CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam.... nam hả? !

Vệ Kiêu trợn tròn mắt, người mà một đêm qua hắn mở miệng ngâm miệng đều kêu tiểu tỷ tỷ,.... là nam?

Trong phòng tổ đội chỉ còn mình hắn, LU đã off rồi.

Lúc đầu Vệ Kiêu còn muốn tạm thời đổi đại lão bản khác, đi đánh bảng xếp hạng, lúc này. . .

Đánh bảng xếp hạng cái quỷ á!

Tam quan của hắn muốn vỡ nát ra luôn rồi nè!

Vệ Kiêu lấy điện thoại, gọi cho Bạch Tài.

Thái Ca vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên hai chữ lão Vệ, đầu lại bắt đầu đau: "Sao?"

"Xong rồi! Lão Bạch, xong đời rồi!"

Vệ Kiêu la đến mức hồn vía Bạch Tài muốn bay lên trời.

"Sao vậy, chuyện gì xảy ra." Không thể nào, đội trưởng tự thú rồi hả? Đã thống nhất là sẽ giấu lão Vệ mà?

Bạch Tài hơi khẩn trương, lo lắng Vệ - cầm thú - Kiêu tìm đến cửa hỏi tội hắn.

"Tiểu khả ái của tao, phi phi phi. . . Lão bản của tao vậy mà là. . ."

Tim Bạch Tài lệch một nhịp, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của mình sắp đi đến hồi kết rồi.

"Nam! ! !"

Ba cái dấu chấm than kia cũng không thể nào diễn tả được cõi lòng đầy sự chấn kinh của Vệ Tiểu Kiêu.

Bạch Tài : "..."

Mọe nhà ngươi, nếu không phải hắn đang thiếu tiền thì chắc chắn phải cùng Vệ súc sinh cắt áo đoạn nghĩa!

Cứ như vậy đến một ngày nào đó, kiểu gì hắn cũng sẽ bị Vệ Kiêu dọa tới mắc bệnh tim.

"Tao đã nhắc nhở mày từ trước rồi, đừng có chắc chắn như vậy."

Biết không phải là mình bị lộ tẩy, tâm Bạch Tài cũng ổn định lại, thậm chí còn muốn cười trên nỗi đau của người khác.

Có ai dám nghĩ, tên cầm thú họ Vệ còn có ngày hôm nay, đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không muốn phục cũng không được mà.

Bây giờ Vệ Kiêu cần nhất là giải tỏa sự chấn kinh* của mình : "Hắn ta rõ ràng là một nam nhân, tại sao lại mua tao chơi với hắn một vạn lần? Hắn ta là một nam nhân, tại sao không đi tìm nữ bồi bồi**? Hắn ta là một nam nhân, sao lúc bị tao gọi là tiểu tỷ tỷ vô số lần cũng không thèm nói lại?"

( * sợ hãi

** cũng là người chơi cùng nhưng mà là nữ )

Thấy càng nhiều chân tướng bày ra, Vệ Kiêu nghĩ đến mà thấy sợ hãi a!

Tính bát quái* của Bạch Tài nổi lên, hỏi : "Mày gọi hắn là tiểu tỷ tỷ nhiều lần lắm hả?"

(* là bạn Tài nhiều chuyện á )

Mày đúng là dũng sĩ đó Vệ ba ba, đưa mắt rà soát tất cả các khu thi đấu, dám gọi Đại Ma Vương như vậy,chắc chắn là chỉ có mày, có một không hai.

"Không những tao gọi hắn là tiểu tỷ tỷ đâu " âm thanh Vệ Kiêu tràn đầy ưu thương*, "Tao vì muốn dỗ hắn vui vẻ mà còn. . ."

(* ưu tư + thương cảm )

Mặc dù là không thu hình lại ván đấu nhưng mà dựa vào năng lực tự thuật vô cùng mạnh mẽ mà Vệ Kiêu kể cho Bạch Tài nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra trong ván đấu.

Bạch Tài không hề chừa lại mặt mũi cho hắn mà phình bụng cười to : "Mày làm thật hả, lão Vệ mày được lắm đó, còn nói mấy lời tâm tình sến súa gì mà nàng lấy giết năm ta lấy nàng ha ha ha ha."

Tay chân Vệ Kiêu co quắp lại, ngã xuống giường : "Tao sai rồi, tao sai thật rồi."

Bạch Tài cười đến mức đau cả bụng, không hề có lương tâm mà an ủi hắn : "Được rồi, cũng không có chuyện gì."

Từ trên giường. Vệ Kiêu giật nảy người lên : "Sao mà không có việc gì, hắn là nam nhân đó!"

Bạch Tài : "Nam nhân thì làm sao?"

Đầu Vệ Kiêu bây giờ tỉnh táo đến lạ thường : "Có phải hắn thích tao không? Có phải là bị góc nghiêng của tao mê hoặc rồi? Hai triệu này có phải là hắn muốn bao nuôi tao không a!"

Khóe miệng Bạch Tài giật giật : "Mày nghĩ nhiều quá rồi đó."

Vệ Kiêu liền biện luận : "Vậy hắn tại sao lại vung tiền như rác cho tao a!"

Trong lòng Bạch Tài tự nhủ :Chắc là hắn nhìn trúng năng lực của mày đó lão Vệ.

Sau khi ngủ một giấc, đầu óc Bạch Tài đã được khai thông.

Từ xưa đến giờ đội trưởng đều quý trọng người tài, hai năm trước đã vẫy cành ô liu trước mặt Vệ Kiêu, chỉ tiếc là tên tiểu tử này lại chạy mất.

Nhớ năm đó trong hợp đồng, cái giá của Vệ Kiêu hình như là hai triệu.

Bây giờ khác với khi đó, ở thời của Vệ Kiêu trước đó, giá cao nhất mà chiến đội ký với người mới cũng chỉ có năm mươi vạn.

Vệ Kiêu đạp gió xuất hiện, dựa vào bản lĩnh của chính mình mà treo chiến đội hạng hai lên đánh, chính lúc đó đã đem giá trị bản thân nâng lên không biết bao nhiêu lần.

Lúc đó các câu lạc bộ đấu giá tranh giành, hét giá lên tới một trăm vạn, FTW trực tiếp ra giá cao ngất ngưỡng, từa xưa tới khi đó chưa hề có tiền lệ - hai triệu, các câu lạc bộ trong nháy mắt liền im bặt.

Thật ra lúc đó Vệ Kiêu đã sớm nói ra là mình chỉ muốn đi FTW, tiếc là lúc đó hắn đang tham gia Thanh Huấn Doanh do liên minh thành lập nên bắt buộc phải tham gia đấu giá.

Vậy mà FTW cũng không có làm hắn thất vọng, phá kỉ lục, lấy giá trên trời giành lại hắn.

Sự việc này lúc ấy trong giới Esport lưu truyền thành một đoạn giai thoại, tất cả mọi người đều chờ mong lũ sói con này sẽ một lần nữa mang đến dòng máu mới cho FTW, mang đến hi vọng mới cho làng Esport Trung Quốc.

Nhưng mà. . .

Trước ngày kí hợp đồng chỉ một ngày, Vệ Kiêu mất tích.

Từ giai thoại thành chuyện lạ, cuối cùng là sự tình bên trong cũng bị bao bọc lại, không ai biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi tỉnh táo lại, tự hỏi một lúc lâu thì Bạch Tài cuối cùng đã hiểu được dụng ý của Lục Phong.

Tuy là đã qua hai năm, nhưng mà vì làm bồi luyện cho tuyển thủ chuyên nghiệp nên trình độ của Vệ Kiêu từ đó đến giờ đều không có thụt lùi.

Hoặc nói đúng hơn là, hắn so với hai năm trước lúc còn là người chơi mới xuất sắc nhất càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Lúc Vệ Kiêu rèn luyện cho người khác, thì cũng là rèn luyện chính mình.

Bây giờ đội hình thi đấu của FTW vừa vặn thiếu một người, nếu có thể kêu gọi Vệ Kiêu về chiến đội, không khác gì sẽ có một Kỳ Binh*, nói không chừng là có thể xông pha trăm ngàn cửa ải, một đường hướng thẳng đến chung kết thế giới.

(* theo tui nghĩ là Kiêu về thì sẽ tạo ra kì tích )

——Lấy lại giải quán quân thế giới chân chính*.

(* vì VQ là game 5V5 nên là giành được cúp 5V5 mới được tính là quán quân đúng nghĩa, còn cúp 1V1 hay 2V2 thật ra cũng chỉ là một phần nho nhỏ thôi )

Esport Trung Quốc đã đánh mất nó quá lâu rồi.

Bây giờ Bạch Tài rất cam tâm tình nguyện giúp đội trưởng một tay, đem tên hỗn tiểu tử này bắt về!

Bạch Tài giải thích cho hắn : "Mày cảm thấy người ta là vung tiền như rác nhưng đối với đại gia người ta chẳng qua là chín trâu mất vài sợi lông*."

(* không đáng kể )

Vệ Kiêu kinh hãi : "Con trâu này phải to đến mức nào thì cái lông mới có thể thô đến như vậy nha!"

Quen biết hắn nhiều năm như vậy, Bạch Tài vẫn không thể nào theo kịp mạch não của tên gia hỏa này.

Con trâu bao lớn?

Lục Thần có đủ lớn không hả!

Bạch Tài : ". . . Thao!"

Vệ Kiêu : "? ? ?"

Bạch Tài cố gắng bình tĩnh lại, không thể để mình bị tên gia hỏa này dắt mũi đi lệch, hắn tập trung vào đúng trọng tâm: "Bây giờ, chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút."

Vệ Kiêu ngoan ngoãn: "Xin Bạch lão sư chỉ dạy."

Bạch Tài hắng hắng giọng, hỏi : "Nếu như mày là người chơi mới có rất nhiều rất nhiều tiền, muốn tìm một người gánh trò chơi, mày sẽ tìm nam hay là nữ?"

Vệ Kiêu : "À thì...."

Bạch Tài dẫn đạo* hắn : "Có phải là mày sẽ tìm một người có trình độ cao? Dễ nhìn? Có thể làm cho mày trải nghiệm được đặc sắc của trò chơi Vinh Quang?"

(* dẫn dắt + chỉ đạo )

Vệ Kiêu suy nghĩ rồi đưa ra đáp án : "Vậy tao chắc chắn phải tìm bốn người bồi chơi, một người gánh tao, một người trò chuyện với tao, còn lại hai người hát cho tao nghe."

Bạch Tài : "..."

Thật sự là muốn đem cái tên gia hỏa này về chiến đội hả? !

Tại sao mà hắn cứ cảm thấy nếu Vệ Kiêu trở về, chiến đội bọn hắn từ FTW chắc là muốn thành WTF(what the fuck)!

Lão Bạch nghiến răng nghiến lợi nói : "Mày chỉ có thể tìm một người bồi chơi!"

Vệ Kiêu : "Tao có tiền như vậy, tại sao chỉ có thể tìm một người?"

Bạch Tài : "Đây là đề bài !"

"Được thôi " Vệ đồng học trở về đề bài làm văn "Nam."

Bạch Tài thở phào : "Mày nhìn đi, nếu là mày mày cũng tìm nam đúng không ?Mà quan trọng là mày đưa ra cái giá đắt như vậy, có lẽ là rất có thực lực, mấy người giàu cũng không thiếu tiền, đều sẽ chọn mày đó."

Vệ Kiêu suy nghĩ rồi nó nói : "Có đạo lý."

Bạch Tài cố gắng chứng minh đội trưởng trong sạch: "Cho nên mày đừng có nghĩ lung tung, là nam cũng không nhất định phải là gay."

Vệ Kiêu a một tiếng.

Bạch Tài : "Sao vậy, còn chưa yên tâm hả?"

Vệ Kiêu nói bằng một giọng yếu ớt : "Lấy tao ra làm ví dụ thì thật sự là không chính xác lắm đâu."

Bạch Tài bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn: "Tại sao?"

Vệ Kiêu : "Tao cũng không biết mình có phải là gay hay không nữa a."

Bạch Tài : "..."

Vệ Kiêu nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ : "Mày nhìn tao đi, hai mươi tuổi còn chưa nói chuyện yêu đương với ai, chưa từng thích ai, không có yêu thầm ai, cũng không theo đuổi ai. . ."

Đầu óc Bạch Tài lại thẳng băng, không ngoằn nghoèo như Vệ Kiêu: "Mới buổi sáng hôm nay, mày còn muốn cầu hôn manh muội tử đó!"

Vệ Kiêu : "Đúng nha, manh muội tử bỗng dưng biến thành nam nhân! Nhưng mà đây là lần đầu tiên tao động tâm đó."

Nhưng mà Bạch Tài còn hiểu hắn hơn : "Mày có chắc là thứ làm mày động tâm không phải là hai triệu không?"

Vệ Kiêu : "Khụ. . . Mày nói mò gì đó!"

Bạch Tài trợn trừng mắt một cái : "Nghe ca đi, làm người bồi chơi cho tốt, lão bản của mày tuyệt đối là thẳng nam, cực kì cực kì thẳng, thẳng như sắt thép, nếu mà hắn đối với mày có ý nghĩ khác, tao. . ."

Nói một hồi, bỗng dưng dục vọng cầu sinh* của Bạch Tài trỗi dậy, không dám nói mấy từ tự tìm đường chết.

(* ý niệm muốn sống sót )

Vệ Kiêu thật sự rất nhạy cảm : "Mày có phải là biết cái gì không?"

Tim Bạch Tài lại lệch một nhịp: "Tao làm sao mà biết cái gì?"

Vệ Kiêu nheo mắt : "Bạch Thái Thái. . ."

Thao!

Thật ra là Bạch Tài rất sợ trực giác như thần của Vệ Kiêu, cưỡng ép chuyển đề tài : "Nếu mày không rõ tính hướng của mình thì lên acc clone Weibo của tao xem đi, nếu mày thích thì mai mốt nhớ giữ khoảng cách với tao, nếu như chỉ cảm thấy tê da đầu, thì chúc mừng, mày thẳng đó."

Cạch một tiếng, Thái Ca cúp điện thoại.

Vệ Kiêu đưa mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. . .

Chắc là lão Bạch sẽ không đem mình bán đi chứ hả?

Tên gia hỏa này sống còn khó khăn hơn cả hắn, chắc hẳn là không to gan đến vậy đâu.

Nhưng mà Vệ Kiêu vẫn mở Weibo, lướt lướt acc clone của Bạch Tài.

Hậu đài Esport Vinh Quang có hai nhân vật truyền kỳ : Một người là người bồi luyện Thần cấp mạnh đến muốn lật trời, thần bí không lộ danh tính cá nhân —— Nhất Đăng đại sư; một người hòa nhập vào làng Esport, không ngừng bát quái, ghép đôi mọi tuyển thủ trong giới, được fan CP tung hô lên trời, nhưng lại bị đám tuyển thủ hận thấu xương—— Quái Đế.

Nhất Đăng đại sư là Vệ Kiêu.

Quái Đế chính là Bạch Tài.

Hai người bọn họ, một người thủ đoạn độc ác đánh khóc mấy chục tuyển thủ chuyên nghiệp, một người không chút có tiết tháo nào đào bớt đời tư, ghép CP cho đám tuyển thủ, thật ra bị ghét chung cũng chẳng có gì lạ.

Đều là người mà đám tuyển thủ hận không thể lăng trì, cùng hoàn cảnh nên bọn họ cũng rất là tín nhiệm* đối phương.

(*tin tưởng)

Cho nên dù trong lòng Vệ Kiêu có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

Cho dù đều bị ghét nhưng rõ ràng, so với cái tên Quái Đế không có chút liêm sỉ nào thì Nhất Đăng đại sư là hắn đây rõ ràng là có ít người hận hơn nhiều.

Nhìn bài mới nhất trên Weibo —— Lục Thần cùng với huấn luyện viên Thần Phong có mặt trong chín tấm ảnh của bài đăng.

Đây là ảnh chụp ở sân thi đấu.

Khi đi đấu 1V1, người duy nhất đi cùng Lục Thần chính là huấn luyện viên.

Khi Lục thần tỏa sáng chói mắt trên sân khấu trận chung kết, sau lưng Lục Thần vẫn là Thần Phong.

Góc độ chụp phải gọi là tuyệt đỉnh.

Một tấm là Thần Phong xoay người cúi xuống nhìn thẳng vào màn hình vi tính của Lục thần.

Một tấm là lúc Lục Phong quay đầu, chắc là đang hỏi Thần Phong chuyện gì đó.

Bức ảnh chính giữa chính là bức ảnh hai người bốn mắt nhìn nhau. . .

Vệ Kiêu run rẩy một chút.

Hắn gửi tin nhắn Wechat cho Bạch Tài : "Thằng trời đánh! Da gà của tao sắp rơi đầy đất rồi nè!"

Bạch Tài : "Hiểu rõ bản thân rồi hả, có phải là thẳng nam không?"

Vệ Kiêu gửi cho hắn một ngón tay cái : "Nè, tao bội phục mày rồi đó, quan hệ giữa Close và Thần ca thuần khiết như vậy mà mày cũng lôi ra được cơ tình*!"

(* tình trai :)))) )

Bạch Tài liếc nhìn hắn một cái liếc, nói : "Nếu thật là không thuần khiết thì tao dám đăng hả!"

Mặc dù giới Esport đều cho rằng Quái Đế không tiết tháo không biết điểm dừng, nhưng thật ra là Thái Ca rất có nguyên tắc.

Mỗi CP hắn làm đều là tình hữu nghị thuần khiết đến không thể nào thuần khiết hơn.

Vệ Kiêu không nhìn được nữa, đóng Weibo : "Yên tâm, lão tử đây là thẳng nam!"

Chín cái ảnh kia làm hắn cảm thấy. . .Không chỉ tê da đầu, mà bây giờ toàn thân hắn đều tê dại!

Cái ánh mắt kia của Close . . Là ánh mắt mà Thái ca cắt ra —— Có! Độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro