§01: Nếu Không Thích, Thì Đừng Ra Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lệ thức dậy từ 6 giờ sáng như mọi hôm, nhìn sang giường của thằng em trai Bạch Dạ vẫn còn đang ngáp ngủ từ khi nào. Cô cũng chả quan tâm mà gọi dậy. Bởi thường ngày Bạch Dạ rất ghét Bạch Lệ và luôn tỏ thái độ. Chắc vì Bạch Lệ quá lập dị nên ảnh hưởng xấu đến “hình ảnh” của Bạch Dạ? Cô cũng chả biết nhưng chắc thế thôi?
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Lệ xuống bếp và làm đồ ăn sáng cho mình ăn. Rồi đến trường cùng với chiếc tai nghe thân yêu của mình. Và vì khoảng cách từ nhà đến trg cũng khá gần, đi bộ 15p là tới nên thường ngay vẫn như vậy đó.
Đến trường, vào lớp tối om, bật đèn, về chỗ, nghe nhạc, đọc tiểu thuyết 30 phút trên lớp. Đó là tất cả những gì Bạch Lệ hay làm vào buổi sáng đến trg. Nhưng hôm nay lại khác hơn, khi cô nhìn vào những ô cửa sổ lại là ánh sáng của đèn. Ban đầu cứ ngỡ là mình vào nhầm lớp nhưng ko. Biển lớp vẫn là 12 vậy mà? Hay nhà trường đổi biển hả? Bỏ qua những suy nghĩ đó, Bạch Lệ đi vào. Và ko biết nên nói thế nào đây. Đó là crush của cô. Hai gò má bất chợt đỏ nhẹ, cảm giác trong bốn bức tường (ko hẳn vì có cửa sổ) chỉ có mình và ng mik thầm thik 3 năm. Bạch Lệ xuống cuối lớp - chỗ ngồi của cô và giả vờ đọc tiểu thuyết nhưng thật ra là ngắm trộm crush.
Chưa đầu ba phút ngắm trộm, bỗng nhiên crush cô quay xuống, nhìn cô và cười nhẹ. Nụ cười đó khiến má cô đỏ hơn, giả vờ cúi xuống đọc tiểu thuyết. Nhưng ai biết được, những việc như vậy crush cô đều biết hết ?!
-Có gì không? - Anh ta cũng đi xuống bàn cô và hỏi.
-Không!!
Bạch Lệ cúi mặt xuống bàn, khuôn mặt mãn nguyện nhưng lại cảm thấy rất ngại.
-Đáng yêu thật !? - Anh chợt thì thầm, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy hết.
-Ngôn Diêu? Nếu ko thích, thì đừng ra vẻ …
Giọng Bạch Lệ trầm xuống cực độ. Đôi mắt như muốn khóc nhưng cố kìm lại.
-…
Khung cảnh im ắng mà cô đơn ấy bắt đầu bao trùm cả bầu trời. Ngôn Diêu cũng nghe nhạc như Bạch Lệ. Và cả hai, dường như đều bị cảm xúc buồn trầm ấy ngăn cản mà tiếp tục trò truyện cười đùa.
Ngôn Diêu cũng ko biết nữa. Vốn dĩ là anh biết Bạch Lệ thích mình và thực sự là chỉ muốn trêu đùa và tiếp cho Bạch Lệ hi vọng rồi phá tan nó ra. Nhưng tại sao, ngay lúc này, cậu lịa ko thể thân thiện với Bạch Lê? Chắc do Bạch Lê phát hiện ra thôi ha ?…
Một lát sau, bỗng dưng Ngôn Diêu thấy Bạch Lệ chay ra ngoài. Đoán được một chút là cô khóc. Vì cũng dễ đoán thôi, có tiếng nấc....
________
Ký Tên: Nuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro