Chương 10 : Không gì là không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Rau Má

Cố Phán về đến nhà thấy được dòng nhắn của Trầm Phi, một phát giật tờ giấy ra, vo thành một cục ném vào thùng rác, nằm ngã vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong đầu dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh qua lại, hết chuyện vợ Liêu Lệ lại đến việc của con gái Cố Hiểu, còn có ở cha mẹ ở nông thôn, ba anh đã có chút đãng trí tuổi già rồi, trước đây sinh hoạt còn có thể tự gánh vác nhưng ngày hôm nay mẹ lại gọi tới báo : "Bệnh tình của ba con hình như lại tăng thêm rồi".

Cố Phán muốn đón ba mẹ đến thành phố ở cùng với anh nhưng giờ vợ đã tách ra ở riêng thì phải giải thích với họ làm sao đây... cuối cùng lại nghĩ đến tên Trầm Phi chỉ biết khiến người đau đầu.

Cố Phán khe khẽ thở dài xuống làm cơm, tuy rằng chỉ có một mình ăn, vẫn làm hai món ăn một canh một mặn, anh nên vì cha mẹ mà chăm sóc tốt chính mình. Cơm nước xong Cố Phán chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị đi đến phòng gym nhưng anh bỗng nhiên nghĩ đến khả năng tình cờ sẽ gặp Trầm Phi ở đó, Cố Phán liền ngồi tra thời khoá biểu của huấn luyện viên, hôm nay Trầm Phi không có khóa dạy, chắc hẳn là sẽ không đi tập thể hình, lúc này rồi mới yên tâm ra ngoài.

Trầm cảnh sát ngày hôm nay bị phân công kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của đủ các loại hình giải trí(bar, pub, beer garden,...), bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, vì cách Tết chỉ còn có hơn một tháng nên công an càng phải tăng cường công tác phòng bị, cả đội lặng lẽ triển khai từ sáng sớm vẫn bận đến tối mặt mũi đến hơn tám giờ tối bọn Trầm Phi mới nghỉ.

Cả đội thương lượng buổi tối nên đi đâu ăn cơm, Trầm Phi nhớ đến món mì của Cố Phán liền đòi: "Ăn mì thì ok không?" được cả đội nhất trí tán thành, ăn mì vừa nhanh lại gọn, ăn xong nhanh còn có thể về nhà sớm một chút, ngày mai bọn họ còn phải tới vài nơi nữa.

Đám người đi tới quán mì, chỉ chốc lát sau một nồi mì nóng hổi liền được dọn lên, Trầm Phi chỉ ăn vài miếng làm sao cũng không thấy ngon bằng hôm qua được, nghĩ thầm sao Cố Phán không làm đầu bếp, thật đáng tiếc.

Cơm nước xong cảnh sát từng người trở về nhà, Trầm Phi ở ven đường mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu, gói kỹ rồi hướng phía nhà Cố Phán mà đến. Trầm Phi đứng dưới lầu Cố Phán ngẩng đầu nhìn vọng lên, đèn không sáng vậy nhất định không có ai ở nhà, liền gọi điện thoại cho Cố Phán, không ngờ tiếp đón là một chuỗi âm thanh pip pip âm thanh.

Trầm Phi chửi thầm một câu, không phải chỉ mới sờ cà rốt của anh có một cái thôi sao? Vậy mà nỡ kéo người ta vào danh sách đen, bộ anh tưởng không có chìa khoá thì em không vào nhà được chắc? Trầm Phi bước lên lầu, canh xung quanh không có người liền móc ra trong túi ra cái gì đó, ngồi trước cửa nhà Cố Phán cạy cạy vặn vặn gì đó, chốc lát sau đã nghe cạch một một tiếng cửa mở.

Trầm Phi cứ thế nghênh ngang đi vào. Lúc cùng Cố Phán tán gẫu thì được biết Liêu Lệ đã chuyển ra ngoài, Cố Hiểu năm nay lớp 12 rất nhanh sẽ phải thi đại học, một tháng chỉ về nhà đúng một lần, nên bình thường trong nhà chỉ có mình Cố Phán. Trầm Phi đem bàn chải đánh răng vừa mua cùng ly súc miệng để cạnh ly của Cố Phán nhìn một chốc rồi cười cười.

Sau đó lại tham quan nhà Cố Phán, bước trúng một căn phòng có màu hồng nhạt làm chủ đạo, nghĩ một chút nhìn liền biết đây là phòng của Cố Hiểu. Trên bàn có đặt một khung ảnh, Trầm Phi cầm khung ảnh lên xem, bên trên là hình người gái tóc đuôi ngựa đang cười, hai mắt cong cong cười thành hình mặt trăng, nhìn rất giống Cố Phán, tay trái ôm ba ba, bên phải thì ôm mẹ, ba người một nhà tựa đầu vào nhau ngồi ở trên sân cỏ, nhìn qua rất ấm áp hoà thuận.

Trầm Phi lại đi đến hai gian phòng khác, một gian là phòng cho khách, một cái là thư phòng được bố trí sạch sẽ, thanh lịch, toàn không giống cái ổ chó nhà hắn, cuối cùng là lớn nhất là phòng ngủ chính.

Trầm Phi đã vô đây, nghiêng một phát ngã chổng vó lên trên giường nhắm mắt lại, tưởng tượng đến lúc có thể cùng Cố Phán ngủ ở này cái giường lớn này, khiến anh bày ra dáng vẻ động tình, mới thế thôi jj của Trầm Phi liền có chút muốn bạo động. Cậu vươn thân một cái bật từ trên giường xuống, đi tới phòng tắm rồi tắm rửa, từng dòng nước ấm áp chảy từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân. Trầm Phi thật muốn dùng tay tự mình giải quyết, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn không muốn phương diện dục vọng này lại bị lãng phí không chút ý nghĩa nào cho việc thẩm du.

Tắm xong Trầm Phi không mặc quần lót, trực tiếp quấn khăn tắm lại, lăn ra ngủ ở trên cái giường lớn, trong bóng tối chỉ có đôi mắt tinh tế của cậu toả sáng, như một con sói đói lộ ra vẻ chấp nhất cùng kiên định đồng thời cũng tỏa ra xinh đẹp cùng mê hoặc.

Cố Phán bởi vì đã lâu không vận động nên hôm nay tập có chút lâu, về đến nhà đã mười một giờ, mở cửa đổi giày chợt phát hiện trên đất có thêm một đôi giày kiểu nam nhàn nhã nằm đó, lòng Cố Phán căng thẳng, lẽ nào có trộm vào nhà, đồ đạc trong nhà cũng bị dịch chuyển, Cố Phán để trần chân nín thở, kiểm tra sân thượng không có ai, nhà bếp cũng không, nhưng còn phòng tắm, sao lại có một đống y phục của nam nhân, anh cầm lên nhìn một chút, sao cứ thấy giống như đồ của Trầm Phi vậy...

Cố Phán xoay người đến phòng ngủ, anh quả thực muốn tức điên rồi. Trầm Phi cả người trần truồng nằm chỏng chơ ở trên giường của hắn, khăn tắm không biết đã rơi xuống từ đời nào chỉ còn một góc mền che trên bụng, còn đâu hàng họ gì đều đã lộ thiên hết.

Cố Phán vừa mở đèn xông tới xốc mền lên làm tỉnh Trầm Phi đang ngủ không biết trời chăng mây gió, bỗng nhiên bị công kích sợ đến nhảy dựng lên lăn ra bên kia giường. Chờ hắn thấy rõ người đến là Cố Phán thì không khách khí chào hỏi, cứ như hắn ngủ ở trên giường này là điều hiển nhiên.

Cố Phán tức đến cả mặt đều đỏ lên, hướng về Trầm Phi hung tợn la: "Cậu có cút ngay đi không?" Trầm Phi lại còn ôm Đại Điểu một lần nữa lăn ra trên giường: "Không đi".

Cố Phán xông tới kéo tay Trầm Phi, lại bị Trầm Phi xoay tay một cái ngược lại còn khiến Cố Phán bị kéo lên trên giường, Cố Phán gấp gáp trở mình tránh né.

Trầm Phi một hồi vật lộn đã ngồi khóa lên người Cố Phán, hai tay giữ chặt cổ tay hắn, cố định ở trên giường. Cố Phán lần trước bị Trầm Phi bắt lấy jj ở tư thế chính diện(mặt đối mặt), lần này lại bị khóa từ sau lưng Trầm Phi đè ở dưới, một bụng tức giận lan ra toàn thân đến tay chân, cả người đều phản kháng muốn quăng Trầm Phi từ trên người mình ra, tránh một hồi đều ra một thân mồ hôi.

Trầm Phi chưa nói lời nào Cố Phán đã nháo đến bản thân mình mệt đến tay chân như nhũn ra, Trầm Phi cúi đầu tựa bên tai Cố Phán : "Anh náo loạn xong chưa, xong rồi liền tới lượt em" nói xong bắt lấy hai tay Cố Phán kéo ra phía sau, lột áo khoác trực tiếp cố định lại hai tay, vùi đầu hôn rồi liếm vành tai Cố Phán.

Trầm Phi thở ra một hơi khí nóng hun đến đỏ cả cổ Cố Phán, Cố Phán trái phải trốn tránh không nổi, càng vặn vẹo thân thể càng kích thích Trầm Phi thêm điên cuồng, cắn một cái cắn lên vai Cố Phán.

Cố Phán bị cắn đến la to một tiếng, Trầm Phi mắng một câu: "Con mẹ nó, anh giao giường a". [ư ư đoạn này tớ cũng không hiểu, raw cũng khó hiểu:你他妈的jiao床啊 ai biết thì giúp mình với nhé]

Nói xong một tay luồn vào trong quần áo Cố Phán, từ phía sau lưng một đường hướng xuống phía dưới, trước tiên mò thấy phần eo, rồi từ bên eo di chuyển xuống tiến vào hạ khố Cố Phán. Cố Phán liều mạng ép người đè lên nệm không cho Trầm Phi tìm tới tính khí của mình.

Nhưng tay Trầm Phi cứ như cá chạch vậy, nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể, cuối cùng vẫn bắt lấy được cà rốt nhỏ của Cố Phán, hai ba phát hoàn toàn nắm gọn trong tay rồi. Nơi trọng yếu của Cố Phán bị người khác nắm giữ, nhịp tim phút chốc tăng nhanh, lần trước do uống rượu say, rất nhiều cảm giác đều là mơ hồ không rõ, nhưng hiện tại đầu óc rất tỉnh táo, loại kích thích này làm anh không khỏi dựng hết tất cả lông tơ trên người.

Cố Phán không phải loại người theo đuổi ham muốn xác thịt cùng dục vọng, hầu như không có dùng tay an ủi qua, lúc cùng vợ làm cũng vẫn là phi thường truyền thống.

Hiện tại tính khí lại một lần bị Trầm Phi trêu đùa, làm anh không khỏi căng thẳng, sợ hãi, nhục nhã, còn có chút không khống chế được sung sướng. Trầm Phi không ngừng vỗ về tính khí của Cố Phán, cảm giác được vật nhỏ càng lúc càng lớn, trên đỉnh đều đã chảy ra chất nhầy màu trắng.

Cố Phán đã không còn phản kháng nữa, phía sau lưng đồng thời truyền đến tiếng hô hấp ồ ồ trầm đục. Trầm Phi cởi trói hai tay của anh, lật người anh lại, Cố Phán vô lực muốn dùng tay che mắt lại.

Trầm Phi đẩy tay anh ra, nắm lấy cằm, nhìn thấy ánh mắt mê ly động tình của Cố Phán, khẽ nhíu mày, không ngừng tăng nhanh động tác trên tay. Cố Phán đột nhiên ngửa cổ ra sau, từ yết hầu phát sinh một trận rên rỉ, từng ngón chân cũng co lại.

Cố Phán muốn kéo tay Trầm Phi ra, ngăn không cho hắn luận động, Trầm Phi một hồi ép lên người Cố Phán, dùng miệng lấp kín môi anh, đầu lưỡi nỗ lực đi quấn lấy đầu lưỡi đang run rẩy.

Cố Phán cấm dục mình đã lâu, đã bao giờ phải nhận loại kích thích này. Hai chân cọ sát ga trải giường, tính khí bắt đầu chậm rãi phối hợp cùng với tay Trầm Phi trên dưới tuốt động.

Trầm Phi một trận kinh hỉ rời khỏi đôi môi Cố Phán, dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn khuôn mặt đã đỏ lên lợi hại của Cố Phán. Cậu bỗng nhiên đình chỉ hành động, dùng ngón tay như có như không xẹt qua quy đầu, Cố Phán một trận tê dại, đưa mắt nhìn về phía Trầm Phi chờ đợi, rồi khát cầu.

Trầm Phi bị ánh mắt đó câu tới hồn phi phách tán, tay cũng đột ngột tăng nhanh động tác, một cái tay khác trước ngực Cố Phán mà xoa nắn, đầu lưỡi cũng không rảnh mà chăm sóc một bên khác.

Được một lúc toàn thân Cố Phán liền căng chặt,liều mạng cắn lấy môi, cả người run rẩy, rốt cục vẫn không nhịn được trong yết hầu phát ra thanh âm kiềm chế đã lâu "Ư...ahh...." phun ra một lượng lớn ở trên tay cùng bụng Trầm Phi. Sau khi tiết ra là một bộ xụi lơ đến thất thần một lúc lâu. Trầm Phi cúi người, ở bên tai Cố Phán : "Còn em tính sao bây giờ?".

Vừa nãy Trầm Phi vì để cho Cố Phán được thoải mái vẫn không có an ủi đại điểu của mình, hiện tại đại điểu lại cô đơn lẻ bóng một mình đứng thẳng, nom vô cùng đáng thương. Trầm Phi nắm lấy Cố Phán tay, đặt ở trên tiểu Phi làm Cố Phán sợ hết hồn, muốn rút tay về. Anh chưa bao giờ sờ qua tính.... khí của người khác, bây giờ chạm rồi cứ thấy lạ lẫm. Trầm Phi giữ lấy tay anh, không cho Cố Phán rút ra, nằm ở bên tai Cố Phán nỉ non: "Xin anh đấy, em sắp chịu hết nổi rồi, anh nhẹ nhàng động được không?"

Trầm Phi nói xong lời cuối âm thanh có hơi run, dứt lời chậm rãi tự mình động tính khí ma sát với tay của Cố Phán, Cố Phán bàn tay có mấy vết chai càng làm gia tăng khoái cảm. Trầm Phi khó chịu ở Cố Phán bên tai rên rỉ, mồ hôi từng giọt một từ trên trán chảy ra, anh nhẹ giọng kêu "Anh, xin anh đó, di chuyển tay được không, động đi anh..."

Cố Phán nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cậu, đành phải nhẹ nhàng thử di tay, Trầm Phi hô hấp một hồi trầm đi, chỉ huy Cố Phán "Nhanh lên một chút, anh, mặt trên cũng điểm một lần.. ư.. giúp em sờ... a...thật là thoải mái..phần gốc nữa..."

Trầm Phi hưng phấn cắn lên cổ Cố Phán, điên cuồng luân động phần eo, trong miệng a a kêu, bao nhiêu nỗ lực rốt cục cũng thỏa mãn ra ở trong tay Cố Phán trong tay. Hai người sau khi phát tiết xong đều trầm mặc một hồi, vẫn là Trầm Phi mở miệng trước : "Anh, mình tắm rửa đi, em giúp anh tẩy sạch". Cố Phán quay lưng lại với Trầm Phi : "Không cần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro