Chương I : Thủ thứ hoa tùng lãng hồi cố ( dần dà khóm hoa cũng lười để ý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, nước Văn Lạc có 18 đời vua trải qua 5 triều đại. Trong đó 4 triều đại đầu tiên đều là những vị vua vô cùng lỗi lạc, tuy năng lực không đồng đều nhưng các vị đều lấy nhân và đức để trị vì. Có thể nói là thời kì thịnh vượng nhất. Song, có sinh ắt có tàn, có thịnh ắt có suy, triều đại thứ 4 sau khi hoàng đế Long Quân mất thì lụi tàn dần. Ngài có hết thảy 10 hoàng tử , tất cả đều tài giỏi nhưng lại thiếu đi sự nhân từ, duy chỉ có người con trai út là đức độ như đúc ra với ngài 1 khuôn. Chàng chính là hoàng tử Lạc Hồng, hay còn được gọi là Minh Tuệ hoàng tử do đích thân Từ Mẫu hoàng hậu sinh ra. Có một lời truyền miệng kì lạ là khi Minh Tuệ hoàng tử vừa trào đời, mẫu thân chàng đã nằm mộng thấy Thần Long thánh mẫu bưng mặt khóc. Thánh mẫu phán rằng thập hoàng tử đang gặp kiếp nạn, muốn tai qua nạn khỏi thì phải đi theo con đường tu hành và khi chưa đến năm 20 tuổi thì không được xuống núi. Vì thế, thập hoàng tử chính là từ lúc mới mở mắt đã luôn ở trên núi Ngự Sơn. Hoàng hậu vì luôn nhớ thương con mà lâm bệnh nặng qua đời, trước lúc mất còn căn dặn là không được để chàng rời núi, lệ rơi hai hàng mà không một lần được nhìn mặt nhi tử. Nhưng Long Quân là vị vua từ mẫu vốn đã không tin vào giấc mộng năm xưa , thấy thế liền tức giận ra lệnh cho Minh Tuệ hoàng tử phải xuống núi, chịu tang hoàng hậu. Chính là năm chàng vừa tròn 16 tuổi.
Thế rồi Long Quân hoàng đế cũng nối gót thê tử của mình mà băng hà, thời cơ cho các hoàng tử bắt đầu tranh giành. Kết thúc của chiến tranh vương quyền đều dồn đến một kết cục tất yếu, 8 hoàng tử đều lần lượt qua đời duy chỉ còn đại hoàng tử ( sau là Minh Duy hoàng đế) và thập hoàng tử Lạc Hồng. Song một núi không thể có hai hổ, giống như một nước không thể có hai vua, một đêm sấm sét rền vang mưa như lũ quét, thập hoàng tử từ thành nhảy xuống. Chính là năm chàng vừa tròn 20 tuổi.
Kéo theo đó trận mưa 10 tháng liền không dứt, tạo ra trận lũ khiến nửa dân số của nước Long Quân bị diệt hoản toàn. Hàng ngàn yêu ma quỷ quái thay thế cho số người đã chết , số nấm mồ mọc nhiều hơn số nhà, nước Văn Lạc như bị dìm xuống 18 tần địa ngục. Minh Duy hoàng đế lên ngôi chưa được hai năm đã băng hà, sau cái chết của hoàng đế tình hình cũng đã có chút khởi sắc hơn, ma quỷ đã bớt lộng hành. Hậu duệ sau này của vua Minh Duy tất cả đều sống không thọ, nếu là hoàng đế thì sống không quá 20 , còn không thì cũng là yểu mệnh mà mất.
- Đích thị là Minh Tuệ hoàng tử đã nguyền rủa rồi.
Lúc này, La An đang nằm trên chiếc giường bằng tre có trải thêm một miếng lót, rung đùi. Vừa buồn ngủ vừa ngáp.
- Năm bảy phần thì cứ nói như vậy đi,nhưng có thể là do ông trời trừng phạt. Ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả đó mà.
La Kha nhìn tướng nằm của chị mình mà khinh bỉ, đột nhiên vang lên tiếng ngài bụng đánh trống "Ọt, ọt,..". Nàng đỏ mặt kêu một tiếng rồi vội chui rúc cả người vào trong chăn.
- Chị đã nói rồi em nhịn đói không được, nhịn mấy ngày còn gì. Chậc, cũng tại lão dượng nát rượu. Vẫn là chị ra ngoài tìm cho em một ít thức ăn.
- Không, không... Bây giờ nguy hiểm lắm chị An, đã qua "giờ" rồi mà.
La Kha hốt hoảng nắm áo nàng không buông nhưng tiếng "ọt,ọt.." vẫn kêu một cách rất có âm điệu.
- Được rồi mà, chị đi một lát sẽ về, không phải từ nhỏ thầy bói nói chị là quý nhân sao ? Gặp dữ ắt hoá lành a.
Nói một cái, không chậm mà vọt ra ngoài cửa đi mút vào rừng. La Kha vội đuổi theo nhưng căn bản là khi đến cửa, nàng lại không dám bước ra, đành hét lên gọi với theo La An dần khuất bóng.

Trong rừng, ngoại trừ tiếng gió rít còn có âm thanh tiếng quạ văng vẳng kêu. Kỳ thực, nếu nói đói, La An đói hơn La Kha rất nhiều, bởi vì cái gì ăn được nàng đều nhường cho La An . Còn nói về sợ hãi, nàng quả thực gan dạ hơn nhưng cũng là vì thường như vậy ra ngoài kiếm cái ăn, mấy lần suýt chết nên cái gan cũng lớn hơn mấy lần,nếu không như vậy sợ rằng chị em nàng đã sớm chết vì đói. Dù gì cũng là cửa tử, sao không liều một lần, liều tới giờ vẫn là sống tốt, mà nếu nói may mắn thì cũng là nói quá, bởi vì sau vài lần tự ắt nàng có kinh nghiệm hơn. Giả dụ như nếu đang đi tự nhiên có người kêu tên hay nói chuyện, thì chỉ cần giả vờ như câm điếc thì sẽ yên yên mà đi, an an mà về. Mà thứ đồ ăn nuôi sống hai chị em nàng, vốn là từ trên bia mộ lấy xuống, đồ cúng cho người chết.
Lúc này từ lùm cây truyền đến tiếng sột soạt, chui ra là một bóng đen có phần hơi quái dị, hình như chân nó bị gãy lọi qua 1 bên. Nàng liếc một cái, tay này chụp tay kia mà run, đây không phải là cụ Tràng hay cho nàng và La Kha thức ăn sao? Mấy ngày nay ông cụ bỗng nhiên mất tích, giờ bỗng nhiên gặp, nàng không khỏi giật mình. Đầu lão ta bây giờ con hơn phân nửa, phân nửa là bị con nào gặm ngay cả não cũng không còn, căn bản là cái đầu rỗng tuếch. Vậy mà, khi gặp La An lão liền cười, nhưng cổ họng lão như bị mắc cái gì đó khiến nó phát ra âm thanh của một con thú đang gào rít.
Nàng bèn lờ như không thấy, cố lấy lại bình tĩnh định đi qua, bỗng nhiên lão hét rống lên khiến lông tóc nàng dựng ngược, một mạch đâm đầu chạy thẳng. Cụ Tràng bám phía sau nàng lúc khóc lóc, lúc la hét sau một lúc liền không thấy đâu. La An thở phào một hơi, nàng hiểu quy luật của chúng nó, chỉ cần không nói chuyện không la hét, sau một hồi sẽ tự biến đi, mà cách nàng tầm mười bước chân lúc này là dọc ngang là nấm mồ, vừa âm u vừa quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro