Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết bộ ba nổi tiếng luôn đi chung với nhau có mỗi quan hệ rất khắng khít.
Heis luôn tự tin, chín chắn và cực kì ngầu.
Ian thì nhẹ nhàng ôn hoà.
Còn Jade lại sôi nổi thân thiện.
Ờ thì...ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy.
Tại một khu vườn bí mật nào đó, dưới mái hiên nhỏ, tiếng cãi nhau vang lên ầm ĩ.
"Tên khốn tứ chi phát triển ngu ngốc! Đã bảo phải kín kẽ thôi, vậy mà ngươi lúc nào cũng kéo cả tá người đến, ồn ào không chịu được!"
"Xem ai đang nói kìa, vậy còn mớ người hâm mộ của ngươi thì sao? Chắc bọn họ nhỏ tiếng quá!"
"Chịu thôi, ai bảo do mị lực chết người của ta toả ra mạnh mẽ quá làm gì!"
"Đồ chim công ẻo lả!"
"Đồ ngựa đực thiểu năng!!"
"Ây được rồi, dừng, dừng nào! Hai cậu không được đánh nhau ở đây!"
Ian toát mồ hôi hột.
Nhìn không khí giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng, anh không còn cách nào khác ngoài việc đứng ra can ngăn trước khi tình hình trở nên tệ hơn.
Cả hai trao nhau ánh nhìn chết chóc, rồi lại đồng thời xoay đầu về hướng đối nghịch.
Heis ngã phịch xuống người anh, thoải mái gác đầu lên đùi Ian.
Theo thói quen, Ian áp tay vào tai hắn, những ngón tay len vào tóc, nhẹ nhàng xoa đầu.
Heis nhắm mắt hưởng thụ, hàng lông mày rậm cau có giãn ra vài phần.
"A! Tên khốn cơ hội này!!"
Jade tức điên lên khi thấy Heis nhanh chóng chiếm chỗ trước, cậu bực bội đưa tay ôm lấy cổ Ian, vùi đầu vào hõm cổ anh, nũng nịu gọi một tiếng: "Ian ơi~"
Heis trưng ra biểu cảm như vừa nuốt phải một con bọ.
"A! Ưm~ Jade! Đừng phả hơi vào cổ tớ...a...ngứa lắm!"
Đôi mắt hạnh của Jade nheo lại, cong cong như như vầng trăng khuyết đầy quyến rũ.
"Sai rồi! Gọi sai sẽ bị phạt đấy nhé~"
Jade tà mị thì thầm vào tai của Ian, khiến tai anh đỏ ửng lên.
"Tiểu Ngọc! A~! Đừng thổi nữa mà..."
Mỗi khi ở gần Ian, cậu đều bắt anh phải gọi mình bằng tên thân mật.
Jade vốn đến từ quốc gia cổ xưa phía Đông, cậu lấy tên Jade để người lạ dễ gọi khi cậu còn đang theo học ở Học viện thôi.
Hài lòng với phản ứng của anh, cậu thôi không chọc ghẹo anh nữa, từ tốn gác đầu lên vai Ian rồi nhìn tán cây xào xạc phía xa.
Ian thầm thở phào trong lòng. Lại một ngày nữa trôi qua trong yên bình.
Sau khi nghĩ về vấn đề mà hai người cãi nhau khi nãy, Ian suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà hai cậu thực sự rất nổi tiếng đó. Dù là nam hay nữ cũng đều thích các cậu hết, việc này không phải rất tốt sao?"
"Không tốt gì hết!"
"Ian à, cậu không khó chịu khi bọn tớ bị những người khác vây quanh hả~! Lỡ đâu bọn tớ bị ai đó cướp khỏi cậu thì sao?"
Heis cau mày khó chịu, còn Jade thì nghịch ngợm béo má cậu, hỏi dò.
Ian cười khổ:
"Tớ có tài cán gì mà khó chịu chứ, đi cùng hai cậu không bị dị nghị đã may lắm rồi."
"Ai dám dị nghị cậu!"
Hai tên kia đồng thanh hét lên.
"Ừ được rồi, không có ai cả."
Ian kìm lại cơn giận đang nhen nhóm của hai người bọn họ, sau đấy lại cười nói:
"Cướp thì hơi quá, nhưng nếu có người thực sự xuất sắc tâm đầu ý hợp với hai cậu, tớ đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình."
Anh vừa dứt lời liền thấy hai người họ nhìn mình với biểu cảm vô cùng phức tạp.
"Sao thế?"
Ian bối rối hỏi, nhưng chỉ nhận lại được vài tiếng thở dài thay cho câu trả lời.
Ngày hôm đó, Ian vẫn chưa thể hiểu được biểu cảm trên gương mặt ưa nhìn của họ rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào.
Không phụ lòng mong đợi của vô số học viên, Đại hội săn ma vật cuối cùng cũng diễn ra.
Nhóm của Ian là nhóm duy nhất được đặc cách chỉ có 3 thành viên. Thông thường một nhóm phải có ít nhất 5 người, nhưng vì năng lực của ba người bọn họ vượt trội hơn những người khác, phân vào nhóm nào cũng không hợp nên tốt nhất là để họ đi cùng nhau.
Tất nhiên là yêu cầu về độ khó cũng nâng lên gấp đôi.
Tiếng giao tranh vang lên ầm ĩ giữa Rừng sương mù.
Heis hạ một con quái cấp A, quay đầu cười nhạo: "Này con chim công ẻo lả kia, ngươi sẽ thua kèo này thôi, ta hạ được 10 con cấp B+ và 5 con cấp A rồi đấy!"
Jade nắm tay thành quyền, tức giận tụ ma khí thành quả cầu lớn che khuất cả người cậu rồi quăng thẳng vào con quái kế bên.
Một tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới chân Ian rung chuyển.
Ba xác quái nằm la liệt dưới chân Jade. Con đầu đàn vừa bị cậu hạ gục cũng thuộc cấp A.
" Giờ thì bằng nhau rồi nhé, tên khốn tay nhanh hơn não kia."
"Cái tên..."
Gân xanh nổi lên trên cánh tay rám nắng màu bánh mật của Heis.
Ian ngoan ngoãn lui vào góc, lặng lẽ làm tốt vai trò hồi máu và tăng sức mạnh cho họ.
Tất nhiên là anh phụ trách cả phần tạo khiên phòng thủ nữa, nhưng hầu như chả có khi nào hai người họ dùng đến.
"Ian! Đừng tăng lượng mana cho con chim công kia nữa!"
"Ian ơi, cậu có thể tắt luôn gia tốc cho gã cơ bắp không não kia không?"
Hai người họ lại chuẩn bị lao vào cãi nhau rồi... .
Khi cả ba còn đang nghỉ giải lao trước khi báo cáo kết quả tổng về cho Học viện, Ian bỗng chốc cảm thấy rùng mình.
Có gì đó....vừa xuất hiện. Và thứ đó tuyệt đối không bình thường chút nào.
"Này hai cậu...tớ có cảm giác bất an quá, có lẽ chúng ta nên rời khu rừng và quay trở về Khu tập trung sớm thôi."
"Hửm...?"
"Sao vậy, Ian?"
Ian cảm nhận cơn ớn lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân xộc lên đỉnh đầu, trực giác đang mách bảo anh nơi này chỉ đang trở nên cực kì nguy hiểm, cả cơ thể anh đều đang gióng lên hồi chuông báo động.
"Ian, trông sắc mặt cậu tệ quá..."
"Ian ơi, cậu ổn chứ?"
Cả hai lo lắng đến gần anh.
Không ổn, phải rời đi ngay.
Không có thời gian giải thích, Ian lập tức bật gia tăng tốc độ và giảm trọng lực, gấp gáp hét lên với hai người họ: "Mau, chạy đi! Lập tức quay về Khu tập trung ngay!"
Heis và Jade trao nhau một ánh nhìn. Không nói thêm bất cứ lời nào nữa, Heis lập tức vươn tay ôm lấy Ian vào lòng, nhanh chóng chạy đi theo lời anh bảo.
Jade theo sát phía sau, cẩn thận thi triển ma pháp phòng thủ.
Cả hai đều tin vào lời anh vô điều kiện dù không cảm nhận được điều gì bất thường.
Ian run lên từng cơn.
Cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của anh, hắn cũng trở nên lo lắng theo.
Thông thường, Heis là người nhạy nhất so với với hai người còn lại. Hắn thường xuyên tham gia vào các trận đấu và cuộc săn thường kì, ví sự nhạy bén của hắn như một con thú hoang nguy hiểm cũng không có gì là quá đáng.
Khi Heis còn đang định mở miệng an ủi anh, một cảm giác áp bức bắn thẳng đến sau gáy khiến hắn ngậm miệng và quên sạch những lời vừa định nói.
Là ánh nhìn của kẻ săn mồi.
Hơn nữa còn vượt trội hơn cả ba người bọn họ.
Từng tế bào trên người Heis đều đang sôi sục, cảm giác áp bức của kẻ yếu mà hắn chưa từng cảm nhận qua bao giờ, giờ đây lan tràn khắp toàn thân khiến Heis đổ mồ hôi lạnh.
"Rốt cuộc là có..."
"CẨN THẬN!!"
Ian hét lên, vội đưa tay tạo một khiên chắn lớn bao trùm cả ba người.
Một tiếng gió vụt qua, tấm khiên dày vỡ tan thành bụi.
"Hộc! Khụ khụ!"
Ian phun ra một ngụm máu đỏ, đau đớn nhắm mắt lại.
"IAN!"
Heis và Jade sợ hãi hét tên anh.
Cả ba người bọn họ nhảy sang phải trốn sau tán cây lớn.
Jade lập tức tới gần, run tay cầm một bình hồi máu đến gần anh.
Ian xụi lơ trong ngực của Heis, khó khăn thở từng tiếng.
Không có thời gian nghỉ ngơi, nhờ sự giúp đỡ của hai người mà Ian lấy lại được ý thức, anh mở mắt, túm lấy áo hai người.
"Nghe tớ, chạy đi! Tớ sẽ ở lại cầm chân cho hai cậu, mau trở về Khu tập trung!"
"Cậu nói cái quái gì vậy hả!?"
Heis không nhịn được chửi thề một tiếng.
Jade cũng tức giận, cậu cương quyết trừng mắt với anh: "Cậu xem bọn tớ là hạng người bỏ đồng đội của mình để sống sót sao?"
"Đừng bướng! Hai cậu không thể....."
Đất trời như rung chuyển, một bóng dáng to lớn che khuất cả ánh nắng đang rọi xuống bọn, khiến khu rừng càng thêm âm u mờ mịt.
"Không thể nào...!"
Jade sững sờ nhìn thứ trước mặt mình.
"Chết tiệt!"
Heis nắm chặt thanh kiếm trong tay.
"...Rồng huỷ diệt cấp SS."
Ian tuyệt vọng nói.
Heis mang theo Ian và Jade tách ra, nhảy lùi về sau phòng thủ.
Hắn cẩn thận đặt anh ngồi xuống khuất sau tảng đá lớn, sau đấy nhanh chóng chắn phía trước, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Hai tên ngốc này..."
Ian nhịn đau, dùng tất cả sức lực tăng cường toàn diện cho bọn họ.
Hai bên giao chiến với nhau, khói bụi xung quanh tung lên mù mịt.
Nhìn hai người bọn họ chật vật đối đầu với con rồng, Ian gấp gáp theo sát nhất cử nhất động của cả hai người bạn đang điên cuồng tấn công ở phía xa.
Kể cả khi có anh nâng cao thể chất và bật khiên phòng thủ cho hai người, sức lực đôi bên vẫn quá chênh lệch.
Ian tự trấn an bản thân, gấp rút suy nghĩ cách liên lạc với người phía Học viện.
Vì để tăng cấp độ khó cho ba người bọn họ nên cả nhóm không hề được phát bùa truyền tin cứu trợ.
Đối đầu với một đối thủ không có cách thắng như thế này, đây thực sự là tình huống đi vào ngõ chết.
Khi Ian còn đang rối tinh rối mù, một tiếng sột soạt vang lên từ sau lưng.
Không để anh quay đầu lại, con dao găm sắc lạnh đã kề ngang vào cổ.
Tiếng thở đứt quãng phát ra từ phía sau, một giọng nói cay nghiệt vang vọng đến tai Ian.
"Vì ngươi...vì ngươi mà bọn họ không hề chú ý đến ta. Ta phải giết chết ngươi!!"
Ian nhanh chóng phản xạ lại, xoay người đánh văng con dao cùng kẻ lạ mặt.
Kẻ đó ngã văng ra sau, phun máu đen ra đất.
Gã gằn lên từng tiếng thù hận.
Ian cảnh giác nhìn hắn nói:
"Ta yếu thật, nhưng ít nhất cũng biết cách để tự bảo vệ bản thân mình."
Anh nhìn máu đen lợn cợn sặc mùi hoại tử, một tia suy nghĩ không tưởng xẹt qua đầu.
"Chẳng lẽ....ngươi là kẻ đã triệu hồi Rồng hủy diệt?"
"Cũng thông minh đấy."
Gã cười gằn, đưa tay chùi vết máu trên miệng.
"Ngươi điên rồi! Triệu hồi sinh vật cấp cao như vậy chính là tự sát! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!?"
Ian không tin nổi nhìn kẻ đó.
Một tiếng nổ từ xa vang lên, anh vội vàng chạy đi theo hướng âm thanh phát ra, mặc kệ gã kia.
Anh còn phải giúp hai người họ.
Vẫn không ngừng thi triển ma thuật hỗ trợ, Ian trông thấy hai bóng người di chuyển trên cao sau làn sương mù.
Anh ngẩng đầu gọi tên hai người đồng đội của mình.
"Ian?"
"Ian, mau rời khỏi, chỗ này nguy hiểm lắm!"
Một cái vuốt xé gió vươn tới, Jade lập tức nghiêng người tránh đòn nhưng vẫn bị dính chiêu, bả vai phải rách một đường.
"Chim công! Có sao không!?"
Heis hét lên một câu.
"Nhìn hướng ngươi đi! Cái chân tàn tạ của ngươi không chịu nổi một cú nữa đâu!"
Jade cau có đáp lại lời hắn. Tranh thủ lúc con Rồng còn đang tấn công tên cơ bắp kia, cậu bắn một chiêu về phía đầu rồng.
"Phải hồi máu cho bọn họ..."
Ian gấp gáp vừa định thi triển ma thuật phục hồi thì một lưỡi dao vụt tới, nhắm vào cổ anh.
Gã kia vung dao vô tội vạ muốn giết chết Ian dù đang chật vật thở từng hơi mệt nhọc.
Anh tìm sơ hở né đi hướng tấn công, đá vào mạn sườn của gã một cú.
Không biết lấy sức lực từ đâu ra, sau khi hộc máu, gã vẫn bất chấp lao đến siết chặt lấy cổ Ian rồi lôi anh nhảy lên một cành cây cao.
"Ian!"
"Ian ơi!"
Mắt thấy anh bị người lạ bắt đi, cả hai đang muốn lao vụt đến gã lạ mặt thì chần chừ dừng lại.
Kẻ lạ mặt đó đang kề con dao sắc lẻm vào cổ anh.
"Sau khi tên này chết rồi, hai người sẽ là của em! CỦA EM!"
Gã bật ra những tiếng cười điên cuồng, dùng sức đè lên con dao.
Một dòng máu đỏ rỉ ra, lan lên lưỡi dao bóng loáng rồi nhỏ xuống từng giọt.
Ian thấy cổ mình đau rát.
Con Rồng kia vẫn còn đang chuẩn bị tấn công, quả cầu đen tuyền tụ lại trước miệng nó, chực chờ bắn về phía họ.
"Không được làm hại cậu ấy!"
"Tên điên này, mau dừng tay!"
"Hahahhaha đúng! Chính hai anh đã khiến em phát điên!! Vậy nên tên khốn cản đường này không được phép tồn tại. Hai người chỉ có thể thuộc về em!!!"

Gã như kẻ mất trí lảm nhảm những lời ngớ ngẩn.
Màu của tay áo gã khá quen mắt, là người đến từ Phòng nghiên cứu của Học viện.
Ian sực tỉnh, lặng lẽ đưa tay xuống hông trái của gã, chộp lấy thứ đang phe phẩy theo cơn gió.
Khi ngón tay chạm được vào vật nhỏ lơ lửng kia, anh lập tức dùng tay bóp nát.
Một tiếng pháo bắn lên, đỏ rực trên đỉnh đầu bọn họ.
Bùa truyền tin đã được gửi đi.
Rất nhanh sẽ có cứu viện...
'PHẬP!'
Ian ngơ ngác nhìn xuống.
Lưỡi dao bén ngót đâm sâu vào ngực anh.
"Tên khốn! Chết đến nơi vẫn còn đem đến phiền phức."
Gã dùng sức, đè con dao ghim vào đến tận cán.
"...."
Máu trào ra khỏi miệng anh, lan ra đồng phục, thấm đỏ cả một vùng ngực.
Ian đã chẳng thể kêu lên một tiếng nào.
"KHÔNG!!"
"IAN!!!"
Hai người họ hoảng sợ gào lên.
Heis lập tức nhào đến, đấm gã một cú văng khỏi ngọn cây.
Jade nhanh chân nhảy về phía Ian, ôm lấy cơ thể vô lực của anh.
"Không! Không! Ian!! Nhìn tớ, mau nhìn tớ, cậu không sao hết, đừng làm tớ sợ mà!"
Jade nức nở từng tiếng, cuống quít ôm anh.
Nhìn máu đỏ vẫn lan ra không cách nào cầm lại được, cậu nhanh chóng hoảng loạn.
Heis chạy đến ngay phía bên cạnh, nâng đầu anh dậy đút thuốc hồi máu.
"Chết tiệt! Tại sao không cầm máu được!?"
Tiếng cười phía xa của gã kia vẫn vang lên từng tiếng giữa sương mù.
Đến khi con rồng dùng đuôi hất văng gã vào một gốc cây nọ, gã mới im bặt.
Ian mặc kệ bản thân đang thoi thóp, thì thào từng chữ: "...Mau...hạ....hộc... hộc....rồng..."
Mỗi khi anh cố gắng cử động mỗi, máu lại trào ra ngăn không cho anh nói hết câu.
Cơn đau như rút đi tất cả sức lực mỗi khi anh thở.
"Đừng nói nữa! Chúng ta phải...chúng ta phải mau trốn đi!"
"Cứu viện rất nhanh sẽ tới! Cậu không được dùng sức nữa!"
Hai người ngăn không cho anh nói, gấp gáp đứng dậy muốn bế anh chạy đi thật xa.
Tầm mắt dần mờ nhoà của Ian bắt gặp thấy quả cầu ma pháp đen nghịt vẫn còn đang tích tụ trên miệng rồng, ngón tay anh khẽ cử động.
Ánh sáng nhạt nhoà phát ra, Ian dùng hơi tàn truyền đạt ý mình muốn nói vào đầu đồng đội: [Người triệu hồi chết hoặc bất tỉnh sẽ khiến sức mạnh của con rồng giảm đi một nửa.
Các cậu mau tiêu diệt nó, bằng không khi quả cầu kia bắn ra, ai trong chúng ta cũng không xuống sót rời khỏi nơi này!]
"Không! Không Ian! Tớ sẽ không để cậu lại một mình đâu!"
Jade bật khóc.
"Thà rằng...tớ chết cùng với cậu còn hơn. Tớ không muốn sống một cuộc sống không có cậu, Ian."
Heis nghẹn ngào. Hắn nắm lấy bàn tay anh, cả hai người ai cũng không chịu rời đi nửa bước.
[ Hai tên ngu ngốc kia. Còn nhớ phương pháp truyền ma lực để kéo dài thời gian mà các các cậu ngủ quên trong lúc giáo sư còn đang giảng bài không? Mau đi giết rồng, tớ có cách rồi.]
"Thật..thật không?"
Như bắt được tia sáng hi vọng, cả hai ngẩng đầu nhìn ánh mắt khẽ mở của anh.
[Thật! Nhanh lên, chần chừ chút nữa là tớ chết thật đấy.]
"Không được nói bậy bạ!"
"Cậu sẽ không sao hết, chờ bọn tớ quay lại!"
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ian thở từng hơi ngắt quãng.
Anh chậm rì rì dùng hai tay run rẩy của mình thi triển ma pháp hỗ trợ họ từ xa.
Rất nhanh sau, con Rồng ngã xuống.
Cái đuôi to lớn của nó vẫn cố chấp nhấc lên, trước khi chết, con rồng vùng vẫy đập đuôi xuống lần cuối, đánh văng Ian rơi xuống cái động nào đấy.
Chút hơi tàn ít ỏi từ các bình các ma dược mà Ian dùng để cố gắng kéo dài cuối cùng cũng hết.
Mờ mịt thấy thân ảnh cả hai nhảy xuống ôm lấy mình, Ian chỉ có thể thầm mắng đồng đội trong đầu.
Cả ba người rơi xuống một cái động lớn. Xung quanh tối đen như mực.
Rất may là Jade đã kịp dùng gió cản lực rơi, vậy nên tất cả đều nhẹ nhàng đáp đất mà không xây xát gì.
"Ian, Ian ơi! Bọn tớ quay trở lại rồi đây! Mau nói cho bọn tớ phương pháp đó đi."
Heis thắp sáng một viên quang thạch nhỏ trong tay, đặt xuống dưới đất.
Ánh sáng yếu ớt vừa đủ soi rọi cho cả ba.
Nhận thấy được vết thương của Ian nghiêm trọng như thế nào, cả hai người bọn họ đều gấp gáp muốn anh chỉ cách thực hiện.
Ian khó khăn mở mắt, vô lực đưa tay lên một chút.
Cả hai lập tức hiểu ý, bắt lấy cánh tay anh.
Một ánh sáng xanh lá dịu nhẹ phát ra, bao trùm lấy hai người họ.
Vết thương trên người cả hai chậm chạp lành lại, thể lực cùng mana hồi phục như lúc cả hai vẫn còn khoẻ mạnh bình thường.
Phát giác ra điều bất thường, Jade lên tiếng:
"Không đúng...không đúng! Cậu đang làm gì vậy? Ian, IAN!"
"Cậu....cậu nói dối. Căn bản không hề có thứ phương pháp đó phải không!? CẬU LỪA BỌN TỚ!!"
Heis đau đớn hét lên. Dù hắn là người luôn cúp tiết, nhưng cũng không phải là đồ ngu ngốc không biết mình học những gì.
Vốn đã ngờ ngợ nhưng tình huống khi ấy không cho phép hắn do dự, vậy nên hắn chỉ còn cách đặt toàn bộ niềm tin vào anh.
[ Đừng khóc...hai cậu là những học viên đầu tiên có khả năng diệt rồng đấy. Nhất định tương lai sẽ rất rộng mở...]
"Ai cần những thứ chết tiệt đó chứ! Tại sao...sao cậu dám..."
Heis nắm chặt lấy tay anh, nước mắt nóng hổi nhỏ xuống những ngón tay lạnh dần của Ian.
Jade không thể nói lời nào nữa, chỉ biết ôm lấy anh, nức nở từng tiếng.
[Gạt được hai người xuất chúng như các cậu, quả là thành tựu đáng kể......hai cậu không nên bỏ mạng ở đây.....hai cậu nhất định...phải sống....thật hạnh phúc thay phần....tớ...]
Ian nhắm mắt lại. Anh khẽ mỉm cười. Truyền tin cắt đứt.
Tiếng thở của Ian chậm dần rồi dừng hẳn, cả không gian rộng lớn chỉ vang vọng tiếng khóc của Jade và tiếng nước mắt rơi của Heis.
Không biết qua bao lâu, Jade ngẩng đầu dậy, lặng lẽ lau vết máu trên môi của Ian.
Cậu khẽ đặt xuống một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng rút con dao găm trên ngực anh ra.
Heis vươn tay chặn lại, đôi mắt đỏ quạch hằn những tia máu lườm cậu, anh gằn giọng: "Làm gì?"
"Cút đi. Ta không có thì giờ để đôi co với ngươi. Ian còn đang đợi ta."
Cậu dịu dàng nhìn gương mặt cười hạnh phúc của anh, vuốt ve đôi mắt đang nhắm chặt, thì thầm như sợ làm anh thức giấc: "Ian ơi, chờ tớ...tớ không để cậu cô đơn đâu..."
Nói rồi cậu kề lưỡi dao lên cổ.
Giọng nói ngọt ngào thường ngày của cậu trong phút giây này trở nên ghê người hơn bao giờ hết.
Heis nhìn cậu, hắn bật cười rồi đan tay trái mình vào tay anh.
Tay phải không chần chừ tuốt kiếm ra khỏi vỏ, kề lên cổ mình.
" Ian, cậu tính sai rồi. Không phải tớ đã nói thế giới không có cậu thì không có ý nghĩa gì sao...nhất định tớ phải phạt cậu thật nặng mới được..."
Heis cũng nhẹ giọng đầy cưng chiều.
Ngay khi cả hai định tự sát, viên đá ngũ sắc trên cổ anh lung lay rồi nứt vỡ. Một luồng gió cản lại hành động của hai người. Bông tai của Jade và chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Heis lần lượt sáng lên, giọng nói vui vẻ của Ian bỗng nhiên phát ra từ những viên đá:
"Ừ thì...đây là một trong những việc tớ lén lút giấu các cậu làm.
Chỉ khi tớ gặp nguy hiểm hoặc trong tình trạng thập tử nhất sinh mới có thể nói những lời này thôi.
Ơ mà lỡ các cậu vứt mấy viên đá này đi thì sao nhỉ?...
Ai nhặt được mà không phải Jade và Heis thì bỏ qua phần ghi âm này đi nha!"
Cả hai ngơ ngác nhìn lại.
Nghe thấy câu anh vừa nói, Heis theo thói quen đáp trả lại.
"Đồ ngớ ngẩn. Làm sao tớ có thể vứt đi món quà cậu tặng được."
"Ian ơi...?"
Jade khẽ chạm vào chiếc bông tai của mình.
Ba viên đá của bọn họ đều từ một bộ mà Ian làm được. Anh tặng bông tai cho Jade, còn chiếc nhẫn thì đưa cho Heis.
Phần anh là sợi dây chuyền. Vốn những thứ này ngoài tăng may mắn và sức khoẻ thì không còn tác dụng nào khác, vậy nên Jade và Heis vốn chẳng ngờ được chúng lại được Ian sử dụng trong cả tình huống như thế này.
"Ian..."
Heis hôn lên bàn tay còn chút hơi ấm đang đan tay với mình.
"Ừm thì. Tớ cũng không biết nói gì. Nhưng mà nếu có chuyện xui xẻo gì đó xảy ra, và tớ không thể ở bên các cậu nữa, các cậu tuyệt đối không được manh động!
Không được làm hại người khác, cũng không được làm hại bản thân mình!
Nếu tớ biết được sẽ không tha cho các cậu đâu!
Hơn nữa...cũng đừng quá buồn.
Tương lai lúc nào cũng khó đoán, các cậu lại tuyệt vời như vậy, nhất định sẽ tìm được người đồng hành tốt hơn tớ thôi!
Cơ mà...có khi tớ lại bị bỏ lại phía sau vì quá yếu kém ấy chứ..."
"Tuyệt đối không có chuyện đó!" Heis gắt gỏng đáp lại câu nói ủ rũ của anh.
"Dù sao thì...các cậu vẫn phải tiến lên phía trước chứ!
Tiểu Ngọc giỏi như vậy, trưởng tộc của cậu còn nài nỉ tớ đưa cho cậu quyển bí thuật cổ của tộc, vậy mà cậu không thèm ngó ngàng gì đến nó cả!
Tớ nghe nói quyển trục này rất có giá trị, sợ cậu quên nên cất giúp cậu vào bông tai rồi đó, khi cần dùng cậu chỉ cần gõ vào đó ba cái rồi truyền ma lực của cậu vào là lấy được ngay. Tất nhiên là viên đá chỉ phản ứng với ma lực của cậu ấy thôi nha, nên nếu ai muốn cướp cũng không lấy được đâu, dù cho có đập vỡ viên đá này đi chăng nữa."
Jade đưa tay chạm vào bông tai rồi làm theo lời Ian nói, một quyển trục nhanh chóng hiện lên, rơi xuống tay cậu.
"À, phòng trường hợp cậu vứt viên đá này, bản chính vẫn nằm trong tủ đồ của cậu đấy. Cái này chỉ là bản sao chép thôi, nhưng có thể xem như không khác gì bản gốc. Ngoại trừ việc bản sao chép này có thể được giấu đi vào đá ma thuật tớ đưa cậu."
Jade siết quyển trục trong tay, con dao găm dính máu rơi xuống bên cạnh.
"À, còn Heis nữa!"
Hắn ngơ ngẩn nghe giọng anh, thanh kiếm đã buông xuống từ lúc nào.
" Dù cậu không thích gia đình mình, nhưng mà...ba của cậu, ngài Công tước từng viết thư cho tớ."
Heis giật mình.
" Ông ấy rất buồn vì cậu luôn từ chối quay lại, và ông cũng rất hối hận vì những gì đã làm."
Heis cười mỉa mai.
"Còn có...ông ấy nhờ tớ nói với cậu rằng...ông ấy xin lỗi. Ông mong rằng cậu sẽ tha thứ cho ông ấy, và ông rất tự hào vì có một người con như cậu."
Jade nhìn hắn lộ vẻ mặt tức giận xen lẫn đau khổ, im lặng không nói gì.
"Tớ biết cậu không thích nói về vấn đề này...nhưng mà tớ thấy ông ấy có vẻ rất chân thành.
Tớ nghĩ...cậu nên cân nhắc nói chuyện lại với ông ấy.
Có lẽ do tớ vốn không có gia đình nên cảm thấy có người hậu thuẫn phía sau rất tuyệt, nhất là khi hai cậu lại cực kì xuất sắc, sau này chắc chắn sẽ thành công vang dội luôn đó. Không như tớ, nếu có chết đi cũng chẳng ai quan tâm, vậy nên các cậu quên tớ đi và nhất định phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc, biết chưa hả!
Đá ma thuật cũng sắp đầy rồi, tớ cũng không kéo dài thêm được nữa. Heis, tiểu Ngọc, hai cậu là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp.
Dù tương lai có ra sao đi nữa, tớ vẫn chưa từng hối hận vì đã gặp được các cậu. Hai người nhất định sẽ tạo thành một bộ đôi ăn ý, vậy nên đừng đánh nhau nữa mà phải hoà đồng đấy.
Tiểu Ngọc, Heis, tạm biệt. Tớ thích các cậu nhất."
Động lớn lại trở về yên tĩnh.
Đôi mắt hạnh của Jade đỏ lên, nước mắt chực trào ra.
"Kể cả cậu nói thế....tớ phải làm gì khi không có cậu...Ian, cậu đánh giá quá thấp bản thân mình rồi...Vậy còn tớ thì sao? Tớ phải làm gì..."
Jade khóc nấc lên từng tiếng.
"Cậu ấy lúc nào cũng vậy, chỉ biết suy tính nghĩ ngợi cho người khác. Ian, cậu không nghĩ rằng người đau khổ nhất khi cậu rời đi là bọn tớ sao?"
Heis thở dài một hơi, mang theo u ất, mang theo cả sự đau lòng.
Tuy Ian chuẩn bị nhiều đến vậy, nhưng thực sự một thế giới không có anh vẫn trở nên vô vị và mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Trong những giây phút tăm tối của cuộc đời, chính Ian là người duy nhất nắm lấy tay của họ kéo họ ra khỏi vũng lầy ấy.
Liệu họ có gặp một ai khác như thế nữa không thì họ không biết, nhưng Ian vĩnh viễn chiếm giữ nơi mềm yếu nhất trong trái tim họ, là điểm yếu duy nhất, cũng là người đặc biệt nhất. Sẽ không ai có thể thay thế anh dù người đó có tốt hơn nhiều thế nào đi nữa.
Tiếc là, anh không còn có thể nghe được những lời này nữa rồi.
Heis cầm thanh kiếm của mình lên, ngón tay vuốt ve làn da lạnh băng của Ian.
"Xin lỗi, Ian. Nhưng quả nhiên tớ không làm được. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ có đau khổ. Tớ thà chấm dứt sự tra tấn đó còn hơn."
Jade lạnh nhạt lật quyển trục trong tay, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Bí thuật cổ truyền của tộc gì chứ.
Chỉ là một quyển trục rách nát.
Ngay cả cách hồi sinh cũng không có, Ian thật sự xem trọng nó quá rồi.
Lần đầu tiên Jade đồng tình với Heis. Cậu định vứt quyển trục một bên rồi tiếp tục việc lúc nãy còn đang dang dở thì bị một dấu trang dày cộm thu hút sự chú ý.
Ở cuối quyển trục, có thứ gì đó dính vào nhau.
Jade cầm con dao găm trong tay chen mũi dao vào giữa, dứt khoát rạch một đường.
Bên trong là những thứ hoàn toàn mới lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.
Heis nhìn Jade bỗng nhiên chăm chú vào quyển trục, hắn thờ ơ nói một câu: "Ta đi trước đây. Ngươi ở lại sau muốn làm gì thì làm."
Bỗng ma thuật của Jade bắn tới, đánh văng thanh kiếm trong tay hắn.
"Ngươi! Làm gì đấy, tên khốn kia!"
Heis thực sự tức giận, vừa định động thủ thì bị tràng cười to tiếng của Jade làm chững lại.
"Chim công, ngươi cuối cùng cũng phát điên rồi sao? Phát điên hay không kệ ngươi, đừng cản ta đi với Ian!"
"Ta cũng chẳng lưu luyến chi mạng của ngươi, nhưng ta cần ngươi còn sống, Ian mới có thể quay trở lại!"
"!?"
Heis kinh ngạc nhìn cậu.
"Ngươi phát hiện ra thứ gì trong quyển trục cũ đó?"
Hắn cau mày nhìn lại, lộ vẻ không tin.
"Yên tâm, không như Ian, ta chả có lí do gì để lừa gạt ngươi cả."
Heis nhìn vào quyển trục kia, trên đấy chi chít các kí tự như nét vé nguệch ngoạc.
"Hahaha...Ian nếu biết có một trang sách như thế này, nhất định cậu ấy sẽ không đưa quyển trục cho ta. Thật may mắn vì chỉ có người trong tộc mới đọc được chữ trên quyển trục rách nát này!"
Jade như mất trí cười vui sướng.
Heis cũng không hứng thú với cậu, nghiêng đầu hỏi vội: "Rốt cuộc là cách gì?"
"Giết người, ngươi dám không?"
Một câu hỏi vô nghĩa.
Hắn bật cười một tiếng đầy khinh bỉ, rồi phút chốc gương mặt trở nên lạnh tanh như một gã đồ tể khát máu.
"Bao nhiêu?"
"Nếu Ian thấy được gương mặt ngươi lúc này, nhất định cậu ấy sẽ suy nghĩ lại về hai chữ 'người tốt' mà cậu ấy nói."
"Ngươi thì khác gì?"
Heis không có tâm tư đùa giỡn với cậu.
Jade cười đến kinh dị, im lặng ngầm thừa nhận.
"Được rồi. Chỉ cần hai người chúng ta là đủ."
Jade nhẹ nhàng đi đến xác của Ian, chậm rãi ôm anh dậy, để anh tựa đầu vào vai mình. Heis ngồi ngay cạnh tiến tới, kéo eo của Ian sát vào người hắn.
Jade đưa tay, cẩn thận tháo nút trên áo anh.
"Thật mỉa mai, bình thường cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cho phép chúng ta đi quá giới hạn như thế này cả."
Nhìn vết thương sâu hoắm trên ngực anh, Jade đau lòng.
Trái tim bên trong đã không còn đập nữa, nhưng lồng ngực của anh vẫn còn ấm áp vô cùng.
Heis ôm lấy cơ thể anh từ phía sau, thành kính đặt lên gáy Ian một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn khác. Hắn siết chặt tay mình quanh cái eo thon gọn của anh, thì thầm như thể anh vẫn còn nghe hắn nói: "Ian, cậu gầy quá, lần sau không cho phép cậu bỏ bữa nữa."
Khi lồng ngực hắn áp vào cơ thể đang dần lạnh đi của Ian, hắn thoáng ước rằng nhiệt độ của mình sẽ truyền đến anh, khiến anh mở mắt ra và nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng mà anh hằng trao.
Jade cắt một vết dài trên cổ tay, máu trào ra từ vết cắt đỏ đến gai mắt.
Cậu không màng đến cơn đau, xoay chuôi dao về phía Heis, nghiêng đầu bảo hắn làm tương tự.
Heis dứt khoát rạch một đường ở cổ tay phải, sau đấy quăng trả con dao về.
Theo tiếng đọc chú của Jade, cơ thể của Ian ở giữa sáng lên, vết thương mở miệng như con cá chực đớp mồi.
Máu từ tay hai người chảy ngược, lơ lửng trong không khí rồi bay về phía ngực anh. Những giọt máu đỏ chui tọt vào lồng ngực bên trong, chậm rãi lưu động trong cơ thể Ian.
Ma khí bị rút đi khỏi người hai bọn họ nhanh như gió bão, cuốn vào người ở giữa.
"Ngươi hôn cậu ấy trước đi, ta phải lo phần vết thương đã."
Nhìn máu bị rút dần khỏi tay mình, Heis liếc Jade một cái, sau đó không ngần ngại áp môi lên Ian.
Hắn tham lam gặm nhấm đôi môi của anh, hôn sâu.
Jade đặt hai tay vào lồng ngực, theo từng nhịp ấn vào tim.
"Ian ơi, quay trở lại nào."
Giọng nói ngọt ngào đến gai óc.
Sau một hồi ấn liên tục, vết dao đâm trên ngực Ian chậm chạp khép lại, kéo da non. Một dấu ấn màu hồng nhạt nhoà nở ra như đoá hoa giữa ngực, ngay chỗ con dao ghim vào.
Tiếng tim đập yếu ớt vang lên.
Jade nở nụ cười đầy kiêu ngạo.
Dù đây là cấm thuật cực kì khó, nhưng cái danh thiên tài mà kẻ khác gán lên người cậu cũng không phải không có lí do.
Heis vừa định hỏi phải làm gì tiếp theo, một hơi thở nhẹ như gió xuân phả vào mặt hắn, và đôi hàng mi dài của anh khẽ run lên khiến hắn thảng thốt.
Cảm nhận trái tim Ian đập càng lúc càng mạnh hơn, Jade thêm khẳng định mình đã thi triển thành công cấm thuật này.
Theo lí thuyết, hẳn anh rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.
"Ian ơi, dậy nào..."
Cậu nhẹ giọng gọi, đưa tay vuốt ve gò má hơi ửng hồng của anh.
Ngón tay của Ian khẽ động.
Dưới sự mong chờ và hồi hộp của hai người bọn họ, mi mắt của anh chậm rãi mở lên, đôi mắt nâu nhạt chớp hai cái rồi nhìn lại.
"Tiểu Ngọc...Heis....ưm cảm giác tệ quá đi....tớ ngủ quá giờ rồi sao...?"
"Phải...phải...cậu ngủ lâu quá rồi..."
Jade rơm rớm nước mắt, không giấu được vẻ vui sướng trên khoé môi. Cậu tiến tới hôn lên môi Ian, đưa lưỡi vào cuốn lấy anh.
"Ưm....a....ưm! Tiểu Ngọc! Cậu đang...ưm~!"
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của anh sống động hơn bao giờ hết, Heis hạnh phúc không nói nên lời, luồn tay từ phía sau lưng xoa nắn ngực anh, cảm nhận tiếng tim rõ ràng dội vào da thịt.
"Không...ư...ưm...không được...a!"
Ian bối rối muốn đẩy hai người ra, nhưng trái lại còn khiến họ quấn vào người anh hơn.
Dấu ấn hồng nhạt giờ đây bắt đầu đỏ lên, bắt mắt như những cánh hoa rực lửa.
Jade dời ra, nhìn dáng vẻ thở dốc với hai má đỏ ửng của anh, cảm giác như thứ gì đó trong cậu vừa được tháo xích.
Cậu vén tóc, cúi người xuống, há miệng ngậm lấy thân dưới của Ian.
"...Tiểu Ngọc?...Cậu đang...ư!? A! Ha~ưmm! Đừng mà....!"
Ian cuống quít muốn khép chân lại mà không được, kích thích truyền tới khiến anh ngửa cổ, bật thốt từng tiếng rên rỉ, một dòng nước bọt trào ra khỏi khoé miệng, chảy xuống tận cằm.
"Aaa~ ưm~ hộc hộc~ưm! Dừng.....aa! Dừng lại...a!...tiểu...Ngọc...!!"
Heis đưa tay xoa nắn ngực anh, nhéo nhẹ.
Hắn khẽ cắn lên bả vai còn đang run run của Ian, hài lòng mỉm cười trước phản ứng của anh.
"Đừng...ngực tớ.....A~ha! Ư...hai cậu...đang làm gì vậy...ưm... ứm!?"
Ian bị Heis ép xoay đầu, hắn thô bạo hôn lên môi anh, cuồng loạn cắn mút.
Cảm giác kích thích dồn dập khiến Ian co rúm người lại, anh càng cố chống cự thì họ càng sấn tới, thao tác còn nhanh hơn.
Một cảm giác mãnh liệt xộc lên, Ian hoảng loạn bấu lấy vai của Jade, dùng sức đẩy ra: "Không được tiểu Ngọc...Tớ.......aaaa!"
Biết anh sắp tới, Jade không chần chừ ngậm vào sâu hơn, cuống họng mềm mại ẩm ướt quấn lấy anh, nhấp nhô bao trùm lên hạ thân của Ian, phút chốc đánh tan tất cả lí trí còn xót lại của người kia.
Ian bật thốt một tiếng kêu, trước mắt bỗng trở nên trắng xoá.
Sau khi bắn ra, Ian khó khăn thở dốc từng hơi.
Anh cố ổn định tâm trí, ngẩng đầu định mắng Jade một câu thì sực nhớ cậu vẫn chưa nhả ra thứ đó của mình.
Ian bối rối đưa hai tay lên, vỗ nhẹ vào má cậu, hoảng hốt nói: "Tiểu Ngọc! Mau! Nhả vào tay tớ này! Cậu mau nhả nó ra!"
Chỉ thấy cậu tà mị cười đến giảo hoạt, đưa tay mình lên, lè lưỡi.
Chất dịch trắng đục theo dòng nước bọt chảy xuống lòng bàn tay của Jade, cảnh tượng cực kì gợi dục.
Ian đỏ mặt, bối rối tránh mắt đi, loay hoay tìm thứ để lau. Cuối cùng đành dùng tạm một khúc tay áo còn sạch, cẩn thận chùi miệng cho Jade.
"Rốt cuộc là...."
Jade không đợi anh hoàn thành hết câu đã nhổm người dậy, chồm tới choàng vai anh.
Cậu nhướng mày nhìn Heis đang dùng ánh mắc sắc lạnh lườm mình, dùng khẩu hình nói: 'Ngươi cũng ôm cậu ấy đi.'
Heis nhìn cậu, rồi lại nhìn sang bộ dạng tay chân luống cuống của Ian.
"Heis ơi, giúp tớ với...tiểu Ngọc cậu ấy...."
"Ian."
"...A..hả?"
Anh giật mình nhìn lại Heis.
"S-sao vậy? Heis?"
Nghe giọng nói quen thuộc của anh gọi tên mình, Heis thở dài một hơi, rồi lại hôn lên môi anh.
"Bọn tớ đang phạt cậu đấy."
"Ưm!"
Tiếng chụt rõ to vang lên, Ian đỏ mặt nhìn Heis.
Vẫn là khuôn mặt mỉm cười hằng ngày, nhưng ánh mắt hắn thật xa lạ.
Trông như đang tức giận, cũng giống như đè nén thứ gì đó.
Tiếng rên ở ngay vai làm Ian phân tán, anh nghiêng đầu nhìn lại.
Jade đem thứ dịch trắng khi nãy của anh cho tay vào phía sau, tự chơi đùa mình. Cậu cứ liếm lên xương quai xanh của anh, thấp giọng kìm nén tiếng kêu.
Ian hoàn toàn không hiểu tình huống gì đang diễn ra cả.
Mặt anh nóng lên, đỏ đến tận sau gáy.
Hai tay của Ian không biết nên đặt vào đâu, cứ quơ quào trong không khí, đến khi bị hai người họ bắt được.
Jade nắm lấy tay trái của anh, còn Heis chôm tay phải.
"Ôm lấy tớ, Ian."
"Ian, cậu không thoát được đâu."
Jade vòng tay anh qua eo mình, còn Heis đan những ngón tay thô lớn của hắn vào Ian, nắm chặt.
Không để Jade giành được tất cả, Heis nhấc eo của anh lên, cho hai ngón tay của mình vào trong Ian, khuấy đảo bên trong.
Cảm giác đột ngột bị mở rộng khiến Ian rùng mình: "A....hức! Cái...cái gì vậy?..."
Heis mỉm cười, cưng chiều hôn lên gáy anh.
"Dịch slime. Cậu lạnh sao?"
"Không...! Hức! Aa~ ưm! Cảm giác...lạ quá.....Heis....đừng mà!"
Heis cho thêm một ngón tay nữa vào. Trong lúc lần mò, hắn vô tình chạm trúng chỗ nào đó.
"Hức!? AAA! Ha~~aa! Ưm~"
Ian siết chặt những ngón tay lại.
Cảm giác đó...cảm giác khi nãy...rốt cuộc là...
Nghe những âm thanh kì dị thoát ra khỏi miệng mình, Ian xấu hổ không chịu được, cúi đầu vùi mặt vào người Jade.
"Tìm thấy rồi."
Heis cười khàn.
Hắn càng làm bạo hơn, xoa ấn điểm đó không ngừng.
Ian sắp không chịu được nữa.
Ngay lúc anh sắp đến, cả hai người bọn họ lại đột ngột buông tay.
"A...?"
Jade khúc khích hôn lên đôi mắt mờ mịt của anh, cậu nhổm người dậy, vén mái tóc dài của mình qua một bên, nhích eo đến gần.
"Ian...muốn sao?"
Heis vuốt ve hầu kết của anh, lòng bàn tay ấm nóng xoa xoa, chọc ghẹo.
"...Ưm...muốn...?"
Ian ngơ ngác lặp lại lời hắn nói. Đến khi nhận thức được có gì đó sai sai thì đã quá trễ.
Jade ngồi lên đùi của anh, cầm lấy thứ còn đang phấn chấn tinh thần kia, tìm đúng vị trí.
Tiếng kéo khoá của Heis càng thêm rõ ràng giữa không gian yên ắng xung quanh, Ian cảm giác được có thứ gì thô lớn cấn vào mông mình.
Không hẹn mà làm, cả hai người bọn họ cùng lúc cho vào, cơn kích thích chạy thẳng lên não, Ian hút một ngụm khí.
"Ha... Aaa....a...!"
Dòng nước bọt nương theo lưỡi anh, chảy khỏi khoé môi.
Trên ngực của Jade và Heis, một dấu ấn đỏ rực cũng nở rộ, giống hệt như cái trên người Ian vậy.
Hai người họ cử động liên tục, không để anh kịp trở tay.
"Hức....tớ....ngất mất...."
Ian bật khóc mỗi khi hai người di chuyển. Anh rên rỉ không ngừng, kích thích quá sức chịu đựng khiến Ian muốn phát điên.
Heis thúc mạnh một cú vào trong, xoáy đè lên điểm nhạy cảm của Ian.
"S...sâu quá....không!.....Aaa
.....aaa...hức....hộc...hộc...đừng mà..."
Ian không nói nên lời, phía sau bị Heis đâm rút mãnh liệt, còn phía trước bị thành vách ấm nóng của Jade cuốn lấy không buông.
Jade thổi từng hơi vào tai anh, rên rỉ: "A~ Ian~ Của cậu đâm vào tớ...aa!Ư~hưm... sướng quá ~Haaa! A~ưm! Chỗ đó, đúng rồi! Mau làm tớ bắn ra~ Ian ơi~~"
Jade cầm lấy tay Ian, cùng chạm vào phía trước của mình.
"Aa~Ian! Thoải mái không? Chạm vào tớ~ha.....a...ở đây nữa~"
Ian thật sự nghĩ mình sẽ ngất đi thật.
Chưa từng cảm nhận qua thức kích thích cực đại nào như thế này, đầu óc anh sớm đã trống rỗng. Cảm giác đê mê không chân thật nhấn chìm anh vào đại dương khoái lạc.
Mùi hương của họ, hơi thở nóng ấm của họ, cả nhiệt độ như thiêu đốt và nhịp tim dồn dập này nữa.
Heis bật thốt ra một tiếng rên trầm thấp, Jade tinh ý di chuyển theo nhịp của hai người.
Một cú thúc mạnh, Heis vùi hết vào trong Ian, Jade theo đó cũng ngồi thụp xuống, bao trọn lấy tất cả của anh.
Ba người họ bắn ra cùng lúc.
Ian đổ gục vào lòng Jade, miệng vẫn không ngừng thở dốc từng hơi.
Jade dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình nâng đầu anh dậy.
Khuôn mặt đỏ hồng của Ian lấm lem nước mắt, đôi mắt mờ mịt phủ sương.
"Ian ơi, tớ thích cậu."
Jade cúi người, hôn môi anh một cái, định hôn thêm lần nữa thì bị Heis giành lấy, ép Ian xoay đầu hôn mình.
"Tớ yêu cậu, Ian."
Cậu trừng mắt nhìn hắn. Heis cũng không chịu thua kém lườm lại.
Thấy trên ngực của hắn cũng đã hiện dấu ấn, Jade hài lòng đọc chú.
Cơn gió cuốn lên, bao lấy Ian.
Máu trên cổ tay họ thôi không chảy nữa, ma khí bị rút đi hết.
Ian ngơ ngác nhìn những đốm sáng lơ lửng xung quanh.
"Chuyện gì...đang diễn ra vậy...?"
Ian nhìn hai người bạn đồng hành của mình, nhưng anh chỉ nhận được vài tiếng cười nhẹ thay cho câu trả lời.
Khi cơn gió ngừng lại, trước đôi mắt Ian, cả hai đổ gục xuống như cái xác không hồn.
Một khoảng lặng trôi qua, Ian vẫn không tiêu hoá được tình huống trước mặt.
"Tiểu Ngọc....Heis...? Các cậu làm sao vậy? Tớ không thích kiểu đùa này đâu..."
Ian lồm cồm bò dậy. Anh lay lay cơ thể to lớn của Heis, cúi đầu gọi: "Heis ơi...cậu sao thế? Chỗ nào không thoải-"
Ian sững sờ.
Hắn không còn thở nữa.
Đến khi ý thức được việc này không phải là trò đùa, Ian bắt đầu phát hoảng.
"Heis? Heis! Cậu mau tỉnh lại..."
Anh nghe trong lòng mình vang lên tiếng gào thét, nỗi sợ trào dâng như thủy triều.
Anh nghiêng ngả đứng dậy, quay sang Jade.
"Tiểu Ngọc ơi...cậu...các cậu làm sao thế này..."
Ian như rớt xuống vực thẳm, hai chân run lẩy bẩy rồi khụyu xuống.
Jade cũng đã ngừng thở rồi.
Ian bỗng chốc không biết làm gì.
Anh sợ hãi ôm lấy hai tay của bọn họ, phát giác cổ tay có hai vết rạch dài.
Ian làm cách nào cũng không thể hồi phục được vết thương, bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ.
Biết mình cần giữ bình tĩnh, Ian tát mình một cái thật mạnh.
Một tiếng chát giòn giã vang lên, vang vọng khắp động tối.
Đau đớn từ gò má truyền lại kèm theo vị sắt tanh của máu khiến anh bình tĩnh hơn.
Anh nhìn xung quanh để đánh giá tình hình.
Một quyển gì đấy...trông rất quen mắt.
Một con dao gắm dính máu.
Vết thương trên cổ tay hai người họ.
Còn có...dấu ấn đỏ chói trên ngực.
Ian run rẩy ôm Jade vào lòng, sau đấy di chuyển người cậu, đặt cậu nằm xuống cạnh Heis.
Anh vươn tay chạm vào hai dấu ấn đỏ trên ngực họ, một cơn đau nhói truyền đến.
Ian cúi đầu.
Trên ngực anh...cũng có một dấu như vậy.
Nhìn thấy sợi dây chuyền bể nát, Ian ôm lấy đầu mình, vắt óc suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra.
Viên đá này chỉ có thể bể khi anh đang trong tình cảnh hiểm nghèo hoặc khi anh đã chết thôi.
Anh đã quên mất điều gì?
Chết...?
Các mảnh ghép trong đầu Ian dần nối lại với nhau.
Không đúng, tại sao anh lại ở đây?
Anh đã bị...đâm chết rồi cơ mà?
Ian chợt nhớ con dao găm ở đằng xa, rồi lại chạm tay lên ngực mình.
Nơi đáng lẽ phải có một vết thương sâu hoắc lại trống trơn và lành lặn, chỉ có hình hoa đỏ trên da như hình xăm còn đang lập loè ánh sáng.
Ian vội chạy đến cầm quyển trục bị vứt sang một bên.
Trên đấy lấp đầy những dòng kí tự ngoằn ngoèo như con nít vẽ bậy, duy chỉ có hình vẽ chính giữa là anh hiểu được.
Bông hoa màu đỏ máu.
Giống hệt thứ trên người ba bọn họ vậy.
Chợt nhớ đến hai viên đá còn lại, Ian vội vàng chạy đến bên Jade và Heis, thi triển ma pháp.
Nếu viên đá của anh ghi âm được, thì viên đá của bọn họ ghi hình được. Anh chạm vào chiếc nhẫn và bông tai của hai người bạn, nhắm mắt tiếp nhận hình ảnh tràn vào trong đầu.
Và rồi tất cả mọi mảnh ghép trở về đúng vị trí, bức tranh lớn trong đầu anh cuối cùng cũng hoàn thiện.
Hai người họ đã thi triển cấm thuật.
Đoá hoa máu nở rộ.
Lấy mạng đổi mạng, máu đổi máu.
Tất cả chỉ để anh được sống lại.
Ian sững sờ không tin được.
Khi anh chạm vào dấu hoa trên người hai bọn họ, tiếng tim đập yếu dần khiến anh bật khóc.
Ian vội nắm lấy tay của hai người ôm vào lòng.
"Không!! Không được!!!"
Lồng ngực anh như nứt toác cả ra, đau đớn hơn cả dao đâm.
Anh gào khóc đến vụn vỡ.
Ian bất chấp tất cả, điên cùng dùng ma pháp hồi phục.
Một lần rồi lại một lần.
Ánh sáng xanh sáng rồi tắt liên tục.
Anh gom tất cả bình ma dược và đá ma thuật lại, không ngừng nghỉ thi triển ma pháp.
Nhưng chúng không có tác dụng gì cả.
Cơ thể anh bị đẩy đến giới hạn, máu bắt đầu nhỏ xuống từ mũi.
Không. Không.
Anh sẽ không dừng lại.
Ian nhìn quanh, đã chẳng còn thứ gì có thể dụng được.
Ian giải phóng tất cả ma lực mình có được ra xung quanh.
Bất cứ thứ gì.
Dù là một viên đá nhỏ hay một nhánh thảo dược đi chăng nữa. Chỉ cần có thể sử dụng được...
Xa hơn nữa. Xa hơn nữa.
Xa nữa. Ian bắt đầu thấy tay chân bủn rủn, tầm nhìn mờ đục.
Anh sắp cạn ma khí rồi.
Tuyệt vọng bủa vây nơi động tối.
Sao lại trớ trêu như thế này?
Ian là người đã chết, vậy mà bọn họ lại không màng tính mạng đổi lấy một kẻ vô dụng như anh.
Tại sao...hai người lại phải chết?
Tại sao người đó không phải là anh?
Ian chợt nhớ lại câu nói thầm thì của Heis qua đá ma thuật.
'Cậu không nghĩ người đau khổ nhất khi cậu rời đi là bọn tớ sao?'
"Xin lỗi ...tớ sai rồi...hãy quay trở lại đi mà..."
Ian tuyệt vọng khóc.
Giờ anh đã hiểu được cảm giác đau khổ của họ khi anh chết đi rồi.
Thực sự đau đớn không chịu nổi.
Bỗng ma lực của anh cộng hưởng với thứ gì đó.
Ian ngẩng đầu dậy.
...Đá ma thuật?
Một viên, hai viên.
Mười viên, hai mươi, ba mươi.
Nhiều quá!
Ian bối rối đứng dậy.
Hoá ra đây không phải là một động rỗng.
Nơi mà ba người rơi xuống là một hang đá khổng lồ.
Bao trùm khắp xung quanh bọn họ đều là tinh thể đá ma thuật. Hơn nữa còn là loại thuần khiết chất lượng thượng hạng.
Ian vui mừng bắt lấy cọng rơm cứu mạng này.
Anh bắt đầu kéo hết năng lượng về phía mình.
Lượng mana đầy tràn rất nhanh vượt quá giới hạn hấp thụ của Ian, nhưng anh mặc kệ.
Tất cả chúng. Anh phải hấp thụ tất cả lượng mana khổng lồ này.
Máu rỉ ra từ khoé môi Ian, ma khí trong cơ thể anh bạo phát.
Ian ngẩng đầu, ôm lấy hai tay của họ.
[Ma pháp hồi phục tuyệt đối.]
Lần này hãy để anh trả lại những gì mình đã nhận.

------------
Đùng đùng đùng :3
Hai người kia sống dậy, Ian lại chết.
Mà cấm thuật không thể dùng cùng trên một người, vậy nên cả hai tự sát theo Ian.
Cuối cùng ba người chết bên nhau, Romeo và Juliet phiên bản 3 người!!

Đùa thôi. :)
------------

Khi Cứu viện để nơi, họ phát hiện ba người nằm cùng nhau, tay nắm chặt không buông. Dù di chuyển cách nào cũng không tách rời bọn họ ra được, vậy nên người của Học viện đành phải dùng đến Dịch chuyển để đưa họ về dù hơi tốn công.
Đến lúc Heis và Jade tỉnh lại trên giường bệnh đã là chuyện của vài ngày sau rồi.
Tiếng nữ y sĩ kèm với đồ đạc rơi vỡ truyền ra ngoài phòng bệnh.
Ian ôm trên tay một rổ táo cùng bó hoa lớn, thở dài bước đến cửa.
Cánh cửa vừa di chuyển, tiếng hét to tướng của Heis xộc thẳng vào tai anh:
"IAN Ở ĐÂU!? CẬU ẤY ĐÂU RỒI??"
Anh chậm rãi bước vào, cười nhẹ nói:
"Tớ ở đây."
Anh cúi đầu xin lỗi cô gái tội nghiệp, nhờ cô ra ngoài để hai người bọn họ lại cho anh chăm sóc.
Vị nữ y sĩ kia vội vã gật đầu. Đợi cô vừa đi, Ian liền đóng cửa lại.
"Xem ra các cậu hồi phục rất tốt ha?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của họ, anh bật cười:
"Sao thế? Các cậu gọi tớ mà?"
"Ian?"
Jade lộ vẻ khó tin nhìn anh.
"Ừ, tớ đây."
Anh mỉm cười, đặt giỏ táo và bó hoa lên bàn.
Chỉ thấy hai bóng người nhào tới, xô ngã anh xuống ghế Sô pha lớn.
Ian khó khăn chui đầu ra khỏi hai người, hít một hơi dài.
Nhìn cả hai không nói lời nào ôm siết mình, anh nhẹ nhàng vỗ lưng bọn họ.
"Mừng hai cậu trở lại, tiểu Ngọc, Heis."
---------------------------------

"Thế...tại sao bọn tớ vẫn còn...sống vậy?"
Jade nằm lên đùi Ian, vòng tay ôm lấy anh.
Heis cũng có thắc mắc tương tự, hắn gác cằm lên vai anh từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ Ian.
"Heis!"
Ian đỏ mặt vỗ vỗ đầu hắn, nhưng Heis không hề buông ra, ngược lại còn dụi thêm mấy cái vào cổ anh.
Cả ba chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ, trông cực kì chật hẹp. Không thể hiểu được sao hai người bạn đồng hành của mình lại làm ra vẻ hưởng thụ như thế khi cứ ôm cứng ngắc người anh không buông, Ian bất lực thở dài.
"Lúc đó tớ cảm giác mình thực sự đã chết rồi. Là do cứu viện à?" - Heis hỏi.
Jade nghe vậy liền lập tức phủ nhận: "Không thể nào, Cấm thuật đó vốn không có cách hồi phục!"
"Làm sao ta biết được con chim công nhà ngươi thi triển cái gì! Ta chỉ muốn cứu Ian thôi."
Heis gắt gỏng.
"Nào, được rồi. Là do tớ ăn may thôi."
Nghe mùi thuốc súng nhen nhóm, Ian lập tức cản họ lại.
"Nếu biết quyển trục ghi chép những thứ nghy hiểm như vậy, tớ đã không đưa nó cho cậu rồi."
Jade giật mình tội lỗi.
Cậu lập tức phản bác: "Nhưng nhờ nó mà tớ cứu được cậu!"
Heis tỏ vẻ đồng tình.
"Hai cậu đó...Tớ thực sự muốn mắng các cậu, nhưng tớ cũng đã trải qua cảm giác đó rồi nên cũng phần nào hiểu được. Nhưng đây là lần đầu cũng là làn cuối đấy nhé!"
Ian thở dài. Rồi anh bắt đầu giải thích việc mình tìm thấy mỏ đá ma thuật trong tuyệt vọng, và cả việc nhờ vào bạo phát mà anh cứu được cả hai người họ nữa.
"Chuyện nguy hiểm như vậy mà cậu cũng dám làm! Bọn tớ cứu cậu để cậu mạo hiểm tính mạng như thế sao!?"
Heis tức giận mắng.
"Vậy tớ cứu hai cậu để hai người tự sát bất thành rồi thi truyển cấm thuật à?"
Heis im bặt sau câu chất vấn của anh.
Ian lại thở dài. Ngày hôm nay anh đã thở dài biết bao lần rồi.
"Tớ không trách các cậu, chỉ là những chuyện như thế không nên xảy ra nữa. Dù gì tớ cũng không nghĩ mình còn nhiều vận may như vậy đâu. Nhất là khi...tớ được gặp các cậu và...ừm...chúng ta đều là những người quan trọng của nhau...nên là tớ nghĩ...tớ phải chịu trách nhiệm với cả hai....nhất là sau khi chúng ta đã làm...chuyện đó..."
Giọng nói của Ian nhỏ dần. Thấy mặt mình nóng ran, anh vội lấy tay che mặt mình lại.
"..."
"..."
"..."
Ba người rơi vào trầm lặng.
Mau nói gì đi! Tớ sắp xấu hổ đến chết rồi!
Ian gào thét trong lòng.
"Cậu nói thật sao, Ian?"
"Ian ơi,...không cho cậu rút lại lời mình nói đâu nhé."
Jade gỡ cánh tay đang chắn ngang của Ian ra, đưa mặt lại gần.
"Ừ..."
Anh đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định gật đầu.
"Cậu có thấy kinh tởm hay ghét bỏ thì bọn tớ cũng không thả cậu đi đâu đấy."
Heis mân mê đôi môi của anh, tỏ vẻ hâm doạ.
Ian há miệng, ngậm ngón tay Heis vào.
"Ừm...không ghét."
Nghe sợi dây lí trí trong đầu đứt phựt, Jade và Heis chuẩn bị tinh thần lột quần áo của anh ra ăn sạch thì bị anh cản lại.
"Không được. Không được làm ở đây."
Anh biết tỏng họ nghĩ gì trong đầu rồi.
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rõ ràng thế kia mà anh không nhận ra mới lạ.
Nhưng mỗi khi nhớ đến sự tình trong động tối đó, Ian lại thấy ngượng chín mặt.
"Khi đó trong động, rất may là tớ kịp chỉnh sửa quần áo chỉnh tề cho chúng ta rồi mới ngất xỉu. Chứ nếu bị bắt gặp như vậy...rất là xấu hổ đó..."
Giọng nói lí nhí của anh truyền đến tai hai người bạn đồng hành.
Heis cười nhẹ, cắn vào tai anh, thì thầm:
"Không được ở đây...vậy về nhà làm nhé? Hửm, Ian?"
Jade cũng không chịu kém cạnh, cậu nhổm người dậy, há miệng ngoặm lấy hầu hết đang chuyển động lên xuống của anh, thành thục liếm nó.
Ian cắn môi nén lại tiếng rên, vội vã gật đầu.
Sao trước đây anh không biết hai người này nhiều dục vọng như vậy nhỉ?
Cảm giác như anh lọt vào hang sói, bị hai con sói to đùng bắt được rồi ăn đến xương cũng không chừa lại.
Ian thấy bỗng thấy tương lai mình tăm tối hẳn.
"Nghĩ gì đấy?"
Heis hôn anh, ánh mắt hắn vẫn như ngày đầu cả hai gặp lại. Có hạnh phúc, có vui mừng, cũng có mong chờ.
"Cậu hối hận rồi phải không!? Trễ rồi, cậu là của bọn tớ!"
Jade sấn lại, áp môi mình lên môi anh, giận dỗi cắn môi Ian.
Đợi cậu chịu buông ra, Ian mới   lấy lại được không khí, vừa thở vừa nói:
"Ưm! Không có...không hối hận mà. Tớ là của các cậu tất."
Heis ôm anh vào lòng, giọng nói mang ý cười lặp lại câu nói của Ian: "Cậu là của bọn tớ tất."
---
Ai cũng biết bộ ba huyền thoại đi chung với nhau có mối quan hệ rất khắng khít.
Họ là những học viên đầu tiên diệt được rồng nên được đặc cách khen thưởng rất đặc biệt, với tài năng như vậy, tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ.
Heis lúc nào cũng tự tin và cực kì ngầu.
Jade là một sự pha trộn hoàn hảo giữa dễ thương và quyến rũ, đặc biệt cuốn hút người khác.
Còn Ian?
Chà, không được nhìn anh ấy đâu. Vì anh ấy có hai người bạn đồng hành mang máu ghen tuông nặng lắm đó!
Ít nhất thì trông ba người họ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh nhau.
Tận sau này cũng vậy.

- Thuỷ Mặc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro