Có phải chuyện trăm năm đâu mà mơ ước đến trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này chúng ta sẽ như thế nào?
Liệu có nhớ chúng ta ngày đó?

Vào những tháng năm đẹp nhất, có một mối tình ghi tâm, nhẹ nhàng êm đềm nhưng khó quên đến thế.
Chúng ta lúc đó cái gì cũng dám, cái gì cũng dũng cảm nhưng lại không ai nói ra tình cảm của mình.
Chúng ta lúc đó ai cũng hết mình cho các cuộc chơi thâu đêm cùng đám bạn nhưng lại không có thời gian dành cho nhau
Chúng ta lúc đó ngây ngô, trong sáng như lại hồn nhiên đến mức làm tổn thương nhau
Chúng ta lúc đó ý chí đầy mình, mong muốn nhanh rời xa nơi đây để đến những chân trời mới nhưng không biết rằng đó mới là nơi đáng gìn giữ, đáng để quay về nhất

Chúng ta lúc đó cứng đầu, bướng bỉnh, cái tôi quá lớn,....

......

Hết thảy tất cả đều sẽ trở về dĩ vãng, lãng quên và bỏ lỡ
Vốn dĩ thanh xuân là vậy, không thể có kết thúc hoàn mỹ như câu chuyện cổ tích, chỉ là những trang giấy dễ thấm ướt mà thôi.
Bỏ lỡ vì không đủ duyên, bỏ lỡ để trưởng thành, bỏ lỡ để biết trân trọng.
Hiểu được giá trị của bỏ lỡ thì bạn sẽ dần không hối tiếc, không đau thương, không còn nhớ...hạnh phúc chỉ dành cho những người biết nếm nỗi đau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro