Ngủ ngon nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Tôi là một cô gái học không giỏi, ngoại hình cũng không đẹp nốt! Suốt ngày chỉ biết ăn và đọc truyện mà thôi, lâu lâu thì onl face để chat với mấy đứa bạn. Cuộc sống của tôi khá là đơn giản và nó cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày, nhưng rồi mọi thứ bỗng chốc thay đổi.

-Tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé Su.

Đó là ngày đầu tiên năm học lớp 10 của tôi, cậu đã thản nhiên đi tới tôi và đột ngột nói những lời như vậy trước bao nhiêu người. Thật bối rối "giờ mình phải làm sao đây" lúc đó tôi chỉ suy nghĩ được như vậy.

-Ahh...Nhưng cậu là...ai vậy?

-Tớ là ai ư, cậu không cần quan tâm. Chỉ cần cậu trả lời là cậu có thích tớ không thôi!

-uh... tớ thích.

"Ôi, sao mình lại nói như vậy". Tôi chưa kịp giải thích lại thì cậu ấy đã bước tới ôm tôi , mặc cho mọi người hò hét xung quanh cậu ấy vẫn không quan tâm. Rồi sau đó lại bỏ đi, để lại tôi cùng vô vàn câu hỏi!. Một hồi sau khi buổi khai giảng kết thúc, mọi người đều ra về , trong lúc đang bước ra cổng thì cậu ấy không biết ở đâu lại đột ngột xuất hiện. Chúng tôi đi tới băng ghế đá gần cổng và ngồi xuống, tôi đỏ mặt không biết phải nói gì mà chỉ biết cuối đầu xuống mặt đất.

-Xin chào, tớ tên là Nam 17t. Tớ rất vui khi cậu đồng ý làm bạn gái tớ đấy.

      Tôi im lặng một hồi sau thì tôi tôi trả lời lại bằng 1 nụ cười

-Dạ em tên là Su 16t, rất vui khi quen anh.

-Hii cái đó thì tớ biết cậu không cần phải giới thiệu đâu.

- Dạ vâng nhưng nếu anh lớn tuổi hơn sao anh lại gọi em bằng cậu chứ?

-Vì tớ đáp ứng yêu cầu của một người thôi mà.

 -Thôi trễ rồi cậu mau về đi, hẹn cậu ngày mai bạn gái của tớ.

   Khi tôi về tới nhà trời cũng đã muộn. Về phòng tôi vẫn còn ngạc nhiên về chuyện tỏ tình, mới nghĩ tới anh Nam thì tôi nhận được tin nhắn của anh:" Bạn gái của tớ đừng băng khoăn về chuyện tỏ tình nữa và hãy tập làm quen vs chuyện này đi!! good night my girl griend><".


Đó là những gì anh ấy gửi cho tôi, tuy đã đọc nhưng vì đây là người đầu tiên chúc tôi ngủ ngon nên tôi cũng không trả lời lại cứ vậy mà đi ngủ luôn.

6 AM, Khi tôi còn đang mơ mộng thì:

-Su ơi, dậy đi học thôi nào!!!

Ôi! giật hết cả mình.Trong lúc mơ màng, tôi lụng thụng ôm tấm chăn đi ra ban công nhìn xuống thì anh Nam đang đứng ở dưới và nở một nụ cười thật ấm áp nhìn tôi. Tôi bối rới k biết phải làm gì nên vội vàng chạy vào trong phòng thay đồ thật nhanhmà không suy nghĩ  rồi chạy xuống nhà.

-Chào buổi sáng ạ. Nhưng sao anh lại biết nhà em vậy, em đâu có cho anh địa chỉ nhà?

-Bí mật, nhưng trước hết cậu hãy buộc lại tóc mình đã nhìn tóc cậu như vậy...hhaa

Ôi lo thay đồ mà quên buộc tóc, mặt tôi đỏ cả lên. Tôi quay người ra sau để buộc lại, khi quay lại thì anh ấy đã ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ nhắn và chờ tôi tới. Ngồi sau lưng khi ánh nắng bình minh rọi vào đôi  bờ vai anh thì tôi mới để ý anh ấy rất cao và rất đẹp trai. Bánh xe bắt đầu chuyển động, chiếc xe nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua. Một mùi hương quen thuộc khiến trái tim tôi khẽ rung. Chúng tôi im lặng không nói gì mà tôi cũng cảm thấy rất vui, chẳng mấy chốc đã tới trường học rùi.

Giong anh nhẹ nhàng cất lên:

-Tới trường rùi! Cậu mau vào lớp đi.

-Vâng

- Là ngày đầu tiên hãy cố gắng học nhé Su.

-Vâng.

Tôi đi vào lớp học, toàn là những gương mặt mà tôi không hề quen biết. Tôi bước vào bàn chót gần cửa sổ và ngồi xuống. Thầy chủ nhiệm bước vào và bắt đầu tiết học. Reng reng, Ôi cuối cùng cũng tới giờ ra chơi,  chỉ mới ngày đầu mà thật mệt mỏi.Khi đang tận dụng thời gian để ngủ láy sức thì anh Nam chạy từ ngoài vào đi tới chỗ của tôi ngồi, sau đó nhẹ nhàng đặt một hộp cơm nhỏ nhắn xuống bàn.

-Hồi sáng cậu vẫn chưa ăn gì phải không?

Lúc ấy cả lớp đều tập trung mọi ánh nhìn về phía tôi và ồ cả lên. Thật ngượng làm sao!

-Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em không đói đâu anh cứ ăn trước đi ạ.

-Không đói sao được sáng giờ cậu có ăn gì đâu, không ăn là tớ giận đấy.

-Vậy thôi để em ăn.

Nghe tôi nói vậy anh ấy mới chịu đi ra ngoài.Trước khi đi anh còn nhìn tôi rùi cười, điều đó vừa làm tôi rất ngại mà cũng rát vui. Cô bạn ngồi cạnh tôi liền cười mà nói

-Cậu ghê quá ta, ngày khai giảng thì được tỏ tình bây giờ còn mang cơm cho nữa chứ. Thích quá ta! À quên mất tớ là Thủy, là một người rất thích âm nhạc nhưng tớ cũng vô cùng giỏi môn mỹ thuật nhé.

-Xin chào tớ là Trâm cậu cũng có thể gọi tớ là Su.

-Su chào cậu, tuy tớ rất muốn nói chuyện với cậu nhưng thôi có lẽ tớ nên để cậu thưởng thức món quà nhỏ của cậu nhé!hiii.

    Cậu ấy cười rồi chạy ra ngoài. Khi nhìn xuống hộp cơm, tôi nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong được trang trí rất đẹp và các món ăn đều là những món dinh dưỡng. Tôi bắt đầu ăn một cách chầm chậm. Sau một hồi lại có tiếng reng chuông vì chuông đã reo mọi người trở về lớp và tiết học tiếp tục mãi cho đến 11 giờ trưa.  Anh Nam có nói là sẽ chở tôi về nên tôi mau chóng thu dọn đồ và chạy thật nhanh xuống. Anh Nam đang đứng ở trước cửa lớp học, tôi hớn hở tính chạy tới gọi anh thì anh đang cười với ai vậy, một cô bạn cùng lớp ư? Anh ấy cười thật tươi với cô ấy như với tôi vậy, hay với ai anh đều cười thân thiện như vậy? Tôi không kêu anh nữa mà đi về trước, nhưng cái cảm giác khó chịu này là sao, tôi không vui chút nào! Một lúc sau tôi nghe giọng anh gọi tôi:

-Su à, đợi tớ với!

   Anh dắt chiếc xe lúc sáng đuổi theo . Tôi rất muốn quay lại nhưng lại nớ chuyện lúc nãy nên tiếp tục giả vờ không quan tâm. Nhưng một lúc thì anh đã chạy tới chỗ tôi .

-Su cậu không nghe tớ sao? Sao lại bỏ về trước, tớ đợi cậu lâu lắm đấy.

  Vừa nói anh vừa thở hổn hển. Tôi làm mặt giận trả lời

-Vì lúc nãy em thấy anh đang nói chuyện nên em không muốn làm phiền.

-Vì chuyện đó à, vậy tớ xin lỗi nhé tớ không để ý! Thôi giờ tớ dẫn cậu đi ăn kem bù lại nhé.

  Anh nắm tay lên yên xe mặc cho tôi từ chối rồi cứ thế chạy về phía trước.

-Tới rồi

   Đây là một kem nhỏ nằm ở góc đường. Sau khi dẫn xe vào, chúng tôi bước vào quán và ngồi cạnh cửa sổ.

-Cậu muốn ăn gì nào hôm nay tớ sẽ đãi cậu một chầu kem thật lớn để chuộc lỗi nhé!

-Vậy cho em cốc kem bạc hà.

   Chị phục vụ cũng vừa đi đến

-Chị ơi cho em hai cốc kem bạc hà cỡ lớn.

    Chị phục vụ trả lời một cách từ tốn: Hai em đợi tí nhé chút nữa là sẽ có kem ngay

-Anh Nam, cho phép em hỏi vài chuyện được không?

-Ừ, cậu hỏi đi.

-Em chỉ lần đầu gặp anh nhưng tại sao anh lại biết nhiều về em trong khi em thì chẳng biết tí gì về anh!

-Lần đầu ư? không phải đâu ta đã gặp nhau rồi em không nhớ sao?

-Gặp rồi, nhưng bao giờ ạ?

Chị phục vụ đi tới mang hai cốc kem bạc hà

-Đây, kem của hai em, chúc các em ngon miệng.

-Thôi bỏ qua đi, giờ ta hãy ăn trước đã không thì kem tan đấy!

Nói xong anh nhẹ nhàng cầm chiếc muỗng nhỏ được đặt ngay bên cạnh và ăn từ muỗng nhỏ. Tôi vẫn muốn hỏi nhung vì món kem quá hấp dẫn nên tôi gác chuyện đó qua một bên và tận hưởng món kem thơm ngon. Chúng tôi ăn trong bầu không khí mát lạnh mặc cho cái nóng gắt giữa trưa.

-No thật đấy, cậu có nghĩ vậy không Su?

-Vâng, em no lắm luôn ạ.

  Sau khi trả tiền, chúng tôi dạo quanh những con phố. Cứ như thế màn đêm buông xuống từ lúc nào chẳng hay. Chúng tôi vượt qua những con đường đông đúc và đạp thật nhanh lướt cùng những ngọn gió nhẹ. Phút chốc đã về tới nhà tôi. 

-Rồi tới nhà rồi, cậu lên phòng đi.

-Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cho em một buổi tối thật vui.

Nghe vậy anh bất chợt tiến tới và nói khẽ vào tai tôi:"Cậu chỉ được thuộc về một mình tớ thôi đấy, Su à".

Anh ấy vừa nói gì vậy? Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi lùi lại khi mặt tôi và anh có thể như sắp chạm vào nhau. Vì quá ngượng tôi bỏ chạy lên phòng mà không nói gì. Lên phòng tôi nằm ngay xuống chiếc giường thân yêu của mình. Tim tôi vẫn còn đang đập rất nhanh. Đang không biết phải làm sao thì điện thoại tôi lại reng lên khiến tôi giật thót lên. Mở lên thì ra là anh hai, người anh lâu rồi tôi không gặp kể từ khi chuyển ra ở riêng.

-Anh hai của em hôm nay gọi có chuyện gì không?

-Su của anh dạo này khỏe không? Anh gọi để nhắc em là bạn anh đã chuyển trường lên thành phố, mà hình như là trường của em thì phải?

-Bạn anh ư? Ai vậy anh!

-Nam đó, người mà hồi nhỏ em tỏ tình đấy. Em không nhớ hồi đó lúc nào em cũng bám lấy Nam sao?...

-alo alo em còn ở đó không Su?

-À ,giờ em bận rồi có gì em nhắn tin anh sau nhé.

Khi vừa mới tắt điện thoại thì lại có một cuộc gọi từ anh Nam gọi tới.

-Vâng em nghe đây.

- Giờ cậu đã nhớ tớ là ai rồi phải không, cô em bướng bỉnh?

-Bướng bỉnh?

-Ừ rất là bướng bỉnh là đằng khác. Lúc nào cậu cũng bám lấy tớ nhất định phải trở thành bạn gái tớ cho bằng được, dù cho tớ đuổi hay trốn đi thì cũng không thoát khỏi cậu. Khoảng thời gian đó tớ thật mệt với cậu.

-Vậy tại sao em không nhớ gì về anh?

-Một lần đang chơi ở bờ sông thì tớ vô tình ngã xuống và bị chuột rút, trong lúc tớ tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc vì kêu mãi cũng chẳng thấy ai tới thì cậu đã nhảy xuống cứu tớ. Vì cứu tớ cậu đã bị va vào hòn đá và ngất xỉu cả ngày. Lúc ấy cậu có biết tớ lo lắm không? Vậy mà khi tỉnh lại cậu lại không nhớ tớ là ai, thật bất ngờ người lúc nào cũng bám lấy tớ giờ không còn nữa. Cảm giác thật trống trải.

Tôi im lặng nghe anh nói mà lòng quặn đau

-Khi cậu chuyển lên thành phố, tớ đã rất nhớ cậu. Lúc đó tớ đã thích cậu thật rồi, tớ không chịu được nữa cái cảm giác này. Và giờ cậu đã trở thành bạn gái tớ , tớ không biết tớ đã vui tới dường nào. Cậu nhìn ra ngoài đi .

Tôi chầm chậm đi ra

-MỘT LẦN NỮA HÃY LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ SU, TỚ THÍCH CẬU VÀ SẼ MÃI MÃI NHƯ VẬY!!!

Nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay, nó cứ lăn mãi làm gò má tôi ướt đi, nụ cười của anh thật ấm áp khiến tôi tim tôi đau nhói. Tôi hạnh phúc khi hét to lên

-VÂNG.

Tôi vẫn cười thật tươi dù cho nước mắt cứ lăn dài. Ôi thật hạnh phúc, thật vui!!

-Cảm ơn vì đồng ý làm bạn gái tớ. Người yêu bé bỏng, hôm nay hãy ngủ thật ngon và mơ về tớ nhé!

 Nói xong anh cười thật tươi và bước đi bên chiếc xe đạp Tôi nhìn anh đi xa dần đến khi bóng anh nhạt dần vào màn đêm. Tôi đã từng có mối tình nhỏ bé mà tôi luôn mong muốn, một người con trai luôn cười thật tươi sau mỗi lần đuổi tôi đi, 1 nụ cười ngọt ngào. Tôi dần chìm vào giấc ngủ khi những kỷ niệm xưa ùa về. Bây giờ cuộc tình của tôi sẽ thật sự bắt đầu!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro