Chương 2: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì xì xì ... bụp bụp bụp ...
Trời ạ!

Cái xe máy lại dở chứng rồi, tôi có nhớ là tôi vừa mới sửa nó hôm trước mà? Chán đến tận cổ, tôi dắt xe một đoạn đến một quán sửa xe vỉa hè.
- Nhóc, lại hỏng xe à?
- Vâng, nhờ chú xem hộ cháu một chút ...
- Haha ... được được.
Trong lúc ông ta sửa xe, tôi có ra ngoài tản bộ một chút. À mà nói luôn, trước khi tôi ra khỏi quán, tôi còn nghe chú ta lẩm bẩm cái gì kiểu như " bộ thằng này là người tối cổ à mà còn sài con xe rẻ lau này". Tôi thiếu chút nữa đã bảo ông ta là tôi đang nghe thấy đấy, nhưng mà thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng đáng bận tâm lắm nhỉ?
Tôi tự nghĩ, làm sao để cuộc sống tẻ nhạt này của tôi có được cái gì đó đặc biệt đây ... rồi sau tôi sẽ kết thúc cuộc đời sinh viên trong trong cô độc, bắt đầu bước ra ngoài xã hội với cái mác Thất Bại gán vào thâm tâm.
Ruốt cuộc tôi đang muốn gì?
Ruốt cuộc tôi đang nghĩ gì?
Chính tôi cũng không biết ấy chứ! Tự mình không hiểu mình, thì còn ai hiểu mình được nữa ...
Haha ... tôi lại đang miên man cái quoái gì vậy? Có lẽ giờ này tôi về lấy xe là vừa.
Bất giác, tôi có cảm giác như có ai đọc đang nhìn tôi chằm chằm ... một cảm giác nguy hiểm đang gần kề ấy! Tôi quay đầu thật nhanh sang bên phải, nơi phát ra cái cảm giác ấy, và ...
!!!
Một con chim sẻ đang nhìn tôi chằm chằm, tôi thở ra một hơi, haha ... xem phim nhiều quá rồi!
Tôi quay đầu đi tiếp, à mà khoan đã, con chim này dường như có hơi lạ, hình như nó không có mỏ mà thay vào đó là một cái mồm rất giống con người ...
Tôi quay đầu nhanh nhìn lại con chim sẻ ...
ÉC, mẹ ơi, gặp phải chim sẻ dị dạng rồi!
Nó có cái mồm với đôi môi trong giống hệt con người, thậm chí nó con đang cười đểu tôi nữa ... chuyện chuyện chuyện quoái gì đang diễn ra thế này?
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, tay đưa lên dụi dụi hai mắt, xong mở ra thì con chim sẻ đó đã biến mất ... tưởng tượng, chắc chắn là tưởng tượng, chắc do mấy ngày trước ngồi chơi game quá mức làm đầu óc sinh ra hoang tưởng mất rồi, tôi tự nghĩ từ bây giờ nên dùng máy tính điều độ hơn.
- Này, xe xong rồi đó, hết 70 đồng thôi!
Hả, sao đắt quá? Nghĩ thế nhưng tôi là mặt vui vẻ trả tiền cho ông ta!
Tôi đi khoảng nửa giờ thì cũng về đến nhà, dạo này bố mẹ tôi đi làm về rất muộn nên tôi đều mau một hộp mì ống ăn liền, chỉ cần đổ một chút nước nóng là ăn được ngay.
Nhà của tôi nằm trên đại lộ Hà Nam, một căn nhà nhỏ hai tầng trông khá cũ. Đun nước nóng, tôi lấy hộp mỳ bóc ra ... trời, sao lại là loại cay thế này? Tôi nhớ là tôi mua loại thường mà, sao cái gì đến đủi như vậy ...
Ăn xong cái cốc mỳ cay xè lưỡi, tôi chạy vào phòng bật máy tính lên ... à thì vừa nãy tôi đã nói sẽ hạn chế chơi game! Nhưng để ngày mai đi, hôm nay có trận đấu quan trọng.
Game tôi chơi là game đối kháng War A, đang rất nổi tiếng tại Trung Quốc hiện giờ. Hê ... tên béo Văn Mao đang online này. Tuy ngoài đời hắn vô dụng thế thôi chứ trong game là siêu anh hùng dẫn dắt cả nhóm mấy chục người bọn tôi đấy ... ngầu cực.
Sau nửa giờ, tôi đập tay vào bàn phí đánh "rầm" một cái. Cái quoái gì chứ? Team tôi bị địch lùa như một lũ gà gô, toàn thua là thua ... sao thế này? Thằng Văn Mao bộ vừa ngủ vừa chơi à?
Tôi giận quá lại đập rầm một cái vào bàn phím, bay cả một cái nút gì đó ra ...
- Thật thảm hại làm sao!
Một giọng nói bất chợt vang lên. Tôi giận quá cũng phản bác:
- Ừ đấy tôi thảm hại thì làm sao ...
Tôi tiếp tục chơi ... nhưng sau vài giây, tôi chợt nhận ra một điều: ai vừa nói thế nhỉ?
Không phải bố mẹ, họ không ở nhà, mà đây cũng không phải giọng họ.
Hàng xóm? Cũng không phải, tôi đã khoá cửa rồi mà ... trộm? Chẳng lẽ có tên trộm nào đó đã lẻn vào nhà tôi từ lâu?
Lúc này là mùa hè, tuy trời hơi nóng mà lúc nào tôi thấy lạnh hết cả người ... lấy hết can đảm, tôi vơ cái kéo trên bàn, quay ngoắt ra sau thủ thế ...
Hể ... chẳng có ai cả ... chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Khoan khoan đã, nếu nhìn kĩ lại, thì có một con chim sẻ đang đậu ở của sổ ...
Đấy chẳng phải là con chim sẻ có mồm giống người mà tôi thấy lúc chiều sao ... tôi tưởng là tôi tưởng tượng ra cơ chứ!
Con chim sẻ lại nhếch môi cười đểu tôi ...
Xong một điều mà tôi không tưởng xảy ra, con chim mở mồm nói:
- Ê, thảm hại, tôi quá đẹp trai hay sao mà nhìn ghê vậy? Tôi ngại đó nha!
.... "Aaaaaaa ..."
Tôi hoảng sợ quá hét lên ... chim sẻ biết nói, trời đất quỷ thần ơi, tôi đang lạc vào bộ phim khoa học viễn tưởng nào đây ...
Con chim tiếp tục:
- Thảm hại, tôi đói quá, mau mang đồ ăn cho tôi đi!
Tôi nhớ đến cái kéo đang cầm, liền ném vèo một cái vào con chim quoái dị đó ...
- Oái, cậu định ám sát tôi đấy hả?
- Con chim quoái vật kia, cút ra khỏi phòng tao!
- Hả, cậu dám gọi tôi là quoái vật, thật đau lòng ...
Tôi cầm cây chổi quật loạn lên trong khi con chim né tránh rất điêu luyện, không những thế, cái miệng nó còn lảm nhảm không ngừng ...
- Dật Lâm, dừng lại!
Nghe con chim gọi tên mình, tôi mới ngừng quật ... lúc này nó đang đậu trên nóc tủ quần áo của tôi, nói:
- Dật Lâm, con trai nhà họ Dật, 20 tuổi, một kẻ thảm hại ... một tên tượng kỉ không có bạn bè, một kẻ yếu đuối không biết chơi thể thao, một kẻ nhát gan không dám nói chuyện với con gái, một kẻ luôn đổ lỗi cho thế giới trong khi mình chẳng chịu cố gắng làm cái gì hết ...
Mặt tôi giật giật, con chim đang nói cái quoái gì thế này? Đắc y khi thấy vẻ mặt của tôi, con chim nói tiếp:
- Nếu còn tiếp wtục cuộc sống không có mục đích này, tôi sẽ bật mí cho cậu một chút, cậu sẽ thất nghiệp năm 25 tuổi, ở nhà ăn bám bố mẹ ... và cậu sẽ chết năm 31 tuổi do lạm dụng rượu bia giải sầu ... à, còn nữa, .........
Con chim quoái vật kể về tương lai của tôi tệ đến mức tôi muốn bịt chặt hai tai lại.
Tôi gào lên:
- Con chim sẻ kia, khoan đã ...
Con chim ra vẻ không hài lòng:
- Cái gì, chim sẻ sao? Để tôi đính chính lại, hãy gọi tôi là THẦN CHIM ĐÁNG KÍNH, được chứ?
- Chim sẻ, tại sao mày biết nói?
- Tôi là thần chim tất nhiên biết nói, hỏi ngu vậy ... à mà đã bảo gọi tôi là thần chim đáng kính cơ mà? Người ta nhìn thấy tôi còn tranh nhau quỳ lạy đấy!
Trải qua sự ngạc nhiên tột độ, tôi hít một hơi sâu, nói:
- Cứ coi như tao đang không tưởng tượng, mày là chim biết nói đi ... thế sao mày lại bám theo tao?
Con chim bĩu môi:
- Bộ cậu tưởng tôi muốn bám theo cậu à? Chẳng phải chính cậu là người đã cầu xin tôi cứu giúp cuộc đời cậu sao?
Trong khi đầu tôi đang có một mớ rối rắm, con chim bắt đầu nói tiếp:
- Đền Hạ Lac, chính cậu đã nhỏ máu vào và cầu xin tôi ... thế nào, nhớ chưa?
- ...
Tôi hồi tưởng lại quá khứ, hôm ấy là một ngày mưa nhè nhẹ, tôi có qua ngôi đền cổ Hạ Lạc nằm ở trên đồi Thông. Khi cầu xin thần, tôi có lỡ tay quét vào cái cửa làm chảy máu lên tượng thờ ... mà thần tôi cầu là tượng thần chim sẻ Là Hải ... thực sự, thực sự con chim sẻ là thần sao?
Con chim quoái dị này là thần Là Hải ... không thể tin được, tôi đang gặp một trường hợp giống trong truyện cổ tích ...
- Ngài ... ngài là thần Là Hải?
Con chim vênh mặt lên:
- Đúng vậy, không cần quá tôn sùng ta như vậy!
Trời ạ, tôi gặp thần, trời cao đã rủ lòng thương với kẻ như tôi nên sai thần mang những điều ước đến cho tôi chăng?
- Ngài đến để mang cho tôi điều ước ư?
- À ...cái này, thì cũng coi là như vậy đi!
Tôi mừng quýnh:
- Thật sao ... không phải tôi đang mơ đấy chứ?
Thần chim ra vẻ không thường:
- Tất nhiên không phải nhà ngươi đang mơ rồi, làm gì có ai đủ tư cách mơ ta cơ chứ, hừ ...
Tôi véo véo cái má ... đau quá, đúng là không phải mơ rồi ... tôi đang thực sự gặp một vị thần trong cổ tích ...
Yaa hoo, cuộc đời tôi sắp thay đổi sang một trang mới rồi ...
- Tôi ước ...
Tôi còn chưa kịp nói, thần chim đã ngắt lời:
- Ta biết cậu ước cái gì rồi ... hôm ấy cậu ước ở đến rồi mà ... nào là cái gì con không ước tham lam đâu, chỉ cần là thiên tài bóng đá, võ sư karate, bạn gái là Thanh Anh, là triệu phú thôi ...
Tôi hơi đỏ mặt, hôm ấy quả là tôi ước hơi nhiều thật!
Thần chim rộng lượng nói:
- Tốt, tôi sẽ thực hiện nó cho cậu!
- Thật ạ?
Tôi vội hỏi thần, thực sự tôi sẽ có những điều ước đó sao?
- Nhưng ... nó chỉ có thời hạn mà thôi!
Hả! Là sao?
Lại nghe thần chim nói tiếp:
- Tôi sẽ cho cậu bốn cái thẻ, nó là những ước muốn của cậu ... mỗi cái sẽ làm cho cậu đạt được ước muốn trong một khoảng thời gian nhất định, hãy nhớ lấy điều đó ...
Trong khi tôi đang đầy thắc mắc trong đầu, thần chim lại nói tiếp:
- Tôi dặn cậu hai điều, thứ nhất là những cái thẻ này đôi khi sẽ có sai sót đấy, nhưng thông thường, những người liên quan sẽ không nhớ gì khi cái thẻ hết hiệu lực, trừ cậu ra.
Trời ạ, thì ra những cái thẻ đó chỉ có thời gian nhất định, tôi cứ tưởng là mãi mãi chứ!
- Điều thứ hai, tôi chẳng biết Thanh Anh là ai nên không giúp cậu được, nên cậu hãy ném cái thẻ tình cảm vào cô ấy, cô ấy sẽ là bạn gái cậu trong một thời gian nhất định, hiểu chưa?
- Hiểu! ... Này, khoan đã thần chim ...
Tôi chỉ kịp loá mắt một cái thì thần chim đã biến mất như chưa từng tồn tại ... thực thực ảo ảo ... ruốt cuộc khi nãy là thực hay là ảo?
Chuyện vừa xảy ra là sao?
Tôi thở dài một hơi, mình bị hoang tưởng mất rồi, trên đời này làm gì có thần tiên cơ chứ ... lại còn thần chim quoái dị nữa chứ!
- Hahaha ... tỉnh lại đi, mày chán nản thực tại đến nỗi tưởng tượng ra một câu chuyện như thật ấy!
Trên bàn học của tôi có 4 cái mảnh gỗ cắt nhầm nhở ... ai quăng rác vậy? Này này này ... khoan đã ... nó có chữ:
- Bóng đá!
- Triệu phú!
- Võ sư!
- Bạn gái!
Mắt tôi chảy ra một dòng nước mắt ... tôi hét lên:
- Thần chim sẻ, cảm ơn ngàiiiiiiii !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro