Cuộc đời mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuki à, mình... mình chia tay nhé?
- Sao cơ...
- Mình... đã mến người khác rồi. Người ấy cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi và ga lăng hết biết! Thôi vậy... tạm biệt nhé, Yuki!

Mirako quay đầu bỏ đi, bỏ lại tôi bơ vơ một mình giữa khoảng sân trường với mớ cảm xúc hỗn độn. Ba mẹ tôi đã chuyển về Hokkaido ở, tôi không muốn theo họ chỉ vì cô ấy. Ở lại Tokyo để được gặp Mirako - đó là mục đích của tôi. Tôi, Yuki, từ một cái thằng học hành lẹt đẹt đã cố gắng vươn lên từng ngày cốt chỉ để đỗ vào trường Touka này. Ở đây, tôi được học cùng cô ấy. Nhưng tôi đâu thi vào trường này để nàng nói lời chia tay với tôi? Bắt đầu nhập học là một cuộc chia tay. Trời, chả biết năm nay rồi sẽ ra sao!

Theo kết quả thông báo, thì phòng học của tôi là phòng số 7, tức cùng phòng với Takayama, cái thằng bạn thân cũ của tôi. Xui thay, vừa bước vào lớp đã nghe nó ông ổng:
- Ê Yuki! Nghe nói mày bị nhỏ Mirako "xù" rồi hả?
Tôi nổi đoá:
- Nghe cục c**!

Chiều về, thấy mặt tôi xụ một đống, nó mới lên tiếng:
- Thôi nào! Đời còn dài gái còn nhiều, tươi lên đê!
- Mày chả chịu hiểu cho tao gì cả! Haizzzz...
- Hiểu gì cơ chứ? ...À, mà tụi mình chung lớp đó! Dzui hông?

Sáng hôm sau đến lớp, nó vẫn còn "vặn vẹo":
- Sao đòi chia tay vậy? Hồi xưa thân thiết lắm mà?
- Bảo rồi, mày thôi cái mồm cho tao nhờ đi!
- Nhưng mà... mày bạc bẽo dữ!
- Vậy sao? - Tôi khẽ nhíu mày.
- Ừ. Đi tìm "em" khác chứ. Đời mà! Có "em" mới là quên ngay thôi!
- Thôi bỏ đi. Chán rồi. Tạm thời... tao chẳng màng đến chuyện đó nữa. Giờ "oải" con gái quá! Khó tin ở họ. Tao mệt lắm rồi! - Tôi chán nản lắc đầu, rồi đẩy cửa lớp.

"Cạch"
- Oái!?
Tôi sơ sẩy vấp vào thành cửa.
- AAAAAAAA!!!
Chả biết từ bao giờ, tay tôi... chễm chệ trên ngực một đứa con gái.
- Ơ...
"BỐP"
- Đồ cà chớn! Cậu nghĩ cậu vừa làm cái gì hả? Biến thái!
- Ui da... con gái gì mà dữ quá vậy??!!?
- Cậu còn nói nữa hả?
- Chà... con gái sao mà ngầu quá! Vấp té, vô tình thôi có ý gì đâu! - Tôi cười gian - Trượt chân ai cũng thấy mà!
- Hừ... *người run run*
"BỐP! BỐP! BỐP!"

Chà, con gái bây giờ gặp là khổ! Thực tình, nhỏ dữ quá, chả cho tôi kịp quan sát kĩ xem "dung nhan" thế nào.
- Con nhỏ dữ thiệt! Ui da... - Vừa nói, tôi vừa lấy tay xoa xoa má trái chỗ bị nó tát.
- Thì ai bảo mày thôi! - Thằng Takayama cười khẩy - Nhưng cũng phải công nhận nhỏ xinh thiệt đó mày ạ! ... Kawamura Tsubasa!
- Hửm? Sao mày biết tên nhỏ "yêu quái" đó vậy?
- Ủa, vậy mày không nghe giới thiệu trong lớp hả?
- Không để ý. Tao ngán con gái quá rồi!
- Vậy tao cưa nhỏ nghe!
- Cứ việc. Mắc mớ gì đến tao?!?
- Hề hề.

Hoàng hôn buông xuống, để lại trên da trời một màu đỏ tím huyền ảo. Mặt trời hồng ửng tuyệt đẹp. Gió lao xao thổi như mơn trớn trên làn da. Cây lá đu đưa một điệu trầm buồn... Tôi ngước nhìn lên ánh chiều tà đang lướt dần trên con phố, thả trôi tâm hồn cùng mớ cảm xúc lẫn lộn đang dâng trong lòng, mà cảm tưởng như muốn khóc quá. Cuộc đời tôi sau này rồi sẽ đi về đâu?

Giọng thằng Takayama cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Ủa sao hôm nay rẽ trái vậy? Tưởng nhà mày bên phải?
- Ờ. - Tôi thở dài - Bố mẹ tao chuyển đi rồi. Tao sống một mình. Họ mua cho tao một căn hộ tập thể vừa ở, thế thôi!
- Vậy hả... mày sướng. Ở một mình, tha hồ làm gì thì làm!
- Chả sung sướng gì đâu. Tao mất nửa năm trời chứng minh cho bố mẹ tao thấy là tao... có thể ở một mình!!!
- Hahaha. Thôi thế thì mình không đi chung được. Vậy bye mày nhé!
- Bye!

Mỗi đứa một bên, rảo bước về nhà. Tôi lại có dịp theo đuổi những cảm xúc của riêng mình.

Hừ, ở một mình sướng nỗi gì! Vì Mirako mà tôi cố gắng ở lại, và kết cục như này đây. Trống vắng, cô đơn... Một mình tôi trong căn hộ nhỏ bé. Biết vậy, tôi theo bố mẹ sang Hokkaido ở quách.

"Rào"
- Ối, xin lỗi em!
- Chị Hatsune...
- Xin lỗi xin lỗi! Chị đánh đổ chậu nước! Thôi lên đây đi!
- Không cần đâu chị. - Tôi cười méo xẹo.
Nhưng rủi cái là căn hộ của tôi là 201, ngay cạnh nhà chị là 202. Vậy nên chị quyết định kéo tôi vào nhà bằng được để... chuộc tội.
- Đi tắm đi em. Đưa quần áo chị ủi cho.
- Thôi... thôi mà...
- Cứ đi tắm đi. Đừng có khách sáo. Tẹo ở lại ăn tối với chị luôn cho vui!
Chị mỉm cười. Hai lúm đồng tiền xuất hiện trên đôi má hồng hào thật xinh đẹp. Đôi mắt long lanh màu xanh thẳm... Tim tôi đập binh binh. Tôi nhẩm nghĩ, "Chà, bây giờ mới có được lại cảm tình với con gái.", nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc so với chị, kém có vài tuổi mà thật xa vời. Nghĩ vậy, tôi bèn miễn cưỡng đi tắm.

Tôi ngâm mình trong làn nước ấm, tâm trí rối bời. Khổ, đáng ra theo bố mẹ về Hokkaido ở đã đỡ lằng nhằng. Tôi tự trách mình tơi tả. Bỗng có người bước vào...

- Chị Hatsune! Chị đang tắm à! Chị em mình... ơ...
- Hả...
Tôi hốt hoảng. Trời ơi! Nhà này còn đứa con gái nữa sao???

Ôi, cô ấy xinh thật. Mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai tô điểm lên làn da trắng  nõn. Khuôn mặt trái xoan dịu dàng. Đôi mắt đen sâu thẳm long lanh đến lạ. Hai gò má ửng hồng như đánh phấn. Đôi môi đỏ căng mọng. Trên người cô chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trông thật gợi cảm để lộ thân hình nuột nà. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi:
- Là... là... là cậu sao?
- Ủa???
Là Tsubasa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro