigo hốt hoảng.

- AIIII!!!!!!

Ichigo đỡ cô vào vòng tay.

Cô mở to mắt nhìn anh, sau đó ho dữ dội.

Màu đỏ tươi.

Máu.

Đó là máu.

Một ngụm máu vừa phun ra khỏi miệng cô.

- Cứ nghĩ là....còn ít nhất....1 tuần nữa......

Mắt lim dim dần, rồi nhắm lại.

Tiếng xôn xao ngày một rõ hơn, Aiyama mặt trắng bệch chạy đến.

---------------------------------------------------------------

- XXX, cơ thể của con vốn đã rất suy yếu......vốn không còn hy vọng........

Shanya tự lẩm bẩm một mình.

- Ta đã cố kéo dài thời gian cho con nhưng vô ích.......ta xin lỗi......

Một giọt lệ khẽ tuôn ra từ khóe mắt.

Sự hối hận.....

"Aiyama, Melody, Ai, cả 3 đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ta, sao lại như thế này?"

Sự tự trách......

--------------------------------------------------------------------

Ta rắc drama cho các vị tại hạ nè ~! OvO






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro