Tình đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chả từng yêu dăm ba cuộc tình, dù được người đó đón nhận hoặc chỉ đơn phương thì bạn cũng đã từng yêu.
Lúc 16 tuổi, tình yêu chớm nở như giọt sương sáng sớm, trong vắt như ánh mắt cậu lướt qua cạnh tôi. Tim tôi đập loạn nhịp không tự chủ mà khẽ nhìn theo. Một người con gái ngay cả sở thích của bản thân còn chưa hiểu rõ nay lại biết tất cả sở thích của cậu. Từng chút từng chút đến chi tiết. Tôi đã từng thích một người đến mức làm mọi cách để có thể đến gần cậu, tôi cố tình đi muộn căn chuẩn giờ cậu sẽ ra khỏi nhà chỉ để ngắm nhìn bóng lưng cậu từ phía sau. Thấy cậu bất lực vì thành tích học tập sa sút của mình tôi đau vạn phần nhìn cậu. Thấy cậu vui vẻ cười đùa cùng người khác, tôi vui đến khó tả. Tình yêu đơn phương của tôi cứ thế kéo dài đằng đẵng hệt như một một phim hàn dài tập. Ngày tôi tưởng rằng mình còn có thể tiếp tục thích cậu thì tôi đã biết mình không còn đủ tư cách. Vì sao? ..... Cô bạn học thêm cùng với tôi, tôi rất thích cô ấy vì tích cách thật hài hước, cô ấy rất xinh đẹp hơn tôi nhiều, gia cảnh cũng tốt. Tôi hay chở cô áy về sau mỗi lần đi học thêm. Mùa hè năm ấy, buổi tối ánh đèn hắt hiu, cô ấy ngồi sau xe tôi và nói rằng:" mình có một bí mật muốn nói với cậu". Tôi đã rất hào hứng với các bí mật nhưng có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi không biết rằng bí mật ấy sẽ khiến tôi đau đến nghẹn lời. Cô ấy kể rằng cô ấy thích một người con trai, cô ấy đã tỏ tình với người đó và may mắn thay người đó cũng có tình cảm với cô và cả hai bắt đầu làm người yêu của nhau được mấy tuần nay. Tôi cười toe toét hỏi cô ấy rằng có thể cho tôi biết tên người bạn may mắn được yêu cô ấy không thì cô ấy đã cho tôi biết. Cái tên ấy thân thuộc đến mức tôi có thể đánh vần đi rất nhiều lần, tôi ong cả tai, tôi cười cười hỏi cô ấy cậu ấy ở lớp nào. Nghe xong câu trả lời tôi càng chết lặng.
Mùa hè năm ấy trời nóng đến đỉnh điểm nhưng tôi lại thấy lạnh. Tôi đã chúc phúc cho cô ấy với trái tim đau đớn, cô ấy hồn nhiên cảm ơn tôi khiến tôi càng nghẹn ngào. Đêm ấy tôi lạnh đến tâm can tê liệt, lạnh đến trái tim như ngừng đập. Lúc đó có một câu nói thực sự hợp với hoàn cảnh của tôi" Thanh xuân của anh không có tôi, thanh xuân của tôi luôn dõi theo anh"
Tình yêu đầu đời kết thúc tôi đã nở nụ cười trở lại, nhưng cái giá của nó tôi vẫn phải gánh chịu. Vì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười trong sáng đến thanh thuần ấy với ai ngoài cậu trên cõi đời này nữa. Nụ cười năm 16 tuổi ấy đã chôn chặt trong kí ức của tôi, của những năm tháng thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro