Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy, chưa chắc hẳn ngoài trời thực sự nóng như đổ lửa tại lúc sáng có mưa phơn phớt.
Jennie kêu nóng loạn lên, mái tóc dài buộc túm vừa ngọt màu kẹo đường phèn vừa mềm mại như kẹo bông gòn.
Bầu trời trong xanh như nước thả đầy những giấc mây trôi mơ màng
- Trời đẹp thật á_ Jennie dường như buột miệng nói, không phải cô thực sự thích bầu trời mà bị Harro bắt gặp ánh mắt cứ nhìn chăm vào nhóm chơi bóng rổ.
- Ừ.
Và cụt lủn thế thôi . Harro không thích thắc mắc nhiều. Thế quái nào Jen chả dấu nhẹm.

- Dạo này... tao hên quá mày ạ._ Harro cười với Nancy đang ngồi đối diện mình tại căn- tin
- Hên cái gì? _Nancy hỏi, pha lẫn chút tò mò, thích thú. Cô rất thích hóng chuyện. 
- Toàn được nói chuyện với trai đẹp_ Harro đỏ bừng mặt cười thích thú với Nancy
Jennie đứng bên cạnh nhếch mép cười.
- Aaa.. ra là mày ở đây. Sữa dâu chứ?

Và đấy. Một ngày sẽ vô cùng ngọt ngào nếu kết thúc bằng câu: " Sữa dâu chứ". Chúng nó vẫn nói với nhau như vậy, hay đơn giản chỉ là muốn chúc một ngày tốt lành, cho nụ cười luôn ngọt dịu như vị sữa dâu.

- Này...
Một bàn tay kéo chiếc cặp của Harro khi cô bước ra khỏi cổng trường.
- Này... anh không thôi gọi em cái kiểu này à.
Harro trừng mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Anh có vẻ chỉ hơn Harro vài tuổi.
- Park Jimin_ Harro cố đẩy anh ra xa mình, mọi việc sảy ra trong vô vọng.


- Anh ấy là Park Jimin kìa...
- Jimin á, sao lại thấy ở đây được nhỉ...
- Này, đằng kia là trường thần tượng Entertainmant đấy, bảo sao.

Jimin thở dài. Nhìn Harro vẫn còn vùng vẫy, anh nghĩ tốt nhất không nên để lộ ra danh tính thêm chút nào nữa.
- Saooo nào.. em muốn về rồi anhhh
- Anh đưa em về.. được chứ
Jimin cố dùng tay che mặt khỏi những chiếc máy Camera nháy sáng liên tục. Nếu Jimin bỏ tay ra thì lúc này mặt anh đang đỏ bừng lên. Ngại thôi mà.
- Anh đi bằng gì cơ?
- Chạy.

Gió tốc lại tạt vào mặt hai con người đang chạy thục mạng khỏi đám fan, không dám thở dốc, cứ thế mà chạy.
Khu phố nơi họ dừng lại yên bình trên từng mái nhà.
- Mệt quá thôi...
- Lần sau thấy anh đừng hét to
Jimin la lớn, nhưng vẫn mang chút nhẹ nhàng, lại có vẻ sắp phụt cười đến nơi. Quá nghiêm túc.
- Park Jimin, anh và em chơi thân từ bé, thanh mai trúc mã mà anh vẫn chưa hiểu tính em sao?
Harro hậm hực đập vào lưng Jimin.
- Đau đấy
Harro tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn nói:
- Giờ ta đi bộ về nhá anh... oppaaaa
- Hay em muốn chạy tiếp đây
Jimin quay mặt ra sau, vừa cười vừa ngượng chín , từ khi em học lớp 6 tới giờ em mới nhõng nhẽo thế này. Vẫn chỉ là em gái của anh thôi.

Harro không để ý Jimin đang cười mà vẫn bước tiếp. Bầu trời đã chia mảng xanh từ phía xa, rực lên màu mặt trời lặn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro