7. Chạm mặt Chính Hội viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng chiếu vào ngôi nhà hoang cũ kĩ qua những lỗ nhỏ trên mái nhà.

Bị ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến Kiyomi giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt vừa quay qua nhìn Yura và nhóc quỷ đang ôm nhau ngủ say. Dù không thích nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến khiến họ bất giác chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Kiyomi lảo đảo đứng dậy, đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên chân váy, cô không tin được mình đã ngủ một đêm trên đống bụi dày đặc này.

"Này! Dậy đi con heo lười!", Kiyomi thẳng chân đá vào mông Yura, khiến cô nàng cau mày rên rỉ nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. 

Lúc này nhóc quỷ nghe được giọng Kiyomi cũng choàng tỉnh, ngồi dậy đưa tay lung lay Yura đang nằm cạnh, ngáp một cái thật dài. 

Hai người thở dài nhìn nhau thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cả hai đều giật bắn người, Yura cũng bất ngờ bật dậy, mơ mơ màng màng nhìn ra phía cửa.

"Kiyomi, Yura? Hai cháu có trong đó không!?"

Là bác trưởng làng đã đến tìm họ, Kiyomi hoảng hốt nhìn sang Yura chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn cũn, có thể là sẽ có thêm nhiều người nữa bên ngoài. Cô vội cởi cái chân váy ngoài của mình, mặc lên đến ngực Yura, làm thành một chiếc váy. Bên trong Kiyomi vẫn còn một chiếc váy trắng ngắn cùng với chiếc áo choàng nhỏ bên trên.

Khi đã xong xuôi, Kiyomi lập tức lên tiếng trả lời, "À, vâng! chúng cháu đang bị mắc kẹt trong đây ạ!"

Nghe vậy, bác trưởng làng đẩy mạnh chiếc cửa khiến nó mở toang ra, trước mắt là Kiyomi và Yura đang lấm lem bụi bẩn. Bên ngoài quả thật có rất nhiều người đứng phía sau trưởng làng nhìn vào, khiến Kiyomi không khỏi rùng mình.

"Tại sao hai cháu lại vào tận đây vậy chứ?", bác trưởng làng lo lắng dò hỏi cả hai.

"À thì... A! Là do đêm qua bọn cháu không ngủ được nên tranh thủ đi điều tra, không may bị kẹt lại trong này ạ."

"Đ... Đúng rồi á! Bọn cháu thấy nơi này khả nghi nên mới vào xem thử, ai ngờ cánh cửa lại chẳng mở ra được!"

Kiyomi và Yura ra sức giải thích, bác trưởng làng cũng đã tin và mời hai người họ về phòng trọ tắm rửa sạch sẽ. 

Một tiếng sau, hai người đều có mặt tại nhà trưởng làng.

"Đêm qua, quả thật không ai bị quấy rối nữa cả, ngôi làng đã quay về cảnh bình yên vốn có của nó, chắc hẳn là nhờ hai đứa", bác trưởng làng ngồi đối diện Kiyomi và Yura, trong lòng đang vô cùng biết ơn hai người.

"Vâng, đúng là vậy ạ! Thật ra nguyên nhân là do lũ quái vật cấp thấp gần đây đã đến và quấy rối ngôi làng, nhưng bác yên tâm, bọn cháu đã giải quyết xong hết rồi!", Kiyomi tự tin giải thích với trưởng làng, đây là một cái cớ hợp lí do cô và Yura đã vắt óc nghĩ ra khi ở phòng trọ. Tốt nhất nên giấu họ về việc có Quỷ Hồn, hậu quả chắc hẳn sẽ rất tệ nếu chuyện đó bị loan ra ngoài, và nhóc quỷ sẽ gặp nguy hiểm.

Khoan đã? Từ lúc bác trưởng làng cứu họ ra, nhóc quỷ đã biến đâu mất rồi?

Suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu Kiyomi, cô vội quay sang nhìn Yura, đáp lại cô chỉ là ánh mắt khó hiểu và cái nhún vai của cô nàng.

"Quái vật cấp thấp sao... nếu bác phát hiện ra chúng từ trước thì đã giải quyết được sớm hơn rồi...", bác trưởng làng cúi gầm mặt, bắt đầu tự trách bản thân mình, khiến Kiyomi hoang mang không biết phải nói gì.

"Nè ông bác, chuyện đó có gì đâu bác phải tự trách? Cũng không đáng để bác rầu rĩ như vậy, bọn chúng tuy là quái vật cấp thấp nhưng lại lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối, chẳng trách bác lại không biết được, bảo vệ ngôi làng tồn tại được đến tận bây giờ đã là công lao lớn nhất của bác rồi!", Yura bắt chéo chân, đưa tay nghịch những lọn tóc đỏ của mình, tuy nhìn có vẻ hờ hững, nhưng đã có thể giúp trưởng làng lấy lại tinh thần.

Kiyomi cũng mở to mắt nhìn cô, không ngờ ả Succubus rắc rối này hôm nay lại có ích như vậy. Sau đó, cô lại quay sang trưởng làng cất tiếng hỏi, "À cho cháu hỏi, tại sao ngôi nhà đó lại bị bỏ hoang ạ?"

"Ngôi nhà đó à... Chủ nhân lúc trước của nó là một cặp vợ chồng và họ có một đứa con trai, nhưng thằng bé lại mắc bệnh nặng, không lâu sau đó cậu bé đã qua đời vì căn bệnh của mình. Sau cái chết của cậu bé, sức khoẻ của hai vợ chồng cũng theo đó mà ngày một suy yếu". Bác trưởng làng khẽ thở dài rồi nói tiếp, "Vì vị trí của ngôi nhà đó trước đây chính là nhà của trưởng làng Irene, nên từ đó cũng nổi lên tin đồn, linh hồn của ổng ấy sẽ giết chết bất kì ai sống ở đó. Vì áp lực đè nặng nên đôi vợ chồng đã chuyển đi nơi khác, và căn nhà đó cũng không ai dám đến gần đến tận bây giờ..."

"Trưởng làng Irene sao...", một dòng suy nghĩ bỗng lướt qua đầu Kiyomi, lúc này cô mới để ý đến, nhóc quỷ vẫn luôn ở đó kể từ lúc tái sinh thì phải. Có thể nơi đó lúc trước là nhà của con bé, vậy nhóc quỷ là...

"Mà sau khi biết nguyên nhân của việc này bác cũng không tin vào chuyện hồn ma nữa rồi, bác cũng sẽ giải thích cho những người dân ở đây!", bác trưởng làng bây giờ lại tràn đầy sức sống, cười tươi nhìn hai người họ.

"Vâng, nhờ bác ạ". Kyomi như trút được mệt mỏi, dù sao việc này cũng đã kết thúc nhanh chóng.

"À đúng rồi, còn thù lao bác sẽ trả cho hai cháu đầu đủ."

"A! Chút nữa là ta quên luôn á!", Yura bất ngờ hét lớn thì bị Kiyomi đạp mạnh vào chân.

Bác trưởng làng đưa cho họ một túi tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hai người họ sống qua ngày.

Yura nhận lấy tiền sau đó cùng Kiyomi và trưởng làng bước ra khỏi nhà.

"Rất cảm ơn hai cháu vì đã nhận lời giúp ngôi làng nhỏ bé này."

Cả ba đều đã ra đến giữa làng, mọi người đều đã ra đến để tiễn họ, bác trưởng làng và người dân trong làng đều cúi đầu cảm hơn Kiyomi và Yura, Kiyomi chỉ đành cúi đầu theo tạm biệt họ.

Kiyomi đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nhìn về phía ngôi nhà bỏ hoang kia. Nhóc quỷ đang thập thò núp sau cánh cửa nhìn cô, khẽ vẫy tay gọi Kiyomi lại.

Yura chuẩn bị quay lưng đi về thì bị Kiyomi nắm lấy tay kéo lại, cô nhanh trí viện lí do với trưởng làng sau đó kéo Yura chạy về phía ngôi nhà hoang.

"Em vừa gọi chị đến đúng không?", Kiyomi đã đến trước mặt nhóc quỷ, vừa hỏi vừa tiến vào ngôi nhà tránh sự nghi ngờ của người khác.

"Vâng... Hai chị sẽ đi đúng không ạ?", cô bé ngập ngừng giống như muốn nói thêm gì đó.

"Đúng, rồi sao?", Yura nắm lấy tay Kiyomi, hời hợt nhìn xuống nhóc quỷ.

Cuối cùng nhóc quỷ cũng lấy hết can đảm mà nói lớn, "Cho em theo với!"

"Gì!?", Kiyomi mở to mắt nhìn nhóc quỷ phía dưới, vừa cảm thấy cảnh tượng này... khá quen?

Thấy Kiyomi phản ứng dữ dội, nhóc quỷ đan hai bàn tay vào nhau, lo lắng nói tiếp, "Chị thấy đó, bây giờ em ở đây cũng không biết phải làm gì nữa, em cũng không biết nên đến đâu để có thể sống thoải mái, chi bằng hai chị nuôi em..."

"Nuôi á hả?", Yura ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào nhóc quỷ. "Cũng không tồi! Chúng ta có thể lập một nhóm ba người để đi kiếm tiề... ưm... đi phiêu lưu đó! Càng đông càng vui mà, đúng không Kiyomi?", Yura hào hứng nhìn lên Kiyomi vẫn còn đang hoang mang.

"Nhưng... Tại sao...", Kiyomi vẫn chưa thích ứng được với vấn đề, có chút khó xử.

"Để đi phiêu lưu!", Yura và nhóc quỷ đưa ánh mắt long lanh nhìn Kiyomi, khiến cô phải nghiêng đầu tránh né. Yura đúng là đã thích nhóc quỷ này lắm rồi, hai người họ tuy chỉ vừa mới gặp nhưng lại rất hợp nhau.

Kiyomi quả thật đã chịu thua, cô thở dài rồi đưa mắt nhìn bọn họ. "Ý ngươi là thêm một người bạn đồng hành?"

"Đúng! Đúng! Cô cũng nhìn xem, con bé cũng rất có ích đó, nó có thể di chuyển rất nhanh đó!", Yura vội trả lời, sau đó lại chỉ vào nhóc quỷ với vẻ đầy tự hào.

"Đúng vậy! Đúng vậy!", nhóc quỷ phối hợp ăn ý với Yura, gật gật đầu nhìn Kiyomi.

"Chắc là được thôi...", Kiyomi không muốn làm họ thất vọng nên đành gật đầu đồng ý, thiết nghĩ thêm một người nữa chắc sẽ tốt hơn. Nhưng đó vẫn là một con quỷ, một Yura thôi cũng đã đủ với cô lắm rồi!

Yura ôm lấy nhóc quỷ vui sướng dụi vào nhóc ấy, rõ ràng nhóc quỷ mới là người phải mừng hơn kia mà!?

Để ý lúc không có ai, Kiyomi và Yura lén kéo nhóc quỷ ra khỏi ngôi làng bằng một đường khác, tránh mặt cậu lính canh. Cả ba thuận lợi rời khỏi ngôi làng mà không một ai thấy được nhóc quỷ cả.

Kiyomi lấy chiếc áo choàng bên trên của mình phủ lên đầu cô nhóc, giấu đi làn da và con mắt kia. Giờ điều quan trọng là phải mua đồ để che đi thân phận của nhóc ấy.

Cả ba đi gần một ngày trời mới về đến thị trấn Elifia, Kiyomi liền ghé vào mua cho nhóc quỷ một chiếc mặt nạ ưng ý, và một bộ đồ vừa đủ để che hết làn da của em ấy. Số tiền vừa nhận được đột nhiên bay mất hơn một nửa.

Khi cả ba đang đi trên đường thì bỗng người dân đều tấp vào hai bên như đang nhường đường cho một ai đó.

Ở giữa đường chỉ có một người, đó chính là một phù thủy, người ấy ngồi trên cây chổi bay từ từ tiến lại gần nhóm Kiyomi. Thấy bị cản đường, cô ta chỉ dừng lại liếc nhìn bọn họ, Kiyomi theo phản xạ vội tiến lên trước, đưa tay chắn trước mặt Yura và nhóc quỷ.

Trùng hợp thay, màu tóc đỏ của cô ta vô cùng giống với Kiyomi và Yura. Chỉ là nốt ruồi son ở đuôi mắt khiến cô ta có phần nổi bật hơn.

"Thái độ của các ngươi đối với thành viên Chính Hội là như vậy sao?", cô ta dùng cái giọng vô cảm ấy để chất vấn cả ba người.

Kiyomi nghiến răng, nhìn thẳng vào sắc đỏ bên trong đôi mắt của ả phù thủy nhưng ngay đó đã lảng tránh đi. Ả ta chính là kẻ đã giết mẹ cô, không bao giờ có chuyện cô quên được gương mặt ấy!

"... Vâng, xin thứ lỗi vì sự ngu muội của kẻ thường dân này", Kiyomi miễn cưỡng hành lễ trước ả ta, dù sao kế hoạch báo thù vẫn còn dài, trong khoảng thời gian này không nên tạo ấn tượng gì với bọn chúng, chỉ cần âm thầm chờ đến lúc thôi.

"Ngươi là phù thủy?", ả lại tiếp tục hỏi.

"Vâng."

"Trông ngươi không giống như một quý tộc?"

"Thần chỉ là một người dân bình thường sinh sống tại đây thôi ạ."

"Tóc đỏ...", ả tự lẩm bẩm rồi lại dời sự chú ý sang Yura. "Cô gái phía sau ngươi cũng là phù thủy?"

"Vâng, cô ấy là chị gái của thần", Kiyomi nhích người sang chắn trước Yura, che đi tầm nhìn của ả phù thủy, nở một nụ cười thân thiện nhìn ả ta.

Ả phù thủy có thể nhận thấy rõ sự cảnh giác của Kiyomi, dù vậy vẫn tiếp tục đưa ra câu hỏi. "Vậy ở đây chỉ có hai ngươi là phù thủy?"

"Vâng."

"Tên ngươi?"

"... Kiyomi Sakai", cô im lặng đôi chút rồi mới quyết định nói tên ra, chẳng biết quyết định đó là đúng hay sai.

Một người hỏi, một người đáp cho đến khi ả phù thủy im lặng, không nói lời nào mà cưỡi chổi bay thẳng lên cao sau đó bay đi mất.

Nụ cười lập tức biến mất, Kiyomi siết chặt nắm tay nhưng chẳng biết nên trút hết vào đâu. Cô lo lắng vì có vẻ ả ta đã để mắt tới cô. Sau này có vẻ phải cẩn thận hơn rồi.

Không biết đã qua bao lâu. Tại một gian phòng tối, ngoài những ngọn nến hiu hắt ra thì chẳng có ánh sáng nào khác được lọt vào.

"Tìm được thật rồi?"

Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ bí ẩn khoát trên mình bộ lông thú trắng. Cô ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đơn. Trước mặt cô ta là ả phù thủy mà Kiyomi đã gặp lúc ban chiều.

Ả ta đang quỳ một gối, hết sức tôn kính người ngồi trên ghế kia. "Vâng, cô ta đang ở thị trấn Elifia. Đi cùng cô ta còn có hai tên nữa. Một phù thủy có mái tóc đỏ khác, Kiyomi bảo rằng đó là chị của cô ta, còn lại một con nhóc tóc trắng đeo mặt nạ."

"Còn có người khác?", người phụ nữ kia bất giác cau mày, sau đó lại khoanh tay và dựa vào lưng ghế. "Có vẻ như Kiyomi đã có bạn đồng hành rồi... chỉ trễ một chút thôi đã bị kẻ khác nẫng tay trên."

Vừa nghe đến đó ả phù thủy đã hiểu được ý của người phụ nữ kia. Nhưng dù vậy ả ta vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ chờ nhận lệnh.

"Đừng nghĩ ta sẽ cho phép, bạn đồng hành của Kiyomi chỉ có thể là ta mà thôi", người phụ nữ nói xong hơi nghiêng người về trước. Cô ta dần thả lỏng cơ mặt, mỉm cười nhìn xuống. "Ta tin là em đã hiểu."

Đó chính là mệnh lệnh. Ả phù thủy ngay lập tức đặt tay lên ngực và cúi đầu phục tùng.

"... Vâng, thưa chủ nhân đáng kính."

...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro