Chap 1: Ấn tượng lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thy là một cô gái đầy nhiệt huyết lại rất đơn giản. Tuy cô là chủ tịch một tập đoàn lớn nhì trên thế giới nhưng không đến công ty bao giờ. Những công việc mà một chủ tịch phải làm cô cũng chưa từng động tới mà toàn giao hết cho anh họ xử lí. Cô giao cả một tập đoàn lớn cho anh họ mình mà không hề suy nghĩ. Anh họ cô là người tốt bụng lại rất thương cô nên chuyện giành tập đoàn là chuyện không bao giờ có. Vì ba mẹ cô chỉ có mình cô là con một, ba mẹ cô cũng đã mất cách đây hai năm. Cô thực sự cũng chẳng muốn làm chủ tịch cái gì đó, đơn giản vì cô vẫn muốn chơi, vẫn muốn khám phá vì tuổi cô còn khá nhỏ nên ham chơi là điều đương nhiên. Cả cái tập đoàn trên dưới mấy chục tỷ người cũng chẳng ai biết chủ tịch của mình là ai vì cô không muốn ai biết cả...

Cô bỏ cả cái biệt thự to đùng cho quản gia giữ hộ. Thực chất cô chỉ muốn sống đơn giản như bao người, không muốn sống trong những dinh thự sa hoa. Cô ra ngoài mướn một căn nhà trọ cũng rất rộng và đầy đủ tiện nghi, ngoài ra cô còn đi làm nữa để thử cảm giác kiếm được tiền là như thế nào. Từ lúc cô rời biệt thự sống một mình ở căn nhà trọ cô không lúc nào cảm thấy buồn và cô đơn. Vì lúc nào hai đứa bạn thân Đình Hà và Ngọc Yến ở chung vs cô. Đình Hà và Ngọc Yến nghe tin cô dọn ra ngoài ở thì cũng dọn đồ theo luôn vì chúng sợ cô buồn. Cả cả hai đều là con gái cưng nên Đình Hà và Ngọc Yến muốn làm gì thì làm gia đình không ai cấm cả. Vì có hai đứa bạn tốt nên cô cũng thấy vụ lắm...

Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời...
- Chúng mình đi dạo công viên đi! _ Lam Thy nói
- Thôi tớ không đi đâu, tớ muốn ở nhà nghe nhạc thôi _ Ngọc Yến
- Đi vs mình đi Đình Hà _Lam Thy vs vẻ mặt cún con năn nỉ
- Giờ này trưa rồi, với lại ngoài đó ồn lắm không đi đâu _Đình Hà nói. Xem ra vẻ mặt cún con của cô cũng chẳng lay động được Đình Hà rồi...
- Mới 8h sáng thôi mà. Chán hai người ghê. Đình Hà không đi tớ không nói. Còn cậu đó Yến bình thường thích đi chơi hôm nay lại làm biếng không đi. Không đi tớ đi một mình _Lam Thy
- ~ Bye~ _Yến
- Nhớ mặt cậu đấy Yến. Không đi mình đi một mình vậy _Thy

Cô ra tới công viên, ngồi xuống một cái ghế đá dưới một cái cây cổ thụ to, tán cây che mát rượi cả một góc công viên lớn. Cô bây giờ cảm thấy thật bình yên và thoải mái chỉ muốn ngủ một giấc cho đã thôi. Ngồi được một lúc cô cũng thấy chán vì không có hai con "mắm" kia kế bên ("mắm" ý nói hai cô bạn thân) nên đi về. Vì công viên gần nhà nên cô đi bộ. Con đường về nhà trọ của cô là một con đường lớn nhưng ít khi có người lắm, thi thoảng mới có một hai người đi ngang con đường này...

Tuy vậy nhưng con đường này chưa từng có cướp giật, ăn trộm hay cưỡng bức gì hết rất văn minh nữa là đằng khác. Cô đang đi thì bỗng có một chiếc Lamborghini màu đen sáng bóng chạy vs tốc độ chóng mặt lao về phía cô, rồi...

Kétttttttttttt.....

Tiếng thắn xe kéo dài, cũng may là chủ nhân của chiếc xe thắn kịp, chỉ còn 5cm nữa thôi là cô tiêu đời rồi. Do phản ứng nên cô đã ngồi dưới đường từ bao giờ cũng không, mặt cô tái méc...

Cô đưa tay lên ngực nghĩ thầm"May quá mình không sao. Cứ tưởng được lên thiên đường gặp ba mẹ rồi chứ"...

Từ trong xe một người đàn ông mặc vest màu đen sang trọng bước xuống nhìn cô, lúc này cô vẫn đang ngồi bệt xuống đường vì thất thần...

- Sao vẫn chưa đứng lên. Muốn ăn vạ sao?. Tôi vẫn chưa đụng trúng cô mà _Người đàn ông nhìn bộ dạng của cô rồi nói.

- Tôi...tôi... _Thy vẫn chưa lấy được tinh thần nói không ra lời. Quả thật y như là cô vừa thoát khỏi tay thần chết vậy...

- Sao nào? Cô muốn bao nhiêu? _ Người đàn ông nhìn cách ăn mặc của cô rất đơn giản rồi nói giọng mỉa mai, gương mặt lạnh lùng nhìn cô...

Cô hình như thấy được mình quá hiền để hắn mỉa mai rồi nên đứng dậy nói...

- Nè anh kia, anh nghĩ anh giàu có thì muốn nói gì thì nói sao? Tôi có bị thương nhập viện cũng không cần tiền của anh _Thy

- Nhà nghèo như cô cũng có tư cách lớn lớn mắng tôi sao? Cô biết tôi là ai không? _Người đàn ông.

-Anh là ai tôi không cần biết. Tồi chỉ biết là anh đã lái xe quá tốc độ quy định. Và cho dù anh có là tổng thống Mỹ tôi cũng sẽ mắng anh _Thy

Nói xong cô tức tối bỏ đi mà không hay biết mình đã đánh rơi một thứ rất quan trọng. Còn người đàn ông đó vẫn còn đơ người vì từ trước đến giờ ai cũng sợ anh nên những lời đó chưa ai dám nói vs anh cả. Rồi bỗng anh nhìn thấy một sợi dây chuyền vàng, anh nhặt lên nhìn, mặt dây chuyền hình trái tim có khắc ba chữ "Phương Lam Thy"

Anh cười nham hiểm rồi nghĩ thầm "Thì ra cô tên tên Thy, cô cũng gan to lắm. Đã đụng tới tôi thì cô không yên đâu" nghĩ xong anh để sợi dây chuyền vào xe rồi phóng xe đi mất hút "Cô thật thú vị đó cô bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro