Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Về nhà cứu cha

Nửa tháng sau, Hạ Sai tự mình tới chủ viện đưa lần dược cuối cho Hạ Khang Bình, giống như năm xưa lần đầu tiên xuất hiện trước mặt phụ tử Hạ Kỳ Sơn, Hạ Sai vận một thân bạch y tiêu sái, chỉ khác biệt ở chỗ là hắn càng trông gầy yếu.

Giúp Hạ Khang Bình xem mạch xong, hắn một lời không nói, im lặng bước ra ngoài cửa.

Hạ Kỳ Sơn trong lòng căng thẳng, cho rằng bệnh tình Hạ Khang Bình chuyển biến không tốt, cũng vội nhấc chân theo Hạ Sai ra ngoài.

"Trong từ đường Hạ gia vì sao không có bài vị của nương ta?"

Hạ Kỳ Sơn sửng sốt, "Ngươi đi Hạ gia từ đường? Khi nào?"

"Bài vị của nương ta đang ở đâu?"

"Vừa rồi ngươi xem mạch, bệnh của Khang Bình....."

"Hạ Kỳ Sơn! Ngài là cảm thấy bệnh Hạ Khang Bình giờ đã hảo, điều kiện ngài đáp ứng ta liền chối bỏ không thực hiện cũng không sao cả có phải không? Uổng công ngài đường đường là chủ soái một quân doanh cũng muốn làm chuyện tư lợi bội ước! Ngài chớ quên, so với dùng y trị bệnh, Hạ Sai càng tinh thông độc thuật!" Hạ Sai hung tợn nhìn Hạ Kỳ Sơn, phảng phất như chỉ cần dùng ánh mắt là cũng đủ độc chết hắn.

"Bốp!"

"Hỗn trướng!"

Hạ Kỳ Sơn giáng mạnh một bạt tai xuống, Hạ Sai cũng không có chút lực ngăn cản, cả người lảo đảo, hai chân lùi liên tục về phía sau hai bước, đụng vào cây cột mới đứng vững được. Hắn gắt gao cắn chặt răng, mặc kệ khoé môi rướm máu, ánh mắt căm tức nhìn Hạ Kỳ Sơn, biểu tình uy hiếp không cần nói cũng biết, song có điều đập vào mắt Hạ Kỳ Sơn, ánh mắt đầy căm hờn đó chỉ giống như là bộ dáng buồn tủi của một hài tử bị thiên đại uỷ khuất mà thôi.

"Ngươi đi theo ta."

Hạ Kỳ Sơn xoay người phất tay áo bỏ đi.

Ở góc trong cùng của từ đường Hạ gia, Hạ Kỳ Sơn kéo lên một bức tranh chữ, mặt sau vách tường không phải tường gạch bình thường mà là một cái hộc, trong đó có đặt một bài vị, đúng là của Trình Hà.

"Chuyện thứ nhất, năm đó ta hưu nương ngươi trong nhà trưởng bối đều biết, hiện tại ta không có bất kì lý do nào lại đem nàng nạp vào. Chuyện thứ hai, trên giang hồ 'sự tích vẻ vang' của nương ngươi hãy còn truyền lưu, ta không muốn trêu chọc thị phi, đây là hạn độ lớn nhất ta có thể làm được."

Hạ Sai cúi đầu, yên lặng quỳ xuống hướng bài vị Trình Hà cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, sau cũng không có đứng dậy, quay đầu nhìn Hạ Kỳ Sơn, nói: "Bệnh của Hạ Khang Bình hiện tại đã khỏi hẳn, ngài nếu là không tin được ta có thể mời đại phu lại xem. Còn về phần ta...." Hạ Sai cắn môi, "... ngài dự định sẽ xử trí ta thế nào?"

Hạ Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, "Ta nào dám xử trí ngươi, nếu chẳng may làm phật ý, sợ là ngươi sẽ độc chết Hạ phủ ta từ trên xuống dưới không chừa một mạng!"

Hạ Sai quỳ gối nhìn Hạ Kỳ Sơn muốn nói gì đó, đột nhiên đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm ngã ngồi trên mặt đất. Cố nén cảm giác không khỏe, hắn hít sâu một hơi, tay chống đất quỳ thẳng dậy, cúi đầu không nói một câu, bộ dáng mặc cho Hạ Kỳ Sơn xử lý.

Nhìn thân thể gầy yếu cùng sắc mặt tái nhợt của hắn, Hạ Kỳ Sơn cũng không biết làm sao, quay đầu nhìn bài vị của Trình Bích, khẽ nhíu mày, lòng bàn tay phía trong tay áo rộng nắm chặt rồi buông ra nhiều lần... Chợt, hình ảnh Hạ Sai gắt gao che chở vài cọng Đoạn trường thảo cùng ánh mắt tàn nhẫn vừa rồi của hắn bỗng như cơn sóng biển trào lên lan tràn vào trí óc. Hạ Kỳ Sơn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ngươi đi đi."

Hạ Sai đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó thể tin nhìn Hạ Kỳ Sơn.

"Này hết thảy không phải là giao dịch ngươi đưa ra à? Ngươi trị bệnh cho Khang Bình, ta đưa di cốt nương ngươi tiến vào phần mộ tổ tiên, Khang bình lành bệnh, ta thả ngươi rời đi, ngươi hiện tại tự do."

Hạ Sai ngốc ngốc nhìn Hạ Kỳ Sơn, ẩn sâu trong đôi mắt đan xen nhiều tia cảm xúc, có phẫn hận, có không cam lòng, có khó hiểu, thậm chí mang theo chút ý niệm cầu xin, nhưng mà Hạ Kỳ Sơn vẫn như cũ quay lưng đi không chịu cho hắn dù chỉ một cái ánh mắt.

Hạ Sai cảm thấy hốc mắt đột nhiên hơi cay, có thứ gì ấm nóng nhịn không được muốn trào ra tới, hắn vội vàng nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, hướng Hạ Kỳ Sơn chậm rãi dập đầu lạy ba cái, lễ xong lập tức đứng dậy xoay lưng rời đi.

Đợi bóng dáng Hạ Sai biến mất trong tầm mắt, Hạ Kỳ Sơn mới từ từ quay người lại, thở dài một hơi, thấp giọng lầm bà lầm bầm, "Ngay cả một câu lời nói mềm chút cũng không chịu nói sao?"

Hạ Kỳ Sơn đi ra từ đường, do dự nửa ngày rồi cất cao giọng gọi, "Người đâu?"

"Lão gia có gì phân phó?"

"Ngươi đi Tây Uyển, nói cho Hạ Sai, bổn soái niệm tình hắn thân thể suy yếu, cho phép hắn ở lại Tây Uyển nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi."

"Dạ."

Gã sai vặt vâng dạ lui đi, nhưng không nghĩ tới chỉ một khắc sau liền đã vòng trở lại.

"Hồi lão gia, Tây Uyển không ai, tiểu nhân hỏi qua thủ vệ ngoài cửa, hắn nói là vị sống trong Tây Uyển kia vừa rời khỏi từ đường liền trực tiếp đi rồi."

"Đi rồi? Vậy đồ đạc thì sao? Hắn không quay về Tây Uyển thu thập hành lý à?"

"Lão gia, tiểu nhân xem qua, Tây Uyển không lưu lại thứ gì?"

"Không có đồ đạc? Thế đồ cá nhân của hắn thì....." Hạ Kỳ Sơn còn chưa dứt lời, cả người lập tức đứng sững, đúng rồi, Hạ Sai ở tại Hạ phủ mấy năm qua, Hạ Kỳ Sơn chưa bao giờ mua cho hắn bất cứ thứ gì. Mấy năm trước hắn về nhà chỉ xách theo một cái tay nải duy nhất là tro cốt của nương hắn, hiện tại tro cốt Trình Hà đã sớm chôn xuống mồ, thế nên hắn còn có cái gì để mang đi đâu?

Trong lúc nhất thời Hạ Kỳ Sơn cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ vô lực phất phất tay, để gã sai vặt lui ra, quay lưng khẽ thở dài, "Thôi, đi rồi cũng tốt."

---

Trần thiếu gia, nhất định là hắn, không sai."

"Ngươi có chắc chắn không? Kia chính là tướng quân phủ, hơi có sai lầm chính là phải rơi đầu."

"Tiểu nhân có mấy cái đầu nào dám đi bố trí sự tình trong phủ tướng quân a? Tiểu nhân đảm bảo không nhìn lầm, đích xác là hài tử đó. Trần thiếu gia tuổi còn nhỏ, sợ là không biết những bí mật năm xưa, ả độc phụ Trình Hà chính là Đại tướng quân hạ đường thê, nên hài tử kia có lẽ chính là dã loại của Đại tướng quân lưu lại cũng không biết chừng?

*Hạ đường thê: Vợ đã bị bỏ.

"Hảo, chỉ cần đại thù báo tốt, chuyện ta đáp ứng ngươi tất không nuốt lời."

"Vậy tiểu nhân trước hết tạ ơn Trần thiếu gia."

---

Hạ Sai rời đi Hạ phủ khi đó đã sớm là nỏ mạnh hết đà, hắn thậm chí cũng không biết chính mình làm thế nào đi ra Hạ phủ, chỉ nhớ lúc đó mình ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể đỡ tường chậm rãi nhích từng bước một ra ngoài, hắn đã nghĩ tới như vậy sớm muộn gì cũng ngất ở trước cửa Hạ phủ thôi, có lẽ lúc ấy người đó.....

"Tiểu ca ngươi tỉnh rồi, thân thể ngươi còn yếu lắm, như thế nào lại tự mình ra đây?"

Hạ Sai ngơ ngác nhìn khung cảnh tiểu viện tuy cũng độc đáo nhưng lại xa lạ này, sâu kín thở dài một hơi, trời không chiều lòng người a.

"Ta... tại sao ta lại ở đây?"

"À, ngươi hôn mê trong con hẻm phía cửa sau của nhà ta, cha ta thấy, liền cõng ngươi trở về."

"A Cột, mau đỡ vị công tử này vào nhà, coi chừng bị lạnh."

"Cảm ơn." Hạ Sai gật gật đầu, đi theo A Cột vào phòng, trong phòng bày biện đơn giản cùng gian bên ngoài trang trí tinh xảo hơi có chút tương phản.

Tiến vào sau lão bá tựa hồ nhìn ra Hạ Sai nghi hoặc, "Cha con chúng ta là người giữ nhà thuê cho chủ viện, gia chủ của tiểu viện này phát tài, mua toà nhà lớn hơn để ở, nơi này liền bỏ không, trước sau chỉ có hai cha con chúng ta thủ, bình thường cũng không có người khác tới, công tử cứ yên tâm ở lại đây tịnh dưỡng đi."

Lão bá lớn tuổi gặp qua nhiều sự đời. Nhìn Hạ Sai ngất ở ven đường tuy rằng chật vật, thậm chí quần áo mặc trên người cũng có chút tả tơi, nhưng rõ ràng tính chất vải dệt kia chỉ có nhà giàu có quý tộc quan lại mới dùng, nên đối với Hạ Sai rất là cung kính.

"Tạ ơn ân cứu giúp của nhị vị, chỉ là tại hạ lưu lạc bên ngoài, trên người cũng không có đồ vật gì đáng giá có thể....."

"Công tử lo lắng nhiều rồi, phụ tử chúng ta cũng chưa có giúp chuyện gì, chỉ là gặp ngươi bị rét lạnh quá độ, nên rót cho ngươi chén canh gừng giữ ấm mà thôi, công tử không cần bận tâm."

Hạ Sai nhìn lão bá, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, "Lão bá có phải người mỗi khi vào ban đêm liền cảm thấy lồng ngực đau buốt không thở nổi, ngủ không yên giấc? Những ngày mưa dầm đều nhịn không được ho khan?"

Phụ tử hai người nghe vậy đều sửng sốt, "Tiểu ca... Công tử, làm sao ngươi biết được, cha ta đã rất nhiều ngày rồi buổi tối không thể nào ngủ yên."

Hạ Sai nhẹ nhàng cười, "Tại hạ thông hiểu chút y lý, lão bá có thể hay không cho tại hạ xem thử mạch tượng?"

Xem qua mạch xong, trong lòng Hạ Sai hơi hơi thở dài, quả nhiên.... Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía lão bá lại nở ra nụ cười, "Lão bá người yên tâm, không có vấn đề gì lớn, tại hạ viết một phương thuốc, người đi y quán hốt vài thang, uống xong bệnh trạng sẽ chậm rãi giảm bớt."

---

Hạ Sai nội công thâm hậu, tịnh dưỡng điều tức mấy ngày cơ thể liền hồi phục hơn tám chín phần mười, mà từ ngày đó đến nay đã gần một tháng Hạ Sai vẫn ở lại tiểu viện này không tính rời đi, một là Hạ Sai xác thật cũng không có chỗ để đi, hai là tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng rốt cuộc vẫn thuộc thành Kim Lăng.....

"Công tử, công tử ngươi có thích vàng không?" A Cột từ ngoài chạy vào sân, trên mặt ngập tràn ý cười, đôi tay chắp sau lưng giống như ở sau người đang giấu cái gì đó.

Hạ Sai cười cười nâng tay lên, thanh gỗ trên mặt đất theo cái rìu rơi xuống lập tức cắt làm hai đoạn.

"Tất nhiên thích a."

A Cột xoát cái từ sau lưng lấy ra tờ bố cáo, phe phẩy phe phẩy, "Đã nhiều ngày công tử không có ra cửa, nên không biết trong thành Kim Lăng hiện tại đã xảy ra chuyện lớn, có một vị đại quan sinh bệnh nặng, ngự y ai nấy đều bó tay không có biện pháp, hoàng thượng treo giải thưởng trăm lượng vàng ròng để tìm thần y trị bệnh a. Y thuật của công tử cao minh như vậy, đã nhiều ngày nay đêm nào cha ta cũng ngủ được yên giấc, công tử muốn đi trị thử không? Thành công chính là được trăm lượng vàng á, ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua vàng đâu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Hạ tướng quân cả đời chiến công hiển hách, lập bao nhiêu công trạng, đừng nói trăm lượng hoàng kim, ngay cả thiên kim hoàng đế cũng có thể bỏ được....."

"Ai?" Hạ Sai cả người chấn động, quay mạnh đầu nhìn A Cột.

A Cột nhìn Hạ Sai khó hiểu, "Hả... là sao?"

Hạ Sai đột ngột bước lên một bước, chụp lấy tờ bố cáo, quét mắt một cái không nói tiếng nào lập tức xoay người vội vã chạy ra ngoài.

---

Vừa tới cổng Hạ phủ, Hạ Sai đã bị quản gia đứng ở trước cửa nóng lòng đi qua đi lại vừa vặn đón được.

"Công tử, ngài cuối cùng cũng trở lại rồi, Đại thiếu gia chờ ngài đã lâu."

Hạ Sai cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ phải đi theo quản gia bước vội vào nội phòng trong chủ viện.

"Đại thiếu gia....."

"Các ngươi trước lui xuống đi."

Hạ Khang Bình nguyên bản mới vừa kềm chế lửa giận trong nháy mắt Hạ Sai vào phòng liền lập tức bùng nổ, khó khăn lắm chờ quản gia ra cửa đóng lại cửa phòng, xoay người tức khắc một quyền hướng Hạ Sai đấm tới.

Lực chú ý của Hạ Sai từ lúc vào phòng tuy rằng đều tập trung lên người hiện tại đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh Hạ Kỳ Sơn, nhưng Hạ Khang Bình đột nhiên một quyền đánh tới hắn không phải không tránh được, thân mình khẽ nhúc nhích, song lại thoáng do dự.....

Chỉ trong vài giây do dự tích tắc đó, Hạ Khang Bình tung một quyền đã đánh vào trên ngực Hạ Sai, mà Hạ Sai lo sợ nội lực của mình quá mạnh sẽ làm bị thương Hạ Khang Bình nên cũng không vận công chống lại. Nhất thời cơ thể loạng choạng, hai chân liên tục lùi về phía sau mấy bước, vừa vặn eo lưng đập mạnh xuống cạnh bàn, cảm giác đau điếng xộc lên làm nhịp thở cũng cứng lại, hắn phân không rõ là phía trước ngực đau hơn hay là sau lưng đau hơn.

Tuy vậy Hạ Khang Bình còn chưa có ý định dừng tay, một quyền tiếp theo đuổi sát mà đến, Hạ Sai nheo mắt lạnh lùng, nghiêng người xoay đi, trong một cái chớp mắt tránh thoát Hạ Khang Bình, còn thuận tay điểm luôn huyệt đạo hắn.

Lười xem bộ dáng căm giận như muốn ăn thịt người của Hạ Khang Bình, Hạ Sai nhíu nhíu mày xoa xoa lồng ngực, vài bước đi tới bên giường ngồi xuống, vừa định xem mạch cho Hạ Kỳ Sơn, đột nhiên bàn tay hơi khựng lại, thu về chà chà vào ống tay áo, đợi trên tay mình có vài phần độ ấm mới đặt lên cổ tay Hạ Kỳ Sơn, một bên rũ mắt quan sát sắc mặt hắn, chuyên tâm xem bệnh.

Không tới một khắc sau Hạ Sai liền nâng tay, kéo chăn lên giúp Hạ Kỳ Sơn đắp kín, lại quay đầu nhìn Hạ Khang Bình khẽ cau mày, mạch tượng vừa rồi thể hiện rõ, Hạ Kỳ Sơn không phải bị bệnh nặng, mà là trúng độc!

"Sao lại thế này?"

"....."

Thấy Hạ Khang Bình đứng đó như cây cột im lặng cả nửa ngày không phản ứng, Hạ Sai mới sực nhớ, vội vàng đứng dậy giúp hắn giải huyệt.

Hạ Khang Bình hừ lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy mỏng thẳng tay ném vào ngực Hạ Sai, "Ngươi hỏi ta tại sao? Ta nghĩ chính ngươi phải hỏi lại mình đã làm cái chuyện tốt gì!"

Hạ Sai mở ra tờ giấy:

Hạ tướng quân trúng chính là độc môn độc dược của ta, thế gian ngoại trừ ta đây không ai có thuốc giải, các ngươi không cần uổng phí sức lực, bảo Hạ Sai một mình đến Vô Danh Sơn gặp ta lấy giải dược.

Hạ Sai nghiến răng vo tròn tờ giấy ném qua một bên, bước nhanh ra ngoài.

Ra khỏi chủ viện Hạ Sai không có rời đi Hạ phủ, mà chuyển hướng ngược về Tây Uyển.

Cảnh vật Tây Uyển vẫn như một tháng trước lúc Hạ Sai rời đi, hoang tàn lạnh lẽo. Bước vào phòng ngủ, nhìn thấy trên án thư rơi rụng vài cọng cỏ khô, Hạ Sai trong mắt sáng ngời, vội tiến lên một bước cầm lấy, cũng mặc kệ nó có hay không có dính đầy bụi bặm, liền ném vào trong miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống.

---

Sau khi Hạ Sai rời đi, Hạ Khang Bình ngập ngừng nửa ngày rồi cũng đứng dậy đuổi theo. Tuy rằng hắn không biết khúc chiết trong đó, song vẫn hiểu được nếu để Hạ Sai lẻ loi một mình đến Vô Danh Sơn chỉ sợ là có mạng đi không có mạng về, Hạ Khang Bình không ngừng nói với chính mình, không phải hắn lo lắng an nguy của Hạ Sai, chỉ là nếu Hạ Sai xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải đi đâu tìm giải dược cho phụ thân bây giờ?

Hạ Khang Bình mới chạy đến cổng lớn, liền đụng được Tĩnh vương mang theo ngự y tới.

"Hạ Khang Bình, ngươi đây gấp vậy là muốn đi đâu, chẳng lẽ Hạ tướng quân hắn....."

Lúc này quản gia từ nhà trong vội vàng chạy tới, hướng Tĩnh vương hành lễ, rồi ghé vào lỗ tai Hạ Khang Bình nói nhỏ, "Thiếu gia, vị kia trở về Tây Uyển, vẫn chưa ly phủ."

Hạ Khang Bình gật gật đầu, rồi thấp người nhìn Tĩnh vương làm động tác mời, "Điện hạ, bên ngoài trời nắng, mau vào phòng thôi."

Tĩnh vương từ mười sáu tuổi ra cung khai phủ liền theo Hạ Kỳ Sơn gia nhập Trường Bình quân, ở bên cạnh hắn lăn lê bò lết, nói Hạ Kỳ Sơn là nửa cái sư phó của Tĩnh vương cũng không sai.

Lần này Hạ Kỳ Sơn thân trúng kịch độc, tuy rằng thái y không biết cách giải, song Tĩnh vương vẫn ngày ngày đem thái y lại đây, giúp Hạ Kỳ Sơn xem chừng một chút.

Thái y vuốt râu dê xem mạch thật lâu, rồi như mọi ngày hết thở dài lại lắc đầu, nếu không phải nể mặt Tĩnh vương còn ngồi đây, Hạ Khang Bình hắn sợ sớm đã đi lên xách tên lang băm này ném văng ra ngoài cửa.

"Chương thái y, Hạ tướng quân thế nào?"

"Hồi điện hạ, Tướng quân thật... không ổn a, mạch tượng càng ngày càng hư nhược rồi, không thể lại kéo dài nha, không biết người Hạ công tử phái đi tìm thuốc giải....."

Chương thái y dài dòng chưa xong, Tĩnh vương vẫy vẫy tay bảo hắn nín. Chợt nghe ngoài phòng có chút tiếng vang.....

"Công tử, hiện tại ngài không nên vào, Tĩnh vương điện hạ ở....."

Thân phận Hạ Sai xấu hổ, quản gia cũng không biết nên xử lý thế nào, chỉ tóm lại là không nên cho Tĩnh vương biết những chuyện này, vừa định khuyên Hạ Sai rời đi, không nghĩ tới cửa phòng phía trước lại bật mở.

Tĩnh vương liếc nhìn Hạ Sai xong quay đầu nhìn nhìn Hạ Khang Bình. Hạ Khang Bình vội tiến lên giải thích, "Điện hạ, đây là... thị vệ của cha ta, ta phái đi tìm giải dược....."

Hạ Khang Bình thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để Hạ Sai nghe được rõ ràng, quỳ xuống hướng Tĩnh vương hành lễ, khoé miệng hắn nhịn không được nở nụ cười trào phúng, "Thuộc hạ bái kiến Tĩnh vương điện hạ. Đại thiếu gia, thuộc hạ đã lấy được giải dược."

Nghe vậy, Hạ Khang Bình tại chỗ ngốc lăng, đứng một bên Tĩnh vương tuy là cảm thấy Hạ Sai có chút kỳ quái, song trên mặt vẫn lộ vẻ vui mừng, đích thân đỡ hắn dậy, "Tốt, mau đứng lên đi, đem giải dược lấy tới đưa cho thái y."

Hạ Sai chậm rãi đứng dậy bước lên phía trước vài bước, lúc này Hạ Khang Bình mới chú ý thấy sắc mặt Hạ Sai so với khi nãy cực kỳ khó coi, cả người cảm giác rõ ràng hư nhược yếu đi không phải chỉ có một chút. Hạ Khang Bình khó hiểu, thời điểm Hạ Sai rời đi bất quá cách lúc này mới mấy nén hương, huống hồ không phải quản gia nói hắn quay về Tây Uyển sao? Như thế nào mới qua một lát đã trở thành cái dạng này?

Hạ Sai suy nghĩ tìm từ, thần sắc mang theo vài phần do dự cúi đầu ôm quyền, rồi lại ngẩng lên nhìn Tĩnh vương nói, "....Tĩnh vương điện hạ, thuộc hạ thông hiểu chút dược lý, bởi cách dùng loại dược này rất là kỳ quái, có thể để thuộc hạ giúp Tướng quân dùng là được."

"Điện hạ, thủ đoạn hạ độc giải độc trên giang hồ xưa nay đều không giống tầm thường, thị vệ này am hiểu dược lý, chuyện giải độc cứ giao cho hắn đi."

Tĩnh vương nheo mày đánh giá Hạ Sai, tuy rằng trong lòng ngập tràn nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật gật đầu.

Hạ Khang Bình dĩ nhiên hiểu rõ Tĩnh vương nghi vấn cái gì, nhìn khuôn mặt của Hạ Sai, liền kẻ ngốc cũng nhận thấy được hắn cùng phụ tử Hạ gia có quan hệ dây mơ rễ má không nhỏ, song Hạ Khang Bình cũng không thể nào giải thích, còn may Tĩnh vương vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ nói ngày khác lại đến thăm Hạ Kỳ Sơn.

Hạ Khang Bình tiễn chân Tĩnh vương ra cổng xong, quay về phòng thì nhìn thấy Hạ Sai đang ngồi ở mép giường cầm cổ tay mình băng bó.

Thấy Hạ Khang Bình quay lại, Hạ Sai vội đem tay áo rộng buông xuống, đứng dậy muốn rời đi.

Tuy rằng động tác của Hạ Sai cực nhanh, Hạ Khang Bình vẫn thấy được trên cổ tay hắn chỗ băng gạc kia ẩn ẩn lộ ra vài vệt huyết sắc, cùng với cái chén sứ đặt trên chiếc bàn cạnh đó còn lưu lại chút huyết hương.

Hạ Khang Bình duỗi tay ngăn cản Hạ Sai, "Ngươi thật sự đã tìm được giải dược rồi sao? Vừa rồi ngươi cho phụ thân uống cái gì?"

Hạ Sai hơi nhíu mi, yết hầu khẽ động giống như đang nuốt cái gì, hoãn nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng, "Huyết của ta có thể giải trăm độc, Hạ tướng quân đã không có việc gì." Nói xong liền vòng qua cánh tay Hạ Khang Bình chậm rãi hướng cửa phòng muốn rời đi, không nghĩ tới mới vài bước dưới chân liền lảo đảo, Hạ Sai ngã ngồi trên mặt đất, một búng máu trong miệng tùy theo phun ra.

Hạ Khang Bình không kịp nghĩ nhiều, hai ba bước nhanh chóng tiến tới nâng dậy Hạ Sai, "Ngươi làm sao vậy?"

Hạ Khang Bình đỡ Hạ Sai ngồi lên ghế, đứng ở một bên, kinh ngạc bởi xúc giác lạnh lẽo khi chạm đến tay Hạ Sai vừa rồi, không biết phải làm cái gì mới tốt. Hạ Sai một tay ghì chặt tay vịn của ghế, một tay gắt gao ôm lấy ngực mình, cố tình thả chậm lại nhịp thở nặng nề, mày túc nhíu lại, cơ thể hơi run run chứng tỏ hắn đang cố gắng chống chịu cơn đau thật lớn.

"Có phải... là tại khi nãy ta làm ngươi bị thương? Ngươi đợi chút ta chạy đi gọi đại phu đến giúp ngươi nhìn xem."

"Không cần." Hạ Sai chẳng hề để ý nhếch nhếch khoé miệng, "Bằng ngươi, còn chưa làm bị thương được ta, huống hồ ta chính mình là đại phu, ngươi còn đi tìm đại phu làm gì?" Vừa nói Hạ Sai vừa gượng đứng dậy, cường chống hướng ngoài cửa đi rồi.

Hạ Khang Bình vốn là muốn hảo hảo quan tâm, lại bị Hạ Sai nói móc một tiếng, thế nên cũng mặc kệ hắn, chỉ một lòng lo lắng Hạ Kỳ Sơn.

---

Vào nửa đêm Hạ Kỳ Sơn có tỉnh lại một lần, nhưng cơ thể vẫn còn rất suy yếu, chỉ nghe được Hạ Khang Bình kể sự tình nhiều ngày hôm nay phát sinh xong liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ.

"Khang Bình."

Hạ Kỳ Sơn xoa xoa đôi mắt, mở mắt lần nữa mới phát hiện trời đã sáng rồi.

"Con đây, phụ thân cảm thấy trong người thế nào?"

"Khang Bình, vi phụ đã không có việc gì, nói vậy đã nhiều ngày nay con cũng không có nghỉ ngơi tốt, mau trở về ngủ đi, nơi này có bọn nô tài chăm nom là được rồi."

"Nhưng phụ thân, con....."

"Cái đứa nhỏ này, lời cha nói không chịu nghe phải không?"

Hạ Khang Bình chỉ đành đứng dậy, "Vậy cha hảo hảo nghỉ ngơi, nhi tử cáo lui trước."

"Ừ, đi đi."

Hạ Kỳ Sơn nửa đời ngựa chiến, đã mấy ngày nay tuy rằng hôn mê nhưng nằm nhiều cơ thể vẫn bị nhức mỏi, hiện giờ độc đã giải xong, thì không lý nào lại tiếp tục nằm nữa, liền đứng dậy hoạt động gân cốt.

"Hạ Toàn, đi kêu phòng bếp bên kia chuẩn bị chút thức ăn, Khang Bình nếu là tỉnh dậy liền đưa qua cho hắn, đừng chờ đến lúc ấy mới làm."

"Dạ."

"Còn... Hạ Sai đâu?"

"Hồi lão gia, Hạ Sai thiếu gia hôm qua trở về Tây Uyển, tới giờ vẫn chưa thấy ra ngoài."

"Đi kêu hắn lại đây cùng dùng đồ ăn sáng đi."

"Dạ."

"Chờ chút." Hạ Kỳ Sơn giơ tay gọi Hạ Toàn lại, "Hắn bị thương?"

"Lão gia, chuyện này tiểu nhân cũng không biết, chỉ là tiểu nhân nhìn thấy Hạ Sai thiếu gia hôm qua lúc trở về Tây Uyển hình như có chút suy yếu."

"Thôi, gọi người mang theo đồ ăn sáng, chúng ta đi Tây Uyển nhìn xem."

"Dạ."

Khi Hạ Kỳ Sơn vào cửa, chỉ thấy Hạ Sai khoanh chân ngồi trên giường vừa làm cái động tác thu thức. Hẳn là Hạ Sai đang đả toạ điều tức, lúc đoàn người Hạ Kỳ Sơn còn chưa tiến tiểu viện hắn đã nghe được tiếng vang, liền thu liễm nội tức lại.

Hạ Sai nhìn thấy Hạ Kỳ Sơn tự mình tới thì hơi sửng sốt, vội đứng lên, cung kính cúi người hành lễ nói, "Hạ tướng quân."

Hạ Kỳ Sơn gật gật đầu, "Đứng lên đi, ta mang cho ngươi chút đồ ăn sáng, còn nóng mau ăn đi."

"Tạ Hạ tướng quân." Hạ Sai đứng lên đi đến bên cạnh bàn nhìn Hạ Kỳ Sơn do dự nói, "... Hạ tướng quân, có thể để Hạ Sai giúp ngài xem lại mạch tượng được không?"

Hạ Kỳ Sơn cười, vươn cánh tay ra, Hạ Sai hai tay cẩn thận đỡ lấy rồi mới đem ngón tay mình đặt lên vị trí mạch đập trên cổ tay Hạ Kỳ Sơn.

Một lát sau, Hạ Sai thở phào một hơi, vừa muốn thu tay về, không nghĩ tới Hạ Kỳ Sơn thế nhưng lại trở tay cầm chặt tay hắn, hỏi: "Sao tay lại lạnh như vậy?"

Hạ Sai hoảng hốt vội rút tay ra, sửng sốt hơn nửa ngày, đôi mắt nhìn trộm đánh giá sắc mặt Hạ Kỳ Sơn, nhỏ giọng đáp lời, "Hồi tướng quân, là do trời sinh."

"Thân mình thế nào? Ta nghe Khang Bình nói ngươi còn vô cớ phun huyết?"

"..... Hạ Sai điều tức một buổi tối, đã không có việc gì."

"Ừm, vậy đồ ăn sáng ngươi cùng ta ăn....." Hạ Kỳ Sơn lời còn chưa dứt đã bị thanh âm gã sai vặt bên ngoài đánh gãy.

"Lão gia, Tĩnh vương điện hạ tới rồi."

"Đến sớm như vậy?" Hạ Kỳ Sơn sửng sốt, nhìn nhìn Hạ Sai, vỗ nhẹ vai hắn, nói: "Ngươi ăn sáng trước đi."

Hạ Kỳ Sơn đến đột nhiên, đi vội vàng. Lưu lại Hạ Sai ngồi một mình trong phòng nhìn một bàn đầy đủ món ngon đầy nghi hoặc, trong đầu lại ức chế không được một lần rồi lại một lần hồi tưởng hết thảy những chuyện vừa rồi phát sinh, dần dần ánh mắt trở nên kiên định, thậm chí còn mang theo vài phần tàn nhẫn.

Quyết định xong, Hạ Sai đứng lên, xoay người ra cửa. Ở chỗ cửa viện, Hạ Sai do dự một hồi, nghĩ nghĩ liền vòng tới tường bao phía sau viện, phóng qua tường mà đi.

---

"Tướng quân, nhiều ngày nay ngài thật làm bổn vương sợ hãi, một lần ngủ ngủ đến mấy ngày, ngay cả ngự y cũng khám không ra duyên cớ vì sao a."

"Nhọc Vương gia lo lắng, hiện tại thần đã mất trở ngại."

"Vậy là tốt rồi."

"Điện hạ, thần nghe nói ngài còn vì bệnh trạng của thần cố ý dán thông cáo tìm y, thần tại đây tạ ơn tấm lòng của điện hạ, chỉ là điện hạ, chuyện này cùng thân phận lúc này của ngài thật sự không phù hợp, e rằng...."

Tĩnh vương tựa hồ bất đắc dĩ thở dài, "Tướng quân, phụ hoàng rất rõ ràng bổn vương là mấy năm nay ngài chính tay dìu dắt ra tới, ngài cùng bổn vương chi gian không cần phải tị hiềm."

"Nhưng mà điện hạ....."

"Được rồi, được rồi, bổn vương đã biết, bổn vương hiện tại đã là thân vương rồi, còn lại là một thân vương duy nhất được mang binh, phải hiểu được tị hiềm, không thể cùng quyền thần võ tướng kết giao thân thiết. Tướng quân ngài so với lão sư của bổn vương còn dong dài hơn nhiều a."

Hạ Kỳ Sơn nghe vậy vội đứng lên cúi đầu chắp tay, "Là hạ thần đi quá giới hạn....."

"Tướng quân làm gì vậy?" Tĩnh vương vội vã đem Hạ Kỳ Sơn nâng dậy, "Tướng quân ngài thật là càng ngày càng giống một đám lão già bảo thủ trên triều ngày nào cũng lễ lễ nghĩa nghĩa đó, bổn vương có lúc rất hoài niệm những tháng ngày cùng ngài sa trường chinh chiến tuy cơ cực mà thoải mái a." Nói rồi Tĩnh Vương chợt chuyển câu chuyện, "Tướng quân, hôm qua giúp ngài giải độc tiểu thị vệ đó có phải là ngài....." Tĩnh vương không nói hết câu, chỉ hướng vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Kỳ Sơn.

Hạ Kỳ Sơn sửng sốt, "Hắn....."

Nhìn Hạ Kỳ Sơn bỗng nhiên trở nên khẩn trương, Tĩnh vương mới phát giác mình đùa vui hình như hơi chút quá trớn. Hắn quả thật chỉ tò mò thiếu niên ngày hôm qua cùng Hạ Kỳ Sơn rốt cuộc có quan hệ ra sao, không nghĩ tới thế nhưng lại làm cho Hạ Kỳ Sơn lâm vào thế khó xử như vậy, vội đem ý nghĩa lời nói sửa sửa lại, "Bổn vương ý hỏi hắn là thị vệ trong phủ binh của ngài, hay là binh sĩ của Tu La doanh."

Tu La doanh là doanh sĩ do một tay Hạ Kỳ Sơn thành lập, mấy năm nay mặc kệ quan chức Hạ Kỳ Sơn có biến động thế nào, Tu La doanh đều trực tiếp do hắn phụ trách, thế nhân chỉ biết là Hạ Kỳ Sơn hắn có một chi binh như vậy, số lượng tuy không nhiều, nhưng sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, lấy một chọi trăm. Mà Tĩnh vương cũng là vì từng đi theo Hạ Kỳ Sơn chinh chiến qua mới biết doanh đội này gọi là Tu La.

Nghe vậy Hạ Kỳ Sơn yên lặng nhẹ nhàng thở ra, "Là thần phủ binh."

"Nga, thì ra là vậy a, bổn vương còn tưởng nếu là người của Tu La doanh bổn vương liền muốn xin chỉ thị ngài điều hắn đến bên cạnh bổn vương a, nếu là người trong phủ ngài thì thôi vậy."

Tĩnh vương dứt lời, Hạ Kỳ Sơn cúi đầu phẩm trà không nói tiếp.

Này đó phản ứng trong lòng Tĩnh vương liền hiểu rõ, hài tử kia tất không phải hài tử bình thường, nếu không chính mình đã nói tới như thế, Hạ Kỳ Sơn chắc chắn sẽ đem hài tử đó đưa cho mình đi. Chỉ sợ hắn đơn thuần không phải chỉ là không bình thường, mà là còn cùng Hạ Kỳ Sơn có quan hệ sâu xa.....

Nhà ai trong nhà cao cửa rộng đại trạch mà không có vài chuyện bí mật, huống chi Hạ Kỳ Sơn còn xuất thân từ giang hồ, Tĩnh vương tự nhiên lý giải, liền không tiếp tục hỏi nhiều, song chỉ có điều trong lòng càng thêm tò mò.

Đưa Tĩnh vương ra cửa, Hạ Kỳ Sơn yên lặng thở dài, mặc dù biết vừa rồi Tĩnh vương hỏi vài câu bất quá chỉ là tiểu hài tử nhịn không được hiếu kỳ thôi, nhưng trong lòng vẫn không thể không lo lắng. Lúc trước là không biết Tĩnh vương thân phận thật sự, hiện tại biết rồi thì như thế nào cũng nên cùng hoàng thân tông thất trong đó bảo trì một chút khoảng cách.

"Phụ thân, Tĩnh vương điện hạ đi rồi?"

"Ừ, vừa đi." Hạ Kỳ Sơn gật gật đầu, nhìn Hạ Khang Bình quan tâm nói, "Như thế nào mới ngủ trong chốc lát đã dậy rồi, thân mình có chỗ nào không khỏe sao?"

Hạ Khang Bình không hảo ý gãi gãi đầu, "Cha, Khang Bình đói bụng, cha dùng cơm với con đi."

Hạ Kỳ Sơn cười, vỗ đầu hắn, "Đi thôi."

Trong bữa cơm, nhìn Hạ Khang Bình bên bàn ăn đối diện, Hạ Kỳ Sơn ngẫm nghĩ hồi lâu, khẽ buông chiếc đũa trong tay, gọi: "Khang Bình à."

"Dạ."

"Vừa rồi cha đi qua Tây Uyển, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mùa đông, cái sân kia hàn khí quá nặng, lại hẻo lánh quá, cha nghĩ....."

Khang Bình tay bưng chén đũa hơi khựng lại, có chút mất tự nhiên đặt chén xuống, nhìn cha nói, "Cha cứ an bài là tốt rồi, nếu được để hắn dọn đến khu viện chúng ta bên này đi, cũng tiện lợi chút, à không phải An Uyển vẫn luôn bỏ không sao? Gọi người tu sửa trang trí lại một chút, cho Hạ Sai dọn vào đi thôi."

Hạ Kỳ Sơn sửng sốt, giống như không nghĩ tới Hạ Khang Bình sẽ thống khoái chấp nhận như vậy, "Ừ." Vẫy tay gọi quản gia tới, hắn nói tiếp, "Trước mắt cũng không cần tu sửa đâu, ngươi đi tìm người quét dọn An Uyển cho sạch sẽ là được."

"Dạ, lão gia."

"Ừ, đi đi."

-----

Hoàn chương 3.

Mấy cô cmt dài dài vote nhiều nhiều cho mị có động lực cày cuốc nào, chương này ngọt ghê a 😋 😋 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro