Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên mất rồi sao"
 
"Xin chào chúng tôi là cảnh sát khu vực tiểu khu XXX , chúng tôi phát hiện trong chung cư X một thi thể đang bắt đầu phân hủy theo giấy tờ chúng tôi tìm thấy thì cậu ấy là Hoàng Hạ Thiên anh có phải là người thân của nạn nhân không ạ . Hắn không trả lời dù chỉ một chữ có vẻ như hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật vừa rồi "Vợ hắn mất rồi"
" Bước đầu chúng tôi xác định nạn nhân mất vì bệnh thi thể nằm ngay ghế sofa, nhà không có biểu hiện của trộm đột nhập , anh có thể đến bệnh  nhận xác về rồi ạ"
Hắn đến bệnh viên nhận xác cậu Thân thể cậu lạnh lắm, khoé miệng cậu vẫn vương ít máu chắc hẳn cậu đau lắm . Hắn cứ nhùn đăm đăm vào con người trước mắt thật hẳn chẳng muốn nhìn cậu ở đây tí nào hắn muốn cậu về nhà với hắn chứ không phải là thi thể lạnh băng nằm đây trong đầu hắn cứ ra những suy nghĩ bao trùm rằng đây chẳng phải sự thật vợ hắn vẫn đây, hắn không muốn nhìn cậu cười với hắn, hắn chẳng dám nhìn chuc nhưng nếu không nhìn thì hắn sẽ chẳng còn cơ hội nữa , cơ thể cậu đã bắt đầu phân hủy nên hắn phải đưa cậu hỏa táng , cậu đã được hỏa táng gói trong tấm vãi nhung đỏ hắn đã chọn cho cậu hũ đựng tro gốm sứ khi ra khỏi nơi hỏa táng mưa tầm tã ánh mắt hắn không chút ánh sáng nhìn cái hũ mình ôm chặt trong lòng nó nhẹ lắm. Về nhà hắn nhìn một lượt phòng khách chiếc giường của cậu tấm kê tranh bức tranh cậu vẽ còn dang dở màu vẽ chưa đóng nắp giờ đã khô nứt cả ra nhìn tấm ga trải giường đầy máu kia tim hắn đau như ngàn vết dao đâm , nước mắt hấn chẳng biết đã rơi từ khi nào nãy giờ hắn vẫn ôm chặt hũ tro ấy không buông hắn nhìn cái hũ ấy gục mặt xuống khóc thảm hắn cứ lập đi lập lại vợ ơi...xin lỗi...anh xin lỗi mà .Còn tôi hả tôi chả biết vì sao tôi vẫn ở đây dù cho tôi đã chết rồi kia mà , nhìn anh ấy khóc như vậy tim tôi siết chặt lại tôi đi lại gần anh ấy đặt tay xoa đầu anh dù sao đi nữa tôi vẫn là một linh hồn dù có chạm vào được nhưng vật ấy cũng chẳng cảm nhận được . Anh ấy vẫn khóc như vậy tôi thử dỗ anh ấy
"Thôi nào tiên sinh, đừng khóc nha, em thương mà" anh ấy như nghe được lời tôi nói ngước mắt lên nhìn vào khoảng không trước mặt dùng tay lau nước mắt nhưng cũng chẳng có tác dụng gì dù lau bao nhiêu lần đi nữa tay áo sơ mi đã ướt đẫm thì nước mắt anh vẫn rơi rồi anh ấy bất chợt nói "Vợ đang ở đây đúng không, vợ không có chết đúng không làm ơn nói cho anh biết đi mà vợ ơi" tôi ngẩn người anh lại nói " Vợ ơi là do anh sai,  anh xin lỗi đáng lẽ anh..anh không nên giận dữ với em, e..em bệnh nặng như thế anh cũng biết...anh xin lỗi "
Tôi nghe anh ấy nói vậy lại nhớ về ngày hôm đó tôi và anh đã cãi nhau lớn lắm vì tôi hỏi về việc anh đi uống rượu với cô gái khác trong bar tôi chỉ hỏi như vậy ai ngờ rằng anh lại lớn tiếng với tôi bảo tôi lắm chuyện anh đi uống với đối tác tôi chỉ nhẹ đưa anh tấm hình anh ôm cô gái ấy trong bar anh lại đứng lên quăng thẳng tấm hình vào mặt tôi quát lớn chuyện tôi ai bảo cậu quản tôi bảo anh bình tĩnh lại tại sao lại nói chuyện cộc cằn với tôi thì anh quay sang tất cho tôi một cái điếng người tôi nhìn anh chẳng thể tin được việc anh vừa làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro