Chapter 2 : Vết cắn ( P. 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anthony ném điện thoại vào túi xách, rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Cậu mân mê bộ đồ nhưng đầu óc lại suy nghĩ về một câu chuyện khác

_ Phải chi ... Đừng ký là ổn rồi .....

Năm nay, cậu 20 tuổi. Độ tuổi rất chi là thơ mộng, nhưng cậu lại chấp nhận số phận đưa bản thân mình vào bar để kiếm lấy tiền.

Dù sao, cũng là Omega - một trong ba tầng lớp thấp nhất dưới đáy xã hội.

Anthony ngẫm lại về người bạn mới quen vài tháng trước, Charlie Magne....

Cậu ta là con của Lucifer Magne một Alpha đầy quyền lực với Lilith Magne một Omega với khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Nhưng lúc đầu, ai cũng nghĩ cậu ta sẽ theo gen bố.... Nhưng vào lúc 10 tuổi, đợt phát tình đầu tiên diễn ra, đúng ngay ngày sinh nhật của cậu khiến gia đình Magne một phen đào lỗ chui đầu xuống hố.

Sau đó, Charlie hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài và cả giới truyền thông, Anthony vẫn còn nhớ lời nói của Charlie khi kể về chuyện này

" Tôi đã từng ước rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, thà rằng như thế tôi sẽ cảm thấy bản thân là Omega không phải là một nỗi nhục của gia đình .... "

Cậu đã một thời khao khát mình sinh ra trong một gia đình thượng lưu, như thế cậu sẽ được tôn trọng hơn. Khi nghe Charlie kể lại, cậu đã không giấu nỗi sự thất vọng và cảm thấy may mắn tới nhường nào.

Nhưng khi ngẫm lại, Charlie dù là Omega nhưng cậu ta vẫn sống trong cuộc sống sung túc và đầy đủ. Điều này, khiến cậu cảm thấy Charlie như đang mỉa mai cuộc sống giàu sang của bản thân.

Còn Anthony thì sao ? Năm 12 tuổi, cậu mém tý nữa là bị một lũ côn đồ rape không còn thấy ánh sáng nữa. Nhờ Valentino, cậu đã được cứu thoát.

Vì mang ơn, nên 6 năm sau, cậu kí hợp đồng với Valentino, nhưng cậu đâu có biết đó chính là mồ chôn cả tuổi thanh xuân sau này của cậu ?

2 năm bị bạo hành trong bar, cứ liên tục phải chạy thoát khỏi lũ Alpha cứ mỗi khi tới kì phát tình. Tiền lương thì cứ bị Valentino chực hết một khoản lớn. Một vỉ thuốc ức chế, là bằng 2 tháng tiền lương của cậu.

Cậu cảm thấy Charlie còn may mắn hơn cậu...

Anthony ngao ngán cởi áo sơ mi ra, bất cứ chỗ nào cũng nhìn thấy vết thương của roi da và kiềm chích điện, lưu lại trên cơ thể, như là minh chứng cho sự bạo hành tàn bạo trong 2 năm đói khổ, đầy biến động của cậu.

...

Trong hộp đêm, ồn ào. Thân ảnh mảnh mai với bộ đồ bó sát ôm lấy cả cơ thể cậu. Phần đuôi thỏ phía sau không thể nào che được cặp mông tròn trịa của tuổi 20. Bắp đùi nõn nà, được che đi trong đôi vớ lưới khiến cậu toát lên vẻ yêu mị hơn bình thường.

Anthony cảm nhận được những bàn tay thô tục chạm vào cặp mông tròn của mình. Cậu bậm môi và tiếp tục đi như không chú ý tới những va chạm đó.

Quen rồi ... Quá quen thuộc rồi .... Cậu nhanh tay chỉnh lại đám tóc lòa xòa phía sau để che đi phần cổ. Ai làm gì cũng được, miễn sao đừng động vào phần cổ, chỉ có như thế, cậu mới không bị ràng buộc với bất cứ ai.

Nếu như có bạn tình, cậu chỉ hi vọng người đó giàu có để có thể chu cấp mọi thứ cho cậu. Không cần có con, không cần tình yêu chỉ cần tiền là đủ.

[ ... ]

Husk vẫn nhìn chăm chăm vào vỉ thuốc ức chế, rồi nhét nó vào túi quần. Chẳng hiểu sao hắn lại nhờ tên khốn kia mua giùm chi không biết.

Hắn không phải Omega nên không cần loại thuốc này chi, thật không hiểu nổi mà.

Lại mới nói, tên điên kia khi đã nhắc tới ai là chắc chắn có vấn đề. Vì Alastor vốn là một tên tự cao tự đại, khinh thường người khác ra mặt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy gã yêu bất cứ ai ngoại trừ bản thân.

" Yêu ấy à ? Không không ! Chỉ có hai người mà tôi tôn trọng nhất trong đời. Một là mẹ tôi, hai là bản thân tôi ! Không có ngoại lệ ... "

" Thế cậu có từng nghĩ tới ngoại lệ chưa ? Khi một nửa của cậu xuất hiện ấy ... ? "

" Một nửa sao ? Nó không nằm trong kế hoạch cuộc đời của tôi ... Nếu nó có xuất hiện ... Tôi sẽ làm lơ nó như rằng nó không hề có thật .... "

Gã nở nụ cười tươi rói nhìn Husk

" Rồi một lúc nào đó ... Cái gọi là ngoại lệ đó sẽ xuất hiện .... Cậu sẽ bị ăn vả bởi những lời nói của ngày hôm nay ... Alastor "

Husk vừa làm theo yêu cầu của khách, vừa ngẫm lại một số chuyện ngày trước.

Rồi tự nhiên hắn ớn lạnh cả người, bản thân ủy mị lúc nào không hay.

[ .... ]

_ Em gái ..... Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?

Lũ Alpha rõ ràng là đến đây kiếm người để mang thai hộ, bọn họ chọn lọc kỹ lưỡng thật...

Anthony đứng hút thuốc trong góc tối, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ. Chuyện này Anthony thấy không ít lần, họ chọn những người phụ nữ có khả năng sinh sản mạnh.

Gần như, những cuộc lựa chọn như thế này chỉ dành cho nữ thôi, nam thì châm chút rượu cho các quý ông giàu có để họ boa tiền.

Nhưng các Omega nữ được yêu chiều hơn Omega nam, Anthony đã chứng kiến những màn đánh đập kinh khủng, cậu cảm thấy thật đáng sợ.

Có một lần, để cứu một người đồng nghiệp, Anthony đã đánh bị thương một người.

Sau đó, cậu đã bị Valentino cho một trận nhừ tử, rồi bị bỏ đói trong một tuần.

Lại nói, tuần đó cậu lại bị phát tình không có thuốc, đã thế Valentino còn cho một đám người vào rape cậu.

Anthony lúc đó, cảm nhận được có người đã vào cứu cậu. Nhưng đầu quá mơ hồ không thể nhìn rõ nên đã ngất đi.

Lúc tỉnh lại, thì đã thấy nằm trên bệnh viện rồi.

Giờ ngẫm lại, cậu vẫn muốn biết người đã cứu cậu là ai.

" Mùi hương đó .... "

Anthony đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một cảm giác quen thuộc ập tới.

Cả đầu cậu đau như búa đổ, mồ hôi đổ ra từng hồi.

Các Alpha trong căn phòng đều ngay lặp tức ngưng lại các hoạt động lại, giương mắt nhìn về phía cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro