Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lục Bảo Nhi, năm nay đã 16 tuổi tròn. Gia cảnh tôi không có gì đặc biệt. Mà hết sức đặc biệt ấy chứ ! Các bạn có tưởng tượng nổi khi tôi là cháu ruột của một người rất là nổi tiếng - tổng thống nước Hoa Kỳ. Ba tôi cũng không kém, ông là chủ tịch tập đoàn đứng trong top 3 những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Tuy vậy nhưng tính tôi không bao giờ kiêu, mà ngược lại càng thấy ghét mấy con nhỏ õng ẹo ở trường ! Ngày nào cũng trét lên mặt một đống son phấn dầy cộm.
Nhưng giàu có như vậy cũng không hạnh phúc gì. Từ nhỏ đã phải ở lì trong nhà, các anh giáo huấn cho tôi rất nhiều điều khiến đứa con nít 5 tuổi là tôi mà còn phải ức chế ! Nào là không được nghe lời người lạ, không được nhận đồ người lạ, không được....Blah..Blah..Blah..
Nhưng có một ngày tôi không nghe lời cảnh cáo của anh hai mà chạy ra ngoài chơi ( đương nhiên là chưa có sự đồng ý của ai ) khiến một chút nữa là tôi bị ăn đòn nứt mông.
Gia đình tôi là đại family. Ai cũng bảo thế ! Vì họ của tôi là Lục, các bạn cũng hiểu. Lục là sáu. Anh em nhà chúng tôi đều sinh vào lúc 6 giờ kém hoặc hơn chỉ vài phút. Họ đều được chào đời vào bình minh. Còn tôi...! Khỏi nói ông trời thật bất công. Tại sao chỉ mình tôi được sinh vào hoàng hôn chứ ? Và đúng theo nghĩa. Gia đình tôi gồm 7 người : Ba, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, anh tư và tôi là em út.
Em út cũng có cái lợi và cái hại. Cái hại là lúc nào tôi cũng bị mấy anh ăn hiếp, chọc ghẹo. Lợi là được cưng chiều, bảo vệ nên tôi rất thương các anh.
Anh cả tôi là Lục Bảo Vinh, năm nay đã 22 tuổi, đẹp trai, da ngăm đen, chưa có mảnh tình vắt vai.. Là phó tổng trong công ty ba tôi.
Anh hai là Lục Bảo An kém anh cả 1 tuổi, đẹp trai, hiện tại đang làm việc dưới sự điều lệnh của ba
Anh ba là Lục Bảo Thiên kém anh ba 2 tuổi, cũng "đập chai" nữa, đang học đại học..
Anh tư là Lục Bảo Minh hơn tôi 1 tuổi, hiện đang học cùng trường và đang ngầm bảo vệ tôi. Anh là cưng tôi nhất vì tính tình và ngoại hình của tôi giống hệt ảnh. Ngoại trừ đôi mắt, mắt của anh hai mí nhưng mắt của tôi không có mí, chúng to,tròn và đen láy, được thừa hưởng từ mẹ. Đặc biệt anh rất đào hoa, lây bệnh của mấy ông anh kia... Vậy là hiểu ảnh đẹp cỡ mấy anh kia rồi ha !
Bây giờ là 8 giờ sáng chủ nhật, tôi có thói quen dậy sớm vào chủ nhật. Anh cả của tôi đang làm đồ ăn vì mẹ và ba bận đi du lịch rồi, khoảng 3 tháng nữa mới về. Anh ba và anh tư đang thi nhau chơi game. Còn anh hai thì đang nằm đọc sách để tôi gối đầu lên đùi vừa nằm ăn khoai tây chiên vừa coi phim...
Đột nhiên thấy chán, tôi muốn đi ra ngoài chơi. Nhìn qua anh ba và anh tư đang đấu trận chiến sinh tử với nhau mà không hề tiếc nuối dùng những thủ đoạn như là kéo tóc người này, che mắt người kia,... Khiến tí nữa tôi ôm bụng cười sặc sụa nếu không có bốn ánh mắt đang lườm tôi. Kết luận : Mấy ảnh bận rồi ! Chỉ có anh hai rảnh...
- Anh hai... Em chán quá ! Hay là đi công viên chơi đi !
- Ừ ! Em lên thay đồ đi !
- Vâng ! Cảm ơn anh hai !_ Nói rồi tôi hôn chụt lên má anh rồi chạy tót lên phòng thay đồ
.............10 phút sau............
Tôi bước xuống trong bộ quần áo bụi bặm. Quần jean dài, áo thun trắng có hình con mèo nhỏ nhỏ xinh xinh. Mái tóc buột cao kiểu đuôi gà
- Đi thôi anh hai !
- KHOAN....
Tôi giật mình quay lại..
- Cho bọn anh đi với !_Anh tư cười hì hì
- Ủa chứ không phải các anh đang chơi game sao ?_ Tôi thắc mắc hỏi
- Ừm.. Bọn anh chơi chán rồi.._Anh ba gãi đầu
- Vậy thì đi !_Tôi cười híp mắt, lâu lâu mới có một ngày đi chơi với mấy anh. Ngu gì từ chối
- Các em định đi đâu ?_Chất giọng lạnh lùng của anh cả vang lên sau lưng
- Đi chơi ạ !
- Để anh đưa các em đi tiện thể vào công ty luôn ! Mà Thiên, Minh, An nhất định phải bảo vệ cho bảo bối, nghe chưa ?
Bốn anh em chúng tôi gật đầu lia lịa. Được đi chùa sướng quá ai lại không đi ! He he
Vừa tới cổng công viên, ông anh cả đáng kính quăng bọn tôi xuống không một lời thương tiếc.
Xung quanh ai ai cũng bàn tán về chúng tôi. Đa số là những cô gái xuýt xoa khen các anh của tôi, đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng điều làm tôi bực nhất là họ không hề khen tôi mà ngược lại còn khinh miệt tôi
- Cô gái kia thật xấu xí. Không hợp với 3 anh đẹp trai đó tí nào...!
Tôi tức đến xì khói, đỏ bừng cả mặt, quay qua lườm mấy ả, lập tức mấy ánh mắt đó liền cụp ngay. He he. Biết sự lợi hại của Lục Bảo Nhi này chưa ? Tôi đắc ý cười khúc khích...
1...2...3..Tôi định quay ra sau hỏi tội mấy anh vì hồi nãy không bảo vệ tôi thì không thấy một bóng dáng nào cao cao cả !
- Ủa ? Các anh đâu rồi ?_Tôi gãi đầu, đưa mắt nhìn qua bên này, bên kia vẫn không thấy ai..Hừ ! Chắc là trốn đi tán tỉnh em nào rồi...Hừ !
- Anh xem kìa. Cô gái kia không có bạn trai đứng xị mặt ra kia. Xấu hổ chưa ?_Sau đó là tiếng cười của mọi người
Tôi quay lại, cô gái đang mặc bộ đồ ôm sát thân õng ẹo, một tay ôm chàng trai, một tay chỉ vào tôi. Điều làm tôi chú ý là chàng trai đó. Khuôn mặt đẹp như thiên sứ. Thân hình cao to, rắn chắc.
- Này cô kia! Cô nói ai vậy ?_Tôi nghênh mặt lên hỏi
- Tôi nói ai người đó tự biết. Cô nhột à ?
- Nhưng cô cũng đâu kém gì ? Giữa chốn ban ngày ôm trai mà như ôm chó !
- Cô...._Ả tức nghẹn họng_Anh xem, cô ta dám khinh thường em !
Chàng trai đó không nói gì, chỉ đứng nhếch miệng như đang xem một vở kịch thú vị
- Anh ! Sao anh không cho cô ta một bài học ?
- Hừ ! Cô cũng chỉ là một con chó cái đeo bám con chó đực thôi !_Tôi mạnh miệng
- Cô dám..._Ả bay lại định tát vào mặt tôi. Đến nước này đành đứng chịu đòn chứ bỏ chạy nhục lắm.... Bỗng một bàn tay nắm lấy tay ả
- Đủ rồi ..._Chàng trai đó giờ mới lên tiếng, tay giữ ả. Còn ánh mắt sắc bén lườm tôi làm tôi ớn lạnh cả sóng lưng
- Bảo bối, có chuyện gì vậy ?_Anh ba hấp tấp chạy tới, trên tay còn cầm mấy cây kem đang chảy. Thì ra mấy ảnh đi mua kem cho tôi a~
Tôi nhanh tay chộp lấy hai cây đưa vào miệng liếm như rất đói khát... Mọi người trố mắt nhìn tôi, giờ phút căng thẳng vậy mà còn ăn được ? Nhưng biết sao đây, cả tuần nay tôi chưa ăn cây nào cả nên thèm là phải..
- Anh..a...ả..a...ám....ửi...em...ó..! ( Anh ba, ả ta dám chửi em đó !) _Tôi trừng mắt lên nói
- Ừm...Em ăn hết rồi nói..Anh không hiểu gì cả !_Anh ba lắc đầu khổ sở cô em gái cứng đầu của mình
Kem chưa tan trong miệng, tôi đã nghe ả nói một câu khó nghe
- Anh đẹp trai ! Anh xem đi ! Cô ta dám nói xấu em..._Ả õng ẹo buông tay chàng trai kia ra rồi chỉ vào mặt tôi
Xem ra ả này chưa biết chúng tôi là anh em.. Lần này cô chết chắc... Ka ka ka..
- Xem ra cô vẫn hồ ly như cũ nhỉ ?_Anh tư đút tay vào túi đi tới
- Ơ....Anh...anh...Minh...Sa..o anh...lại ở đây ?_Ả lắp bắp, đương nhiên ả biết anh tôi vì đã từng là bạn gái của ảnh mà..
- Tôi tới xem cô sỉ nhục em gái tôi thế nào đấy !_Anh nhếch mép cười khinh bỉ rồi vòng tay ôm tôi vào vào lòng
- C...Cô ta...là...là em...e...m gái anh à ?_ Ả sợ hãi nhìn tôi. Ha ha, thấy sự hại của tôi chưa ?
- Minh Khắc! Cứu em....
Chàng trai đó vẫn không nói gì. Nhếch mép hừ lạnh, mắt cứ nhìn chằm chằm nhìn vào tôi khiến tôi khó chịu
- Này anh kia ! Nhìn cái gì ? Tôi thọc đui mắt bây giờ !_Tôi giở giọng hù doạ, giọng tôi cao hơn lúc nãy vì bây giờ đã có các anh đến giúp rồi ! Sợ gì chứ ?
- Tôi đâu nhìn cô !_Lúc này tên đó mới "đớp" lại_Tôi đang nhìn cây kem !
- Cây kem là của tôi. Suy ra anh nhìn cây kem của tôi là nhìn tôi !_Tôi liền hất mặt
- Đâu ra cái đạo lí này vậy ?_Anh ta nhíu mày
- Tôi mới đặt ra đó, thì sao ? Anh làm gì được tôi ?
- Cô....
Cả hắn cũng cứng họng. Tài nói móc của tôi chưa ai có thể thắng cả. Tôi rất tự hào về cái miệng này..
- Chuyện gì ?_ Anh hai đi tới. Mắt hết nhìn cặp đôi khốn nạn kia thì nhìn tôi_Bảo bối ! Em lại gây loạn ?
- Không có nha~ Em hoàn toàn vô tội. Người có tội là cô ta đó !_Tôi nhìn ả, rồi quay sang lườm hắn. Tên chết dẫm !
- Đi thôi, bảo bối ! Chúng ta không nên nói chuyện với người hai mặt !_Anh tư nhéo má tôi rồi dắt tôi đi. Anh hai và anh ba liền theo sau.
- A ! Sao nhéo em ? Đã không bảo vệ em còn ăn hiếp em. Về nhà em méc anh cả luôn ! Anh hai, anh ba, anh tư chết chắc. Thế nào cũng bị anh cả quất mấy roi vào mông. Ha ha ha!
- Ê ê. Đừng méc mà. Tụi anh đâu cố ý ?
- Chỉ cố tình thôi à ?_Tôi trêu mấy anh
- Không có mà. Đừng méc mà.._Anh ba van xin
- Cứ méc !
- Trời ơi ! Em là con gái sao ác thế ?_Anh hai ôm mặt
- Đó mới là khác biệt của con gái và con trai.._Tôi lè lưỡi
- Bảo bối ! Đừng méc mà.... Anh cả giết tụi anh mất...
Chúng tôi cãi lộn xuyên suốt đoạn đường về nhà khiến cho không ít cái miệng bụm lại cười. Không biết đó là ảo giác hay cảm giác, tôi cảm thấy như có ánh mắt ai đang theo dõi từng bước chân của tôi...Khẽ rùng mình, tôi cười đùa với mấy anh.
Dù nói vậy nhưng tôi vẫn không méc anh cả vì đã bị anh ba mua chuộc với 1 chầu kem. He he.. Bản tính khó dời
Về đến nhà tôi gặp ánh mắt dò xét của anh cả. Tôi cười tươi như để chứng minh không có chuyện gì. Phóng người bay lên lầu. Trong lòng liên tục nghĩ về ả ta. Xấu xí, chảnh choẹ, kiêu ngạo.... Hội tụ tất cả những gì tôi ghét... Nhất định tôi sẽ không bao giờ kết bạn với loại người đó.
Tôi lại suy nghĩ về tên đi cùng ả. Hứ ! Đẹp mà điên ! Thấy chó chạy cắn người cũng không biết giữ lại. Đúng là tên chết bầm, đáng ghét. Tắm xong tôi nằm trên giường rủa thầm hai người đó. Mãi đến khi tôi buồn ngủ mới thiếp đi quên cả cơm tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro